Chương 42
• Chap 42:
Bạch Cập: Cậu chủ. Cậu định sẽ đến nhà cô ta thật sao?
Hàn Thước: Đã bao giờ tôi nói mà không làm chưa?
Bạch Cập: Thế còn Thiên Thiên? Anh không tìm cô ấy à?
Hàn Thước: Tôi vẫn đang tìm đấy thay.
Bạch Cập: Cậu chủ thứ tội. Cậu nói gì tôi không thể hiểu?
Hàn Thước: Anh không cần hiểu đâu. Anh làm giúp tôi một việc.
Bạch Cập: Việc gì vậy ạ?
Hàn Thước: Lại đây. Anh đưa thứ này cho bà Trần giúp tôi.
Hàn Thước đưa một lá thư có bọc phong bì kỹ lưỡng cho Bạch Cập.
Bạch Cập: Cậu viết gì ở trong thế?
Hàn Thước: Tôi bảo anh làm thì cứ làm đi. Xong việc thì giúp tôi theo dõi Bùi Hằng. Ván cờ này tôi nhất định sẽ thắng. (Nắm chặt vòng tay hình cam chuối trong tay, cười nhếch mép)
Bạch Cập: Cậu chủ càng ngày càng khó hiểu. Thế tối nay cậu định đi như thế nào?
Hàn Thước: Anh đi với Mạnh Quá đi. Tôi tự mình đến nhà cô ta.
Bạch Cập: Cậu chắc sẽ an toàn chứ? Nhỡ cô ta lại gọi phóng viên đến đó thì...
Hàn Thước: Cô ta sẽ không làm vậy đâu. Mà có làm vậy tôi cũng ứng xử được. Anh yên tâm.
Bạch Cập: Vậy tôi đi trước. Có chuyện cần cậu cứ gọi cho tôi nhé!
Hàn Thước: Okey!
...
Bạch Cập và Mạnh Quá đến nhà Chủ tịch Trần để dò xét xem đã có tin gì của Thiên Thiên chưa.
Tử Duệ: Hàn Thước đâu? Tại sao chỉ có hai người vậy?
Bạch Cập: Cậu chủ nhà tôi...
Chủ tịch Trần: Nó nói yêu con gái ta. Đây là cách nó thể hiện tình yêu to lớn đó sao? Công việc của nó quan trọng hơn tính mạng người nó yêu mà.
Mạnh Quá: Ây ây. Hai người đừng hiểu lầm cậu chủ. Cậu ấy rất lo cho Thiên Thiên. Nhưng mà...
Tử Duệ: Nhưng mà công việc vẫn phải quan trọng hơn có phải không?
Bạch Cập: Không đâu. Cậu ấy nhờ tôi đưa cái này cho bà Trần. Cậu ấy chắc có dự tính cả rồi. Nhưng tôi không biết cậu ấy tính việc gì.
Chủ tịch Trần: Dự tính? Cậu ta thì dự tính cái gì chứ? Tiểu Thiên nhà ta giờ không biết sống chết ra sao. Đúng là chỉ có Bùi Hằng mới tận tâm lo cho con bé. (Khóc thút thít)
Bạch Cập: Xin lỗi nhưng bà nên mở thư ra đọc đã. Biết đâu cậu chủ đã có thông tin gì thì sao?
Tử Duệ: Phải đó cô Trần. Trong thư viết gì vậy?
Mọi người đang ngồi đọc thư của Hàn Thước thì Bùi Hằng đến. Chủ tịch Trần vò lá thư lại rồi quăng vào thùng rác.
Chủ tịch Trần: Bùi Hằng. Con có thông tin gì mới chưa? Có tung tích gì của Tiểu Thiên không?
Bùi Hằng: (lắc đầu) Vẫn chưa. Sở Sở không giữ Thiên Thiên. Bây giờ chỉ còn cách chờ bên kia liên lạc để có thông tin thôi.
Tử Duệ: Không phải Sở Sở làm? Có phải vì cô ta là em ruột anh nên anh muốn bênh vực cô ta không đây?
Bùi Hằng: Sao anh biết Sở Sở là em gái tôi?
Bạch Cập: Thì chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ của cô ta nên lần ra thôi. Biết đâu được anh vì muốn có Thiên Thiên nên hợp tác cùng Sở Sở bày trò.
Bùi Hằng: Anh... Tôi không muốn nói đến chuyện của tôi và Thiên Thiên ở đây. Tôi tin Sở Sở không bắt giữ Thiên Thiên.
Mạnh Quá: Mọi người bình tĩnh đã. Có gì từ từ ngồi xuống rồi tìm cách. Đứng đấy tranh cãi có phải do Sở Sở không sẽ không giải quyết được vấn đề đâu ha.
Chủ tịch Trần: Vậy bên kia rốt cuộc đòi điều kiện gì? Họ có nói cho con biết không?
Bùi Hằng: Họ có gửi một chuỗi mật mã thế này qua hộp mail. Con vẫn chưa giải được mấy ký tự hình trên đây.
Mạnh Quá: Cái này...
Bạch Cập: Cái đó làm sao?
Mạnh Quá: Trông nó quen mắt lắm. Anh thử in ra giấy giúp tôi được không?
Tử Duệ: Vậy để tôi đi với Bùi Hằng in nó ra. In khổ giấy vuông luôn hay sao?
Mạnh Quá: Anh cứ in ra khổ giấy A4 nhưng để lệch hẵn về một phía chứ đừng in vào giữa.
Bùi Hằng: Vậy chúng tôi đi một chút. Anh cứ từ từ suy nghĩ.
Bạch Cập: Mạnh Quá. Anh chắc là anh nghĩ ra được gì chứ?
Mạnh Quá: Tôi không chắc. Đợi họ in ra rồi xếp theo cái mép đó. Chắc sẽ có chút manh mối.
...
Trong lúc đó, Hàn Thước đang lái xe đến nhà của minh tinh Mango (A My). Anh mang theo một bó hoa và một hộp quà vuông. Gương mặt anh nở một nụ cười bí ẩn. Trong xe, tiếng điện thoại rung lên.
Mango: Alo! Khi nào anh mới đến đây thế? Em đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đợi anh rồi này.
Hàn Thước: Cô không cần nói giọng điệu đó với tôi đâu. Cứ là cô sẽ tốt hơn giọng điệu giả tạo đó đấy.
Mango: Thôi nào. Anh đừng cứ có ác cảm với em thế chứ. Em đợi anh đó. Nhớ đến đúng giờ.
...
Chỗ Thiên Thiên lúc này đột nhiên đèn lại tắt.
-Thiên Thiên này. Tôi có cái này muốn cho cô xem. Trên bàn có ly nước đó. Chắc cô cũng đang khát nhỉ?
Thiên Thiên: Cô muốn gì? Tại sao phải làm những chuyện này?
-Tôi muốn gì? Hahaha. Cô thừa biết tôi muốn gì mà. Chắc cô cũng nhận ra tôi là ai rồi nhỉ? Thế thì cô chấp thuận ý muốn của tôi đi.
Thiên Thiên: Làm sao tôi biết được cô là ai và muốn gì chứ? Cô thả tôi và Lâm Thất ra đi có được không?
-Cô không nhắc tôi cũng quên. Cô Lâm Thất đó để ở cùng với cô có vẻ không hợp nhỉ? Giành đồ ăn thức uống mà cô cứ nhường như thế. Cô cầm cự được sao?
Thiên Thiên: Chẳng phải cô muốn hại tôi thôi sao? Thế thì tội cho Lâm Thất quá.
-Cô tốt bụng quá đáng rồi đó. Ly nước và phần ăn trên bàn là cho cô đó. Tôi không muốn thấy cô tàn tạ thế này đâu. Tôi sót. Đến giờ rồi. Tôi đi đây. Ăn ngon miệng nhé.
...
Ping...pong...! Ping... pong...!
A My: Anh ra mở cửa cho Hàn Thước vào rồi ở ngoài giữ cửa giúp tôi.
Lục Bằng: Vâng thưa cô chủ.
Hàn Thước khá ngạc nhiên khi thấy Lục Bằng làm việc ở đây. Nhưng anh còn vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết. A My đúng là thay đổi rất nhiều. Cô ấy khoác trên người bộ áo ngủ khá mỏng màu đỏ, cô nằm trên sofa, cầm trên tay ly rượu vang đỏ, ánh đèn lập lòe mờ ảo.
A My: Anh đến rồi à? Mau lại đây, chúng ta bàn hợp đồng.
Hàn Thước: Quang cảnh này (nhướng một bên chân mày, đảo mắt nhìn xung quanh) hình như là không thích hợp để bàn hợp đồng nhỉ?
A My: Sao lại không hợp? Đây là nhà riêng của tôi. Tôi muốn để nó như vậy thôi.
Hàn Thước: Cô đốt nến thơm như vậy không sợ ngộp ngạt sao?
A My: Không. Ngược lại tôi thấy rất thoải mái. Anh mang hoa với quà đến cho tôi à? Để qua bên kia đi. Rồi lại đây tôi chỉ chỗ bản hợp đồng cho.
Hàn Thước: (nhìn xuống bó hoa và hộp quà) Quà này đúng là cho cô. Nhưng hoa là của...
A My: Hoa đó của ai? Sao anh ấp úng vậy?
Hàn Thước đi lại chỗ công tắc điện bật đèn lên, thổi tắt vài cây nến và lấy áo khoác lông vũ treo ở tường trùm lên người A My.
Hàn Thước: Như thế này sẽ ổn hơn một chút.
A My: Anh...
Hàn Thước: Tôi sao hả? Cô định uống rượu một mình vậy sao?
A My: (cầm ly rượu đến chỗ Hàn Thước) Có rượu, có mỹ nữ, có không khí lãng mạn thế này. Anh không siu lòng sao? (Ghé sát tai Hàn Thước, đặt tay lên vai anh)
Hàn Thước: (dùng hai ngón tay phải kéo tay A My xuống, tay trái cầm lấy ly rượu) Mỹ nữ thiên hạ thiếu gì. Nhưng người phù hợp để ở bên chỉ có một mà thôi.
A My: Vậy... Theo anh thì... tôi... có phù hợp với anh không? Nhìn trong gương kìa. Hai ta sứng đôi biết bao.
Hàn Thước: Không đâu. Tôi với người đằng sau tấm gương kia mới hợp nhau.
Nói xong, Hàn Thước đẩy ngã A My ra một bên, đi lại chỗ tấm gương, kéo tấm gương ra một bên.
A My: Anh đang nghĩ gì vậy? Hành động của anh là ý gì đây?
Hàn Thước: Cô giấu Thiên Thiên ở đâu? Tôi biết cô đang giữ Thiên Thiên. Hôm nay có lục tung chỗ này lên tôi cũng phải tìm ra cô ấy.
A My: (Cười nhếch mép) Sao anh lại nghĩ tôi giữ Thiên Thiên chứ?
Hàn Thước: Là mùi hương của Thiên Thiên át lên người cô. Điều đó chứng tỏ cô đã gặp cô ấy.
A My: Hơ. Anh thật khéo nói đùa đó. Nhỡ cùng hương nước hoa mà anh lại đoán thế thì tội cho tôi quá.
Hàn Thước: Thế cô giải thích cái vòng tay cô đang đeo đó lấy ở đâu? Đó là bản độc quyền tôi đặt riêng không có đôi thứ hai đâu. Trên trái cam có chữ “Trần Thiên Thiên”. Cô lại không để ý có dòng chữ phải không?
A My: Cái vòng này. (Nhìn vào cái vòng tay, cười khẩy) Hóa ra vật định tình của hai người được anh chăm chuốt kỹ thế sao? (Mắt rưng rưng, vẫn nở nụ cười trên môi) Cuối cùng thì nó mãi mãi vẫn không phải là của tôi, cả trái tim anh cũng thế.
Hàn Thước: Cô thắc mắc hoa cho ai thì cũng đã biết rồi. Hoa hồng cam này là cho vợ sắp cưới của tôi.
A My: (Nở nụ cười nham hiểm) Anh còn cứu kịp cô ấy không còn xem vào khả năng của anh. Lục Bằng, bật ti vi lên cho anh ta xem.
Lục Bằng bật màn hình ti vi lên. Trên đó đang quay trực tiếp hình ảnh của Thiên Thiên. Trông Thiên Thiên khá quằn quại và tự mình cởi trang phục trên người.
A My: Sao hả? Tôi đã cho cô ta uống thuốc kích dục rồi. Video này cũng đang gửi trực tiếp cho Bùi Hằng. Tôi cũng đã cho anh ta manh mối dẫn đến đó. Anh nghĩ sẽ thế nào khi Bùi Hằng tìm đến cũng bị ngửi phải hương kích dục trên người cô ấy?
Hàn Thước: Cô điên rồi.
A My: Phải. Tôi điên. Tôi điên nên mới yêu anh nhiều đến vậy, làm nhiều chuyện vì anh đến thế. Để được gì? Nhưng không sao. Thứ nãy giờ anh ngửi thấy cũng là nước hoa kích dục đó. Xem anh chịu đựng được bao lâu.
Hàn Thước: Tôi nhất định sẽ tìm ra Thiên Thiên.
A My: Hahaha! Anh lo cho bản thân còn chưa xong. Thì giờ đâu mà tìm cô ta? Thôi thì...
....
_Còn tiếp_
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top