Chương 1: Rimuru vs Cambiante (P1)
(Aiza, lú quá...)
Toàn thân tôi ê ẩm sau vụ nổ vừa rồi mà Khorne gây ra. Dự đoán xác suất cao tôi đã bị bất tỉnh rất lâu.
(Tên Huyết Thần này, đúng liều ăn nhiều mà. Nhưng đến mức này, bị ngáo hay gì hả?)
Chửi Thần Máu giờ chả làm được gì, tôi nhổm dậy ngó nghiêng bốn phương tám hướng, và nhận ra mình không còn ở Immaterium nữa. Thay vào đó là một nơi lạ hoắc cần câu. Và nó rộng vãi đái.
(Nhắc mới nhớ, thế tình hình cuộc chiến trong Sea of Soul thế nào rồi?)
<<Dạ tất cả đều chết hết ạ>>
(Fumu, Sasuga Warhammer 40K. Kết thúc hiển nhiên nhất chỉ có thể là đổ máu)
Nhưng với một Thiên Hà không thể khắc phục như thế, biết đâu cái chết lại là một sự khởi đầu mới tốt đẹp thì sao? Hoặc tệ lắm thì vòng lặp tái diễn, dù sao nó cũng không liên can gì đến tôi lắm.
Bằng <Con Mắt Đa Chiều>, tôi nhìn thấy mình ở trong một hội bàn tròn với độ hai chục ghế. Còn bên ngoài là một cung điện hoa mỹ tráng lệ, kiến trúc độc lạ chưa từng được khám phá.
Thế là hết rồi, còn lại chỉ là khoảng không vô định. Đấy là những gì tôi có thể thấy.
(Ciel, tình hình bọn Arata thế nào rồi?)
Chợt nhớ tới bọn trẻ còn đang mới quần nhau xong với Hỗn Mang của Slaanesh, tôi hỏi Ciel.
<<Họ không sao, thưa Chủ nhân. Còn chúng ta thì gặp rắc rối lớn rồi đấy ạ>>
(!!!)
Giọng nói nghiêm trọng của Ciel cho tôi biết, tình hình rất chi là tình hình.
Hai bàn tay bị khống chế bởi xích ma thuật, không thể cử động thoải mái. Chân thì may mắn hơn được tự do.
Khắp nơi đây không một bóng người, nhưng tôi nhận thấy độc nhất một sự hiện diện tàn ác.
"Thứ lỗi đã để ngươi lâu, Lục Chúa, giờ mới là hiệp chính đây..."
Tôi nghe một giọng nói từ trong một cái rèm.
Tôi thấy một bóng người bước ra từ bên trong đó.
"Cambiante...?"
Tôi thốt lên cái tên trong vô thức theo linh cảm cá nhân.
Trông hắn khác hẳn so với lần đầu tôi thấy. Kiểu như vũ trụ dạng người với những ánh sáng của những ngôi sao tỏa ra lấp lánh đã bị che mờ bởi hào quang bóng tối quanh người y. Ánh mắt Cambiante cũng tương tự, hắc ám và nguy hiểm, lạnh lẽo và tràn đầy sát khí. Ma tố dày đặc quanh y khiến tôi ngộp thở dù tôi vốn không cần thở.
------------------------------------------------
Council of Zero.
Đây là một hội đồng lớn tập hợp những cá nhân mạnh mẽ nhất từ Chiều Không Gian Thứ Năm, mục tiêu chung là để giải quyết những vấn đề gây ảnh hưởng tới cả sáu chiều không gian.
Tổng cộng có 37 thành viên tất cả. Đa số bọn họ đúng kiểu yang hồ chính hiệu, tức là thuần ác chỉ ham hủy diệt. Tuy vậy không có nghĩa là họ để bản năng dìm lý chí dù lý chí của họ là sự điên loạn giống bản năng.
Tuy nhiên thật may mắn khi những vị thần này có một lãnh đạo sáng suốt.
Ông được cho là quyền năng ngang hàng với Đấng Sáng Tạo, hay thậm chí phần nào đó nhỉnh hơn Azada.
Tên thật của ông là một ẩn số, nhưng những thành viên của Zero gọi ông là The One True God.
Quay lại với giả thuyết mạnh hơn Azada, thực tế méo có gì chứng minh nó ngoài lời đồn.
Nhưng chuyện ai mạnh hơn ai không còn xác định được nữa, bởi Azada đã chết. Đây cũng là lý do cho cuộc họp này.
Gần đây do cái chết của Azada, Council of Zero lại có dịp tề tựu đông đủ tại bàn tròn để bàn tán về một mục đích nóng hổi.
Sinh vật nào mà có đủ quyền năng tiêu diệt một thực thể đáng gờm như vậy?
Khi nhận được câu trả lời đó là một con slime sinh ra trong một thế giới nơi slime là đáy xã hội, không tránh khỏi những tiếng hò hét huyên náo.
"Tên Azada đó sao vậy, để bị bại trận dưới tay một con slime?"
"Nếu đây là trò đùa hay chơi khăm, nó không hài hước đâu"
"Thế, lai lịch Tân Lục Chúa ra sao?"
Một thành viên có lẽ còn là giữ bình tĩnh được nhất đã hỏi.
"Về chuyện đó, hắn là một người chuyển sinh thì phải. Kiếp trước là Satoru Mikami, kiếp sau là Rimuru Tempest. Thực tế thì từ khi mới chuyển sinh, hắn vốn đã đặc biệt hơn nhiều so với đồng loại rồi, nhưng để đến mức lật đổ cả Azada, điều mà Zero chúng ta hợp sức cũng bất khả thi..."
Đến đây tên vừa nói không thể mở họng được nữa. Hắn cũng như hầu hết đa phần thành viên ở đây đều không chấp nhận nổi hiện thực.
"Thế, ý Ngài sao ạ, The One True God?"
Tất cả đều hướng đến chiếc ghế ở giữa được che phủ bởi rèm.
Không có tiếng trả lời.
"Này, Ngài ấy còn ở trong không?"
Cảm nhận có điều không lành, một cận thần đứng bên nói vọng vào trong:
"Xin thứ lỗi"
Khi giở rèm ra, y đã bị bắn tung người ngay tức khắc trước sự bàng hoàng của những kẻ ngồi đây.
Không bận tâm đến cái xác đang tan biến nằm dưới đất, các thực thể kia thấy toát mồ hôi không tồn tại vì giờ họ mới nhận ra, kẻ trong rèm không phải là The One True God.
"Muhahaha, TOTG gì đó đã bị ta kiểm soát tâm trí tình nguyện trao đổi thể xác cho Cambiante vĩ đại này rồi"
Đó là những lời cuối cùng mà 37 thành viên của Council of Zero được nghe trước khi tất cả đều bị Cambiante giết chết.
"Bí thuật cấm của ta, nếu sai một ly thì chiến thắng này không thể đạt được, chẳng những thế cái chết vĩnh hằng là điều tất yếu. Xem ra vận may vẫn mỉm cười kể cả là với kẻ như ta"
"Đáng tiếc là ta chỉ có thể dùng cầm thuật này một lần. Nhưng không sao, với sức mạnh này ta không phải sợ gì hết"
Cambiante tự an ủi mình để đỡ thấy tiếc về mất mát kia. Đánh đổi cấm thuật cá nhân để lấy sức mạnh tối thượng nghe hời phết đấy chứ. Ngoài ra Cambiante vẫn sống, nhìn thế nào đây cũng là một chiến thắng lớn.
"Cuối cùng, sau một quãng thời gian quá lâu phải lẩn trốn như chuột bọ và lần mò, cuối cùng ta cũng đã tìm thấy kẻ mạnh nhất và có sức mạnh tối thượng"
"Đáng tiếc giờ cơ thể này ta vẫn chưa làm quen được, cần chút thời gian để thân xác này hoàn toàn thuộc về ta, kẻ sẽ sớm cai trị tất cả"
Chắc do lường trước được việc này, trước đó Cambiante mới gián tiếp tung ra mấy con bài mạnh để chặn đứng Rimuru, điển hình là thế lực Chaos và Titan of Sin.
Nghĩ đến Rimuru, lòng Cambiante lại dâng trào sục sôi khi hoài niệm quãng thời gian trốn khỏi <Đôi Mắt Đa Chiều> một cách đầy cực nhọc khó khăn.
Con slime đó là mối họa duy nhất đối với hắn bây giờ. Cứ nghĩ đến việc nó vẫn nhởn nhơ ngoài kia mà mình bất lực tòng tâm, sự bức bối ngột ngạt trong người càng phát tán nhanh chóng mặt.
Hắn không sợ Rimuru, thứ hắn sợ là sức mạnh cậu nắm giữ. Thứ sức mạnh mà khi xưa chính hắn đã từng sợ sệt. Tự tay giết cậu sẽ là một giải pháp để vượt qua nỗi sợ quá khứ. Chí ít Cambiante hy vọng vậy.
"Cứ đợi đấy Lục Chúa, tiếp theo sẽ là ngươi"
-------------------------------------------------
"Argh, Urgh, Huggy!!!"
Tôi đang bị Cambiante quăng quật như một cái bao tải rách. Tuy là không có ói máu hay gẫy xương vì cả hai không tồn tại, nhưng tôi giờ trông vẫn tàn tạ.
Hắn đạp lên mặt tôi, sút cả chân vào mồm tôi, xong còn giẫm gãy hết tay chân tôi để tôi không thể cử động.
Ma thuật không thể dùng do còng tay, còng tay lại không thể phá, hôm nay còn cái gì có thể xui hơn được nữa?
"Khakhakhakhakha, chắc là ngươi đang cảm thấy bực mình lắm, khi vị trí giữa chúng ta bị hoán đổi đúng không? Mà chờ đã, một con slime nhỏ bé như mày, không có sức mạnh thì chả là cái thá gì ngoài một con sâu bọ ta thích làm gì thì làm"
Cambiante nhìn chằm chằm vào cơ thể nữ tính của Rimuru. Dù không thấy mắt Cambiante nhưng cậu cũng cảm thấy mình đang bị nhìn một cách đê tiện.
Lửa giận trong Rimuru ngút trào, không phải vì bị sỉ nhục nãy giờ. Mà vì hắn đã có những ý đồ đen tối với cơ thể này, cơ thể mà Shizue đã cho cậu đang bị ánh mắt bẩn thỉu kia dòm ngó.
Nhưng với Rimuru, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.
Shizue, người con gái độc nhất cậu đem lòng yêu, người độc nhất khiến cậu khóc một lần duy nhất, đang bị một tên quỷ dâm dục giở trò đen tối với cái liếc mắt sa đọa.
Đấy... là do trí tưởng tượng của cậu nó bảo thế. Nhưng trong tình huống bây giờ, sự sai biệt cũng không quá xa cách.
(Ciel, xong chưa?)
<<Đã hoàn tất, thưa Chủ nhân>>
(!!!)
Nhận ra điều không ổn, Cambiante định tránh né.
Nhưng là đã quá muộn, tôi giật tung còn tay, dùng toàn lực đấm thẳng vào cái mõm chó của con súc vật sủa bậy làm nó bay xuyên qua bàn tròn, bay qua cổng điện thờ rồi đập mặt xuống đất.
(Không dùng được Quirk, nhưng Manas Ciel của ta thì vẫn hoạt động đấy, óc cứt) Tôi tự nhủ.
"Ma vật hạ đẳng, dám đánh cả thần linh cơ đấy"
"..."
Tôi cóc quan tâm hắn sủa câu gì nữa, trong đầu tôi chỉ còn một ý nghĩ duy nhất.
THẰNG ĐÓ PHẢI CHẾT.
Cơn thịnh nộ đã đến đỉnh điểm, những sợi tóc rồi cả đầu tôi biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa xanh bừng sáng cả một góc phòng quy mô cực lớn đại diện cho sự giận dữ đã bị xổ lồng. Bộ quần áo màu đen sọc vàng trắng cũng biến thành võ phục đen mang phong cách Sọ Khét. Vắt qua người, quấn quanh tay và chân xong bao bọc lơ lửng quanh tôi là những sợi xích uốn éo nhanh lẹ như những con trăn rắn độc lươn lẹo nhất.
Đây là hình thái mạnh nhất của Tân Lục Chúa, thứ mà tôi sở hữu sau khi ăn Cựu Lục Chúa Azada.
"THIS ENDS HERE, AND NOW"
Tôi gầm lên một câu Tiếng Anh mà không cần mồm.
"Xàm ngôn, tiếp theo là ngươi đó Rimuru!"
Cambiante vừa nói vừa chỉ tay vào tôi. Thật bất ngờ khi lần này hắn lại nói tên tôi ra. Định coi đây là vinh hạnh cho tôi trước khi chết được bá chủ mới gọi tên hay gì?
Sương sương thì Rimuru đã chính xác. Cambiante phần nào đó luôn công nhận trong thâm tâm cậu không phải con ma vật hạ cấp dễ bắt nạt nữa. Mà thực ra, những lời bẩn thỉu kia chỉ là thử xem thằng này có dễ bị lùa hay không và làm giả mình bố đời không coi ai ra gì, dù đúng là hắn thực sự không coi ai ra gì thật.
Tóm lại, đây cũng là tin xấu vì từ giờ hắn sẽ cẩn trọng và quyết tâm phải khử được Rimuru tại đây.
Về phần tôi lúc đó thì nghĩ...
(Thôi kệ mợ nó đi)
Trong vô thức tay tôi siết chặt thành quyền.
"Thằng khốn..."
Tôi bước tới chỗ tử địch mà nói:
"...CAMBIANTE!"
"Hoh? Are you approaching me? Không bỏ chạy mà lại gần Cambiante này sao, cho dù hội đồng mạnh nhất đã bị tao giết sạch không chút khó nhằn. Giống một sĩ tử vẫn cố gắng giải câu hỏi cho đến khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc, mày vẫn chọn cái chết vô ích à?"
(Đm thằng này nói Tiếng Anh? Mà thế quái nào mình lại thấy meme ở đây nhỉ?)
Thôi kệ mợ nó đi, meme miếc gì không biết, dập xác tên ba trợn này trước cái đã.
"Không lại gần ngươi thì sao có thể đập tan xác ngươi đây?"
"Hoh hoh, vậy thì cứ lại đây"
Chúng tôi bước đi chuẩn bị mặt đối mặt.
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
"DETER"
*RUỲNH*
Tôi tung một cú đấm. Nhưng nhanh hơn, Cambiante tặng tôi cú đá vào chân trái.
"UGH"
Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy đau về mặt thể xác như thế này.
Không những thế, Cambiante làm chân trái tôi phải lui về sau một bước và khiến quần tôi rách toạc một vết lớn.
"Noroi noroi! The One True God là kẻ mạnh nhất. Dù không có sự toàn năng toàn trí đi chăng nữa, chỉ xét về tốc độ và sức mạnh, thì vật chủ của ta mạnh hơn đồ ăn của ngươi đấy"
"So it's not the same type of power as Azada"
"Chỉ với một đòn tấn công vật lý đơn thuần đã như thế này, e là tới những đòn phép, không cẩn thận đồng nghĩa với việc tự rút ngắn mạng sống của bản thân"
Ghét phải thừa nhận, nhưng Cambiante nói đúng. Cứ thong thả lơ đãng như mọi khi, thất bại mà không chết hay chịu một số phận tàn độc là hơn phước tổ tiên đời đầu rồi.
"Ta muốn dùng ngươi để xác nhận xem ta của hiện tại mạnh thế nào. Mà có vẻ cũng chẳng cần phải thử"
Cambiante bắt chéo tay phải ăn nói một cách ngạo mạn như thể hắn đã nắm chắc phần thắng.
"Thử? Là cái thứ chẳng gọi là vết thương, mà chỉ là vỗ nhẹ đó sao?"
"Ngươi đã làm rách cái quần làm từ Khởi Nguồn Vật Chất của ta rồi đấy"
"Tại sao Lục Chúa tên nào cũng ghét thua cuộc vậy?"
Cambiante không còn đùa nữa. Tông giọng y bắt đầu đanh lại vì sự ngang bướng của Rimuru.
"Thôi cứ chiều theo trò khích tướng của ngươi, để ta thử thêm chút nữa vậy"
"Hon Hon"
Làm bộ mình là kẻ bề trên hào phóng, Cambiante lướt tới tặng tôi vài cú đấm "yêu thương" và tôi dùng hai tay của mình để thủ.
*BÙM BÙM KENG KENG*
Đang thuận đà, tôi liền dùng chân phải tung liên hoàn cước vào kẻ thù. Đáng tiếc là hắn đã bay lên trên trần nhà né được.
Từ trên trần nhà, Cambiante bật xuống với lực và tốc độ mạnh nhanh không tưởng về phía tôi. May tôi kịp xoay người thuận thế dùng cùi trỏ đập mạnh góc tay y.
Xem ra tôi dùng lực hơi quá, tay Cambiante bắt đầu có dấu hiệu run run.
Chớp thời cơ lấn tới, tôi tiếp tục tung đấm.
"DETER"
Cambiante né được. Nhưng phải công của tôi vẫn chưa kết thúc do vừa rồi chỉ là đòn nhử.
"DETER"
Đây mới là cú đánh thật. Tôi đã tăng tốc nên dù Cambiante nghiêng đầu tránh được, nó vẫn hằn lên mặt y một vết sẹo nhỏ nhưng không chảy máu.
"GRRR"
Sắc mặt Cambiante bắt đầu chuyển biến tiêu cực.
"DETER! DETER! DETER! DETER! DETERRR!"
"Hon Hon"
Series liên hoàn đấm tạm kết bằng việc bốn nắm đấm chạm vào nhau.
"TSK"
Lần này đến tôi tặc lưỡi khó chịu dù tôi lúc này không có lưỡi.
"Thử đọ tốc độ không?"
Cambiante nói khi vết thương nhỏ trên mặt hắn dần khép lại và biến mất như chưa hề có gì xảy ra.
"MODI! MODI! MODI! MODI !MODI! MODI!"
"DETER! DETER! DETER! DETER! DETER!"
[Như này này=))]
Tuy chỉ mới là đấm nhau thông thường, nhưng do sự va chạm giữa hai thực thể có sức mạnh quyền năng hơn cả Đấng Sáng Tạo, toàn bộ khu vực điện thờ to ngang cả Multiverse và Dark Multiverse gộp lại đã bị sóng xung kích giữa đấm và đá thông thường phá hủy chỉ còn sót lại đống gạch vụn tro tàn nhìn đã thấy hoang tàn tiêu điều mà cũng rất bừa bãi.
Thánh Ma Hỗn Thế Hoàng vs True Cambiante, chỉ một kẻ được sống sót và cũng chỉ kẻ đó mới chiến thắng.
[Bỏ Stand User, thay Sao Bạc thành Rimuru còn Thế Giới thành Cambiante là Ok]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top