chương 36
• Chap 36:
Bạch Cập dắt Chủ tịch Trần cùng Trần Nguyên Nguyên đến phòng ăn. Mọi người cũng đã đông đủ hết, Hàn Thước nắm tay Thiên Thiên đứng dậy tuyên bố lý do họp mặt.
Hàn Thước: Hôm nay con mời mọi người đến đây cốt là để hai bên gia đình gặp mặt. Chúng con đã quyết định sẽ tiến đến hôn nhân. Tất nhiên là chúng con thật lòng yêu nhau và muốn ở bên nhau. Mong mọi người chấp thuận.
Chủ tịch Trần: Chuyện này... Cậu có chắc sẽ mang được hạnh phúc đến cho con gái tôi không?
Hàn Thước: Điều đó là tất nhiên ạ. Con đã đi đến quyết định này thì chắc chắn con sẽ luôn để Thiên Thiên hạnh phúc và vui vẻ.
Hoa phu nhân: Mọi người đừng căng thẳng quá như thế. Hai con lại chỗ ngồi xuống trước đi ha. Chúng ta ăn cơm rồi từ từ nói chuyện ha.
Hàn Tổng cầm ly rượu đứng lên, quay người về phía Chủ tịch Trần.
Hàn Tổng: Chào bà thông gia. Hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt. Tôi kính chị một ly tỏ lòng thành. Cạn.
Chủ tịch Trần: Tôi cũng xin lỗi vì những lần trước lại hủy hẹn với hai người. Hôm nay chúng ta chính thức thành xuôi gia rồi. Tôi kính lại hai người một ly. Cạn.
Hoa phu nhân: Mọi người cứ vui vẻ như thế có phải tốt không. Chúng ta cùng nâng ly mừng cho hạnh phúc của các con nào.
...
Tử Duệ: Bạch Cập này. Hức. Tôi nói cho anh biết. Hức. Lần đầu gặp anh, tôi chằng ưa anh chút nào. Cứ ở đó ra vẻ nghiêm nghị lắm. Hức. Anh nghĩ như thế sẽ trông đẹp trai hơn hay sao?
Bạch Cập: Anh say rồi. Tối nay ở lại chỗ tôi đi. Thế này sao mà về. Cả Thiên Thiên cũng say khất nốt. Anh em hai người thật là...
Tử Duệ: Tôi không có say. Anh buông tôi ra. Tôi tự đi được. Để tôi...
Bạch Cập: Đó. Anh cố chấp quá rồi đó. Đứng còn không vững mà không chịu để tôi đỡ anh.
Tử Duệ: Tôi đã bảo là buông tôi ra rồi mà.
Bạch Cập: Anh nghe lời chút đi. Sắp về tới phòng rồi.
Tử Duệ: Đây hình như đâu phải là nhà tôi. Nhà tôi ở...
Chưa nói dứt câu, Tử Duệ chạy thẳng vào nhà vệ sinh để ói.
Bạch Cập: Tôi phải đến lạy anh luôn. Biết uống không được còn uống cho nhiều. Không biết phía bên cậu chủ sao rồi.
...
Hàn Thước đưa Thiên Thiên ra vườn để cô ấy tỉnh rượu.
Thiên Thiên: Huhm? Đây là đâu? Anh là ai vậy? Anh đưa tôi đi đâu đây?
Hàn Thước: Em say quá rồi đó. Anh là chồng của em. Đây là nhà của anh. Khi nãy đã cản em rồi còn uống cho nhiều nữa.
Thiên Thiên: Chồng tôi? Anh nghĩ tôi say hả? Không có đâu. Anh là đại minh tinh Hàn Thước. Anh và tôi sẽ không bao giờ yêu nhau được.
Hàn Thước: Thế em giải thích chiếc nhẫn trên tay em là thế nào đây?
Thiên Thiên: Hử? Nhẫn? Nhẫn nào? Cái này á? Nó ở trên tay tôi từ khi nào vậy? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Hihi.
Hàn Thước: Em yên nào. Không lại ngã bây giờ.
Thiên Thiên: Này. Anh đừng ỷ mình là diễn viên nổi tiếng thì muốn làm gì thì làm nha. Dám lợi dụng ôm tôi như thế à? Cơ mà tôi cũng thích lắm đó. Haha.
Hàn Thước: Em đó. Lần sau đừng uống nhiều thế nữa. Cũng may mẹ em và chị hai em về trước có việc. Thấy bộ dạng này của em không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Thiên Thiên: Mẹ? Chị hai? À phải rồi. Cả anh họ tôi nữa. Họ đâu cả rồi? Sao chỉ có tôi ở đây vậy?
Hàn Thước: Họ về nhà cả rồi. Ngồi xuống đây nào.
Thiên Thiên: Anh buông tôi ra. Tôi tự ngồi được a.
Hàn Thước: Em xem. Vậy mà bảo tự chủ được. Ngồi bệt xuống đất thế kia. Nào. Ngồi lên cái ghế này nè.
Thiên Thiên: Anh đi mà tìm Sở Sở của anh. Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Anh đi đi.
Hàn Thước: Ôi trời! Em lại nói lung tung gì thế? Ngồi thẳng đàng hoàng xem nào.
Thiên Thiên: (Ôm lấy Hàn Thước, úp mặt vào ngực anh và khóc) Anh đó. Sao anh lại đối với em như vậy. Anh tư tình với Sở Sở, anh còn để Sở Sở vào bếp nấu ăn cho anh. Huhu. Anh hết yêu em rồi. Huhu.
Hàn Thước: Thôi nào. Đang cười mà lại khóc rồi. Anh với Sở Sở không có gì cả. Anh xin thề với Trời là Hàn Thước anh chỉ yêu mỗi Trần Thiên Thiên em. Dù Trời có sập xuống thì...
Thiên Thiên: (Lấy tay che miệng Hàn Thước) Được rồi. Anh đừng thề mà. Em tin anh a.
Hàn Thước: Em ngồi xuống nghỉ chút cho tỉnh nào. Lần trước có say đến mức này đâu.
Thiên Thiên say khất, tựa đầu vào vai Hàn Thước ngủ thiếp đi. Bộ dạng lúc say của cô ấy đúng là đáng yêu không cưỡng được.
...
Hoa phu nhân: Bà Trần tuy có chút nghiêm nghị nhưng cũng khá thân thiện nhỉ?
Hàn Tổng: Bà ấy có vẻ không ưa gì con trai chúng ta đâu. Cũng nên dè chừng một chút vẫn hơn. Thằng con này của chúng ta lấy lòng được mẹ vợ nó hay không phải xem bản lĩnh của nó tới đâu.
Hoa phu nhân: Ông cứ nói thế. Dù sao chúng ta cũng đã là xuôi gia rồi. Chị ấy dù muốn dù không cũng sẽ vì Thước Thước là người con bé yêu mà yêu thương thằng bé chứ.
Hàn Tổng: Con trai cưng của bà đó. Bảo về giúp tôi quản lý công ty không phải tốt hơn làm người nổi tiếng sao? Cố chấp theo ngành giải trí. Giờ thì sao? Để nhà người ta lại cho là không đàng hoàng chính chắn.
Hoa phu nhân: Thôi nào. Tôi biết là nó làm vậy không hợp ý ông. Nhưng dù sao nó cũng tự kiếm tiền, tự nuôi nó được, tự xây được cả căn nhà hoành tráng như thế. Đã vậy còn là đại minh tinh nổi tiếng không ai là không biết. Cả vợ nó cũng tự kiếm được. Ông còn lo gì chứ?
Hàn Tổng: Như bà nói đó. Việc gì cũng tự nó quyết. Nó có coi chúng ta ra gì đâu. Khi nãy vẫn phải vui vẻ tiếp chuyện. Chưa kịp hỏi chuyện nó thì nó đã đuổi khéo rồi.
Hoa phu nhân: Con nó cũng lớn rồi. Nó đâu phải con nít. Ông cứ thế thảo nào nó không muốn nghe ông nói.
Hàn Tổng: Tôi... Thôi. Không cãi với bà nữa. Về tới rồi thì vào nhà thôi. Còn phải sắp xếp bàn chuyện cưới xin của chúng nó nữa.
Hoa phu nhân: Thôi được rồi. Vào trong. Không nói nữa.
...
Nguyên Nguyên: Mẹ à. Con biết là mẹ không vừa ý với Hàn minh tinh. Nhưng mà dù sao Tiểu Thiên cũng đã đồng ý lấy anh ta rồi. Mẹ đừng thái độ như thế có được không?
Chủ tịch Trần: Ta nói gì được đây? Con bé này ta đã cưng chiều quá mức rồi.
Nguyên Nguyên: Vậy là... Mẹ chấp thuận rồi phải không?
Chủ tịch Trần: Giờ có không chấp thuận cũng không được. Đồng ý cũng đã rồi, hai bên cũng gặp mặt nói chuyện rồi. Con nói xem ta làm gì được đây? Giờ phải hẹn chị Bùi để nói chuyện của Bùi Hằng với Thiên Thiên nữa.
Nguyên Nguyên: Hai người họ còn gì để nói? Thiên Thiên chọn Hàn Thước rồi còn gì?
Chủ tịch Trần: Vì nó chọn Hàn Thước nên ta mới phải hẹn ra để hủy hôn ước đây. Con đang nghĩ gì vậy?
Nguyên Nguyên: Ra thế. Con cứ tưởng mẹ muốn gả Tiểu Thiên cho Bùi Hằng bằng được.
Chủ tịch Trần: Tuy ta thích Bùi Hằng hơn. Nhưng người Tiểu Thiên yêu là Hàn Thước. Bà già này cũng phải biết làm thế nào mới đúng mà. Chuyện của Tiểu Thiên lo xong sẽ đến lượt con đó. Cũng nên hẹn gia đình cậu Tô Mộc kia ra gặp mặt đi chứ hả?
Nguyên Nguyên: Mẹ này. Lại ghẹo con. Chúng con chưa phát triển đến đâu cả. Con cũng chẳng biết gia thế anh ấy thế nào. Chuyện của con cứ từ từ.
Chủ tịch Trần: Từ từ sao được. Con cũng sắp ba mươi rồi. Trẻ trung gì nữa đâu. Ta không lo sao được.
Nguyên Nguyên: Mẹ còn nói chuyện này nữa là con không về nhà cùng mẹ đâu đấy.
Chủ tịch Trần: Phải rồi. Lớn cả rồi. Bà già này chỉ là mong cho con mình mau chóng thành gia lập thất cũng là sai, là không đúng.
Nguyên Nguyên: Thôi mà mẹ. Hay là về đến nhà con trưng tổ yến cho mẹ ha. Đừng giận mà. Giận sẽ làm da mặt nhăn nheo hơn đó. Cười lên nào. Con hứa với mẹ chuyện Tiểu Thiên xong, con sẽ nghe theo mẹ, thành gia lập thất. Như thế có được không?
Chủ tịch Trần: Được thôi. Nói phải giữ lời đó. Mẹ sẽ chờ.
...
_Còn tiếp_
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top