Chương 3: Rimuru vs Cambiante (P3)

"Đúng như ta tính, một con người chuyển sinh thành ma vật hạ đẳng thì quá bất khả thi để nó leo lên đến tận ghế Lục Chúa một mình. Qủa nhiên là ngươi có trợ giúp. Chỉ là ta không ngờ ả là một phần của ngươi"

Cambiante đang dùng tay bóp nát đầu Ciel. 

Em ấy tuy không có dấu hiệu đau đớn, nhưng cơ thể nứt vỡ kia thì rõ là một tín hiệu xấu.

Rimuru: "GRRR"

"Nếu ta không thể giết được ngươi, ta sẽ để ngươi nếm trải sự đau khổ vĩnh hằng, sự bất lực khi phải trơ mắt nhìn người thân bị giết hại mà không thể làm gì"

Cambiante nói với sự điên cuồng khát máu, tâm trí y giờ chỉ là một mớ hỗn loạn bòng bong. Còn tôi chắc cũng không khá khẩm gì hơn.

(Ci-Ciel...)

Kệ mẹ hết mọi thứ, không kiềm chế nữa, lần này bố sẽ cho mày biết thế nào là án tử do Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng ban xuống.

Tôi từ từ bay đến trong tà khí ngùn ngụt còn Cambiante cười như một thằng điên dở.

Tuy nhiên đúng lúc chuẩn bị định lao vào khô máu, tôi nghe thấy tiếng Ciel

Dù rất nhỏ, nhưng tôi không thể nhầm lẫn nó đi đâu được. Âm thanh máy móc đan xen cảm xúc ấy, tôi nghe nó suốt hầu hết đời mình:

<<Từ giờ... Từ giờ Cambiante có làm gì với thân thể em, Ngài cũng tuyệt đối không được mất bình tĩnh đâu, Master. Đừng bận tâm đến em nữa>>

<<Việc đến thì đã đến rồi. Chắc giờ cũng là lúc em nên nói sự thật...>>

(!!!)

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

<<Không phải chúng ta không thể tách nhau ra, sở dĩ vì nếu em rời khỏi cơ thể Ngài, em sẽ vào <Chế Độ Tự Hủy>...>>

(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Bình thường khi ra ngoài, Manas như Ciel cần một cơ thể vật lý.

Nhưng từ khi Rimuru thành Tân Lục Chúa, cô đã đánh đổi đi quyền tự do của mình để cứu sống vị chủ nhân mà cô hằng yếu dấu.

Thứ Cambiante lôi ra là Ciel ở dạng thuần túy, tức Năng Lượng Thô.

Không có cơ thể vật lý, cô không có thứ để chứa đựng bản thân.

Vì Ciel là Rimuru, năng lượng của cả hai đều bất ổn, việc Ciel bị cưỡng chế lôi ra ngoài như thế chả khác gì kích nổ một quả bom mang uy lực của trăm ngàn tỷ vụ nổ Big Bang.

(Cái quái gì?! Em vừa nói gì!)

Đây không phải diễn gì cả, chỉ có sự thật trong lời nói của em ấy. Nhưng tôi vẫn không nuốt nổi sự thật tàn khốc mà hỏi lại Ciel với hy vọng mình bị nhầm.

<<Em sẽ ổn thôi mà Master... Em sẽ ổn thôi>>

Ừm ừm, nghe méo ổn tẹo nào. Trong các bộ phim nhân vật nào nói thế thường rất dễ hẹo. Tuy đây không phải phim nhưng tôi vẫn không tránh khỏi được sự bất an. Nhất là khi gương mặt xinh đẹp của Ciel đã rơi những giọt lệ đẹp tựa nước thánh, càng khiến cõi lòng tôi tan nát.

<<Nhất định, em chắc chắn không để Master chết đâu. Matser chắc chắc phải sống... Bởi vì... bởi vì...>>

Đến đây giọng nói Ciel như nghẹn ngào lại, tôi cũng không biết phải nói gì tiếp.

<<Bởi vì em không muốn người mình yêu phải chết>>

Từng câu từng chữ em ấy như đâm xuyên qua cơ thể không biết đau của tôi làm tôi càng thêm nặng trĩu lòng mình. Cả cơ thể dù không dính yêu thuật của Cambiante cũng chẳng thể nhích lấy một ly.

Cuối cùng, cuối cùng tôi đã biết cảm xúc mà Ciel dành cho tôi, vậy mà phải biệt ly như thế này ư?

Không quan tâm đến chuyện tại sao Ciel lại giấu tôi chuyện quan trọng như này, tôi chỉ còn biết thét lên vô vọng.

"KHÔNG ĐƯỢC, TA KHÔNG CHO PHÉP!!!"

Tôi hét lên bất lực.

"EM LÀ MANAS CỦA TA. CHỪNG NÀO CHƯA CÓ LỆNH CỦA TA, EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CHẾT!!!"

Càng lúc tôi thấy mình càng gào lên vô vọng.

Nhưng ngoài đó ra, tôi còn có thể làm gì khác?

"Hở, ngươi đang sủa gì vậy? Tiếp theo sẽ là ngươi đấy. Yên tâm ta sẽ cho cả hai đứa xuống suối vàng"

Cambiatne khi nghe thấy tiếng quát của tôi liền trả lời một câu mỉa mai. Nhưng nó không lọt vào đầu tôi dù là một chữ.

<<K-Kẻ duy nhất... phải chết... hôm nay... chỉ có ngươi... thôi... đó>>

Từng chữ từng chữ mà Ciel ném cho tên cặn bã nhỏ bé yếu ớt nhưng cũng mạnh mẽ đanh thép đến lạ thường một cách vô hình.

Riêng tôi hiểu Ciel nói gì, tôi vội lao đến chỗ em ấy hòng làm được gì đó.

<<Master, không có em nữa... Ngài hãy cố gắng gánh vác mọi việc nhé...>>

<<Đừng trốn việc đi chơi... Như thế là xấu lắm đó...>>

<<Nhưng mà... Master có thế nào đi nữa... Em vẫn mãi mãi... chỉ yêu Ngài... và chỉ mình Ngài thôi...>>

"KHÔNG CIEL, ĐỪNG BỎ ANH LẠI MÀ!!!"

Càng nghe em ấy nói, tốc độ của tôi càng nhanh hơn, điên loạn hơn và cuồng bạo hơn.

<<Em xin lỗi Master... Vì đã bỏ Ngài lại... như thế này...

... Em xin lỗi... vì đây là cách... duy nhất... rằng không có... cách nào khác... để kết thúc... chuyện này...

... Em là một con khốn... Em đúng là Manas đần độn... đúng không ạ???>>

Càng nói, nước mắt của Ciel càng rơi nhiều hơn, giọng nói cũng không còn lưu loát máy móc như trước, giờ cô không khác gì một thiếu nữ nhân loại sắp sửa lìa đời đang nói những lời cuối cùng với anh chồng của cổ.

"KHÔNG, KHÔNG PHẢI ĐÂU CIEL!!!"

"NHỜ CÓ EM, MỚI CÓ ANH CỦA NGÀY HÔM NAY! HAY EM THẬT SỰ TIN ANH TÀI GIỎI ĐẾN NỖI LẦN ĐẦU CHUYỂN SINH TÔI CÓ THỂ TỰ LÀM TẤT CẢ MÀ KHÔNG CÓ EM ĐỒNG HÀNH!?"

"ĐỢI ANH, ĐỢI ANH MỘT CHÚT NỮA THÔI, CHẮC CHẮN CHÚNG TA PHẢI CÓ CÁCH MÀ ĐÚNG KHÔNG? ANH VỚI EM, CHÚNG TA LÀ BẤT KHẢ CHIẾN BẠI!!!"

"V-Vậy nên... đ-đừng bỏ anh... lại... mà..."

Tới đây tôi nghẹn ngào không nói được gì nữa, chỉ biết lao tới chỗ Ciel trong tiềm thức mơ hồ.

Nhưng đã quá muộn. Thời gian đã hết và Ciel phát nổ, nuốt trọn Cambiante vào trong. 

Sau đó thì chuyện gì đến cũng phải đến, ngay cả tôi cũng dần dần bị chôn vùi trong vụ nổ quy mô ngoài Đa Vũ Trụ ấy.

Vụ nổ bằng trăm ngàn tỷ Big Bang gộp lại, làm sáng rọi khắp một chiều không gian quanh năm chỉ một màn đêm đen tối, y như số phận của Rimuru và Ciel lúc này vậy.

Phải, Lục Chúa Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest, đã chết, cùng với Manas của Ngài.

---------------------------------------------

Trong khi đó ở Tempest, các thuộc hạ cảm thấy mối liên kết giữa họ và chủ nhân bị cắt đứt thì vô cùng sốt sắng. Nhưng họ quá bất lực để làm gì đó vì không thể tìm thấy ngài.

Tất cả những ai có liên kết với Rimuru đều có một câu hỏi trong đầu:

(Rimuru-sama, chuyện gì đã xảy ra với Ngài vậy?)

------------------------------------------------

Tại nhà AD...

"Fumu, chắc đến đây là kết được rồi ha?"

Tôi định viết chữ END thì đột nhiên phía sau, có một cánh cổng không gian mở ra.

Chưa hết ngỡ ngàng, một bóng người bước ra từ đó.

Đôi mắt ánh dương, mái tóc dài mượt của đại dương cùng bộ đồ đen sọc vàng trắng.

Đó là Lục Chúa Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng Rimuru Tempest, nhân vật giả tưởng đáng lý không thể đến được Thực Tại.

"Ta hỏi, cậu có phải người viết nên câu chuyện của ta không?"

"..."

Đang lúc tôi ấp a ấp úng không nói nên lời thì Rimuru quát:

"TA HỎI, NGƯƠI CÓ PHẢI NGƯỜI VIẾT NÊN CÂU CHUYỆN CỦA TA KHÔNG?"

"Dạ có ạ"

Tôi sợ hãi run rẩy đáp lại trong vô thức mà không nhận ra một việc.

Rimuru đang nói Tiếng Việt. Bằng chứng tôi là dân Việt thuần ở đất Việt mà vẫn hiểu Rimuru nói gì. Chắc là do một loại kỹ năng nào đó kiểu như nói thông thạo Đa Ngôn Ngữ. Nhưng phải mãi sau này tôi mới nhận ra.

"Thế chính ngươi viết cái kịch bản Ciel tự phát nổ..."

Thôi xong, ca này tôi ăn l*n xin vĩnh biệt các đồng chí rồi. Ai mà nghĩ là có ngày mình bị một nhân vật giả tưởng đòi mạng đến tận nhà chỉ vì một câu chuyện giả tưởng chứ.

Rimuru tỏa ra Bá Khí, còn tôi thì người mềm hơn cọng bún, ngất con mẹ nó luôn không biết trời trăng mấy gió gì nữa.

-----------------------------------------

Một lát sau tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường.

"Ah, mình đang ở đâu đây?"

"Phải rồi, mình đã bị ngất đi khi thấy Rimuru..."

Nghĩ đến đây tôi lắc đầu mạnh. Đời nào tôi lại có thể gặp một nhân vật giải tưởng ngoài đời thật nữa chứ.

Nhưng rồi có những hình ảnh chạy qua đầu tôi.

Kono AD niwa yume ga aru.

Tôi không biết bằng cách nào tôi lại có chúng, nhưng nội dung trong đó khiến tôi ngộp thở, không thể tin được mình lại được chiêm ngưỡng những trận chiến ở cái tầm out trình mọi trận chiến trước kia tôi xem trên mạng nên tôi đã quên sự kỳ lạ ban đầu kia.

Tôi đã được xem trận chiến cuối cùng, và đây là những gì tôi nhớ được từ một bộ não đần độn chưa tốt nghiệp đại học dù mới 18 được hơn 3 tháng. Hơn nữa chúng rất mơ hồ lộn xộn trộn lẫn vào nhau như một đống thập cẩm hổ lốn nên việc chính xác lại càng không thể.

-------------------------------------------------------

Tôi đụng độ hai cá thể cực lớn với kích thước không xác định. Vì một lý do tôi chịu, bọn chúng có vẻ định giết chết tôi.

Đúng lúc tôi sắp "chết" trong mơ, một chữ S xanh dương tỏa ra ánh sáng dịu êm của bình minh tỏa sáng khắp cái chốn u ám vô tận.

Nhỏ nhưng có võ bá đạo vô lý đến lố bịch, chữ S dần chuyển thành một cái hố hút cả hai thực thể kia vào bên trong bằng một cách không thể ảo lòi hơn, không cho chúng nhận ra tình thế của mình.

Rồi cái hố nhỏ biến trở lại thành nguồn sáng xanh êm dịu bay vào trong tôi.

Sau đó tôi mắt tôi nhắm lại.

Dù có lẽ đang bất tỉnh, nhưng tôi vẫn có thể suy nghĩ như vẫn tỉnh táo bình thường.

Nôm na tôi bấy giờ đã mất thêm rất nhiều thời gian để làm gì đó mà chính tôi còn không biết.

Tôi không rõ đã bao lâu trôi qua, đến nỗi tôi nghĩ mình không còn khái niệm thời gian nữa.

Tôi đã tưởng chuyện này sẽ là vĩnh viễn.

Nhưng bóng tối biến mất, vì mắt tôi đã mở ra.

Thứ duy nhất đập vào mặt tôi là cái hộp li ta li ti.

Nhìn vào bên trong, tôi thấy mọi thứ đều đã trống rỗng, chỉ còn lại một thực thể đang vui mừng trong hư vô đang hý hửng làm gì đó mà tôi cóc biết.

Không biết tại sao, nhưng tôi thấy hắn biến mất.

Sau đó tôi thấy cái hộp xoay ngược, quay ngược lại không biết bao lâu rồi cuối cùng tôi đã làm được.

Thì ra bên trong cái hộp đó là vô vàn sự sống.

Rồi tôi thấy một cơ thể hình người, rồi bỗng nhiên tôi thấy mình đang ở trong chính cái cơ thể mới xuất hiện ấy. Thế rồi tôi thấy hành tinh chỗ Arata bị bọn Nids và mảnh C'Tan Void Dragon phá hoại, và tôi thấy chúng đã bị xóa sổ sạch sẽ không còn sót lại cái gì.

Tôi thấy một cái kết đẹp cho vũ trụ Trinity Seven, chỉ hơi buồn có vẻ như họ không nhớ Rimuru là ai.

Cuối cùng giấc mơ kết thúc, tôi tỉnh dậy.

Mặc kệ mơ thật, tôi tỉnh dậy, bật laptop và viết câu chuyện này để đảm bảo dù có là lâu lâu về sau mình mãi mãi không bao giờ quên câu chuyện ấn tượng đó.

Thực ra khi đang viết những dòng này, tôi cảm giác đấy chỉ là một giấc mơ.

Cho đến lúc đó.

-----------------------------------------------------

https://youtu.be/7uBqNgxAuBA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top