Chương 38

• Chap 38:

Trần Sở Sở nghe tin Hàn Thước và Thiên Thiên sắp kết hôn, cô tìm Lâm Thất lại không thấy, chỉ có mỗi Tô Tử Anh.

Trần Sở Sở: Tại sao chứ? Tôi thua cô ấy chỗ nào? Xét tài sắc, tôi xinh đẹp, tài giỏi hơn. Xét gia thế, gia thế tôi có chỗ nào thua cô ấy? Tại sao anh ấy không yêu tôi. (Vừa khóc vừa uống rượu.)

Tô Tử Anh: Đúng. Cô hơn Trần Thiên Thiên về mọi mặt. Sao cô không thử thảo luận lại với ông Trần xem. Tôi biết có một bí mật này.

Trần Sở Sở: Bí mật? Bí mật đó liên quan gì đến chuyện của tôi và Hàn Thước?

Tô Tử Anh: Bí mật này sẽ giúp cô có được Hàn Thước. Đây là một bí mật rất lớn.

Trần Sở Sở: Thế thì liên quan gì đến ba của tôi?

Tô Tử Anh: Cô ghé tai lại đây. Chuyện này không thể nói lớn được. Tôi sợ sẽ có người nghe thấy.

Tô Tử Anh thì thầm gì đó vào tai Trần Sở Sở. Sau khi nghe được bí mật đó, Sở Sở có vẻ rất ngạc nhiên.

Trần Sở Sở: Thật sao? Anh chắc chứ? Việc này...

Tô Tử Anh: Tôi đã điều tra rất kỹ. Thông tin này chính xác một trăm phần trăm.

Trần Sở Sở: Làm như thế có được không?

Tô Tử Anh: Về mặt nào chúng ta cũng có lợi. Chỉ tại họ để quá nhiều sơ hở thôi.

Trần Sở Sở: Vẫn nên tìm ba tôi để bàn kỹ lại. Chuyện này không được cho ai khác biết.

Tô Tử Anh: Tôi sẽ làm mọi việc vì cô. Người thông báo tin cho tôi, tôi đã thủ tiêu gọn rồi. Cô yên tâm.

Trần Sở Sở: Anh đã giết anh ta sao?

Tô Tử Anh: Kẻ nào gây bất lợi vẫn nên giết trước mới được. Cô yên tâm. Sẽ không ai điều tra ra đâu. Là hắn tự mình tìm đến cái chết thôi.

Trần Sở Sở: Người đó là ai?

Tô Tử Anh: Là tên bồi bàn nhiều chuyện làm ở Lâm Sơn Quán đó. Lục Bằng.

Trần Sở Sở: Lâm Thất không nghi ngờ sao? Anh ta là người làm ở đó mà?

Tô Tử Anh: Chuyện đó hắn cũng nói cho cô Lâm biết. Tôi cũng đã dàn xếp cho cô ta đường đến âm ti rồi.

Trần Sở Sở: Anh.... Anh có biết cô ấy là bạn thân nhất của tôi không?

Tô Tử Anh: Cô yên tâm. Cô ấy sẽ không sao đến khi chúng ta xong việc. Cô ta cũng cho Lục Bằng nghỉ làm rồi. Không ai nghi ngờ đâu.

Trần Sở Sở: Thế thì được. Nơi này không tiện ở lâu. Mau ra thanh toán rồi về thôi. Kẻo có người nhận ra tôi sẽ phiền phức lắm.

...

Trong lúc họ nói chuyện thì vô tình Tử Duệ và Thiên Thiên nghe được.

Thiên Thiên: Thế thì không xong rồi. Chúng ta có nên đi cứu Lâm Thất không?

Tử Duệ: Chuyện đó không liên quan đến chúng ta. Vấn đề hiện tại là bí mật họ nói là gì, tại sao lại có thể đe dọa Hàn Thước?

Thiên Thiên: Có thể Lâm Thất biết gì đó. Cứu cô ấy trước hẵn tính.

Tử Duệ: Nhưng làm sao biết được Tô Tử Anh đó giấu cô ta ở đâu?

Thiên Thiên: Theo dõi anh ta sẽ biết được thôi. Họ thanh toán rồi kìa. Chúng ta đi theo mau.

Tử Duệ: Tuân lệnh Tiểu thư. Cuối cùng cũng có việc để làm.

Thiên Thiên: Đi mau thôi.

Tử Duệ: Này. Có nên cho Hàn Thước biết không?

Thiên Thiên: Dạo này công việc của anh ấy nhiều lắm. Không nên phiền đến anh ấy. Chúng ta tự điều tra trước vẫn hơn.

Tử Duệ: Em chắc chứ?

Thiên Thiên: Chắc. Anh mau nhìn đường đi. Cẩn thận mất dấu.

Tử Duệ: Tin ở anh. Không mất dấu được đâu. Bám chắc vào nhé!

Thiên Thiên: Anh chạy đàng hoàng chút đi. Nhanh quá rồi đó.

...

Tử Duệ: Chúng ta cứ đợi ngoài này sao?

Thiên Thiên: Đúng rồi. Chỉ cần chờ cho anh ta đi ra thì chúng ta đi theo.

Tử Duệ: Vậy anh ra mua nước ha? Đợi chắc cũng lâu đó.

Thiên Thiên: Vậy cho em một nước cam nhé!

Tử Duệ: Oke. Em ngồi canh đi. Có động tĩnh gì thì alo cho anh.

Thiên Thiên: Em biết rồi. Anh tranh thủ đi.

Tử Duệ: Bye bye.

...

Tử Duệ: Alo! Anh đang ở đâu vậy?

Bạch Cập: Tôi đang đợi Hàn Thước bàn hợp đồng bên PLZ. Có chuyện gì không?

Tử Duệ: Tôi có chuyện này muốn nói. Anh phải nói Hàn Thước cẩn thận cô Trần.

Bạch Cập: Bà Trần? Bà Trần lại muốn gây chuyện gì sao?

Tử Duệ: Không. Cái cô Trần Sở Sở chứ không phải mẹ của Thiên Thiên.

Bạch Cập: Trần Sở Sở? Cô ta và Hàn Thước chẳng phải đã xác định rõ mối quan hệ rồi sao? Cậu chủ cũng chẳng làm gì hại đến công việc của cổ. Có mâu thuẫn gì đây chứ?

Tử Duệ: Cho tôi một cam vắt và một cà phê sữa mang đi.

Bạch Cập: Này. Anh có nghe tôi nói không đấy?

Tử Duệ: Thì đang nghe đây. Sở Sở muốn giành Hàn Thước cho bằng được. Cô ta sẽ không dễ dàng buông bỏ đâu.

Bạch Cập: Vậy anh có biết cô ta định làm gì không?

Tử Duệ: Hiện tại tôi chỉ biết tên Tô Tử Anh đó biết được bí mật gì đó có thể đe dọa được Hàn Thước. Nên tôi mới gọi cho anh bảo Hàn Thước cẩn thận đây.

Bạch Cập: Thôi được rồi. Đợi Hàn Thước ký hợp đồng xong tôi sẽ bàn chuyện này sau. Tôi còn phải giải quyết một số việc.

Tử Duệ: Oke! Oke! Tôi về xe Tiểu Thiên đây. Bye bye.

...

Tử Duệ: Tiểu Thiên, anh xin lỗi. Giờ anh mới thấy cuộc gọi nhỡ của em.

Thiên Thiên: Đợi anh thì mọi việc hỏng cả rồi. Em lái xe lên bìa rừng rồi. Ở đây có một cái cổng lớn. Bên trong...

Tút... Tút... Tút...

Tử Duệ: Alo! Alo! Tiểu Thiên. Em sao vậy? Trả lời anh đi. Tiểu Thiên!

...

Bạch Cập: Thưa cậu chủ. Việc cậu nhờ tôi điều tra...

Hàn Thước: Sao hả? Tôi vẫn chưa ký hợp đồng. Anh cứ nói đi.

Bạch Cập: Cô diễn viên Mango đó...

Hàn Thước: Anh học cái kiểu ấp a ấp úng đó đâu ra vậy? Nói dứt khoát xem. Sao phải ngập ngừng như thế?

Bạch Cập: Cô Mango là A My khi trước làm việc cho cậu. Cô ấy đã quay trở lại theo diễn xuất và ba của cô ấy là tổng giám đốc công ty PLZ sát bên phòng làm việc của chúng ta.

Hàn Thước: Cô ta định làm gì chứ? Tại sao lại muốn ký hợp đồng quảng cáo chung với tôi? Cũng có chút hay ho rồi đây.

Bạch Cập: Tôi nghe bảo lúc cậu mới vào nghề chính cô ta đã nói ba mình ký hợp đồng với cậu. Vậy nên năm nào chúng ta cũng có hợp đồng giao dịch ký kết từ lúc cậu còn đi học đến giờ.

Hàn Thước: Ra là vậy. Hợp đồng này không thể không ký được. Cũng nên gặp để cảm ơn cô ấy chứ.

Bạch Cập: Còn một việc nữa...

Tiếng chuông điện thoại của Hàn Thước vang lên, Hàn Thước ra hiệu cho Bạch Cập giữ im lặng.

Hàn Thước: Alo! Anh nói gì cơ? Sao lại để cô ấy đi một mình? Tôi sẽ đến đó ngay.

Bạch Cập: Cậu chủ. Chúng ta còn hợp đồng...

Hàn Thước: Chuyện hợp đồng nói ông ta dời lại đi. Tôi có chuyện gấp phải đi. Anh bàn thảo giúp tôi.

Hàn Thước chạy một mạch xuống nhà xe, bảo Mạnh Quá ngồi xê ra một bên để anh lái xe.

Mạnh Quá: Hàn Thước. Anh bị sao vậy? Chuyện gì mà gấp gáp thế?

Hàn Thước: Tiểu Thiên mất tích rồi. Tôi phải lên bìa rừng tìm cô ấy. Không nhanh sẽ không kịp đâu. Anh mau gọi cảnh sát đi.

.....

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top