Chương 29

• Chap 29:

Bạch Cập: Đây là lịch trình của cậu. Còn đây là vé máy bay. Theo dự tính thì chúng ta đến đó sẽ mất khoảng 2 tiếng.

Hàn Thước: Tôi rõ rồi. Buổi họp báo phim này sẽ kéo dài bao lâu vậy?

Bạch Cập: Khoảng hai tiếng rưỡi. Sau đó cậu còn một buổi tập vợt cho live show XXX để tháng sau biểu diễn nữa ạ.

Hàn Thước: Vậy anh cứ sắp xếp sao cho hợp lý và đừng để kẹt giờ hay trì hoãn bất cứ việc gì.

Bạch Cập: Cậu chủ yên tâm. Tôi luôn làm tốt nhiệm vụ được giao mà.

Hàn Thước: Phải chi lúc nào anh cũng tốt thì tôi đâu phải lo. Thế việc tôi nhờ anh chuẩn bị đến đâu rồi?

Bạch Cập: Tôi đã hoàn thành được một nửa rồi. Đợi xem thời tiết hôm ấy như thế nào thôi.

Hàn Thước: Anh mà để sai sót gì thì anh sẽ về làm lại ở Huyền Hổ đấy. Tôi không cản anh đâu.

Bạch Cập: Cậu cứ tin ở tôi. Đảm bảo không sai sót.

Cả đoạn đường dài, Hàn Thước xem lại kịch bản cho buổi họp báo phim, sau đó là coi lại động tác biểu diễn của show sắp tới. Thời gian này anh khá bận rộn. Điện thoại của anh cũng do Bạch Cập giữ để anh tập trung vào vông việc.

Tại buổi họp báo ra mắt phim, tất cả các diễn viên kỳ cựu đều có ở đó. Fan thì trong khán đài có tới cả triệu người. Mọi người theo kịch bản ra chào sân, sau đó là chơi các trò chơi do ban tổ chức tạo ra. Cuối cùng là phần trò chuyện giao lưu với fan.

Fan A: Anh chị đẹp đôi lắm. Nghe bảo hai người đang hẹn hò phải không ạ?

Hàn Thước: Không đâu. Chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn diễn thôi. Hoàn toàn không có chuyện tình cảm nam nữ.

Fan B: Anh chị sẽ hợp tác trong các dự án phim sắp tới chứ? Hai người rất dễ thương đó.

Trần Sở Sở: Tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ còn hợp tác khi có dự án mời chung cả hai.

Fan C: Cho hỏi phim có phần 2 không ạ? Chúng em trông đợi lắm ý.

Đạo diễn: Việc có phần 2 hay không thì chúng tôi còn phải chờ ý kiến của nhà sản xuất. Hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ cho đoàn chúng tôi.

...

Trong buổi trò chuyện, chủ yếu mọi người đều hỏi về việc Sở Sở và Hàn Thước có thật sự quen nhau không, cô gái ở rạp có phải Sở Sở không... Hàn Thước có ý giải thích nhưng lại bị quản lý trong công ty sản xuất cản lại. Người đó bảo phải như thế mới tạo được sức hút đối với fan. Vì thế mà Hàn Thước cho qua và không giải thích gì thêm.

Sau đó, Hàn Thước phải đến sân bay để di chuyển sang thành phố khác tập duyệt cho show tiếp theo. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất là ở trên máy bay, anh chỉ có thể ngồi nghỉ 2 giờ đồng hồ rồi lại phải đôn đáo tiếp tục công việc.

Hàn Thước đến chỗ tập huấn để duyệt lại sơ chương trình, bạn diễn ở đó cũng khá dễ thương và thân thiện. Có một vài cô gái để ý anh và mấp mé tò mò về chuyện tình cảm của anh.

Bạn diễn: Hàn Thước! Không biết là anh đã có người trong lòng chưa? Tôi thấy anh khá chăm chỉ và thường làm việc hết công suất như vậy chắc là để trở nên tốt nhất với người anh yêu nhỉ?

Hàn Thước: Cô đã nói được vậy thì cũng biết tôi có người trong lòng rồi. Cô hỏi tôi làm gì nữa khi biết câu trả lời rồi? Hết giờ nghỉ rồi. Tập tiếp cho xong thôi.

Cô bạn kia chỉ có thể im lặng rồi cùng vào tập nhảy chứ không thể nói thêm lời nào. Sau buổi tập huấn, Hàn Thước mệt lừ, cùng Bạch Cập đi ra sân bay để về.

Bạch Cập: Cậu chủ à. Sao cậu không tiếp quản Huyền Hổ đi. Như vậy sẽ đỡ cực cho cậu hơn đấy.

Hàn Thước: Tôi muốn tự mình tạo sự nghiệp. Tôi thích công việc này. Còn rất nhiều giải thưởng danh giá cần tôi với tới. Đây được gọi là đam mê.

Bạch Cập: Đam mê gì thì đam mê nhưng cậu cũng nên ăn chút gì đi. Tôi lấy cho cậu ít cam nhé?

Hàn Thước: Cam? Phải rồi. Cô ấy có gọi cho tôi không?

Bạch Cập: Ai cơ chứ?

Hàn Thước: Là Cam đó. Cô ấy có gọi không? Mau đưa điện thoại cho tôi.

Bạch Cập: Đang trên máy bay đấy ạ. Chúng ta hạ cánh rồi tôi sẽ giao lại cho cậu.

Hàn Thước: Như vậy cũng được.

Sau đó Hàn Thước chợp mắt khoảng 30 phút, họ về tới sân bay nơi họ đang sống.

Hàn Thước: Cuối cùng cũng về đến.

Bạch Cập: Mạnh Quá đang đợi sẵn bên kia rồi ạ. Chúng ta mau về thôi.

Hàn Thước vừa đặt chân xuống máy bay là ồ ạt cả đoàn người, fan bu đông như kiến đón Hàn Thước trở về. Cả trăm chiếc camera điện thoại vào hơn chục cái máy ảnh chụp và quay hình Hàn Thước. Ngoài ra, fan còn đưa thư, tặng quà cho Hàn Thước. Phải nói là thường ngày đi làm mệt nhưng vì fan yêu thích đến thế, anh không muốn để fan thấy tình trạng uể oải của mình nên cũng vui vẻ trả lời mấy câu hỏi của fan trên đường ra xe.

Về đến xe, Hàn Thước thở phào nhẹ nhỏm, nhấc điện thoại lên gọi ngay cho Thiên Thiên.

Hàn Thước: Bảo bối à. Em đang làm gì vậy?

Thiên Thiên: Em đang nhớ anh nè. Ngày hôm nay lịch trình kín như vậy anh có mệt lắm không?

Hàn Thước: Mệt. Rất mệt. Nhưng em là liều thuốc giúp anh xua tan mọi mệt mỏi rồi. Tuần này anh bận nên không liên lạc với em thường xuyên được rồi.

Thiên Thiên: Không sao. Công việc quan trọng hơn. Hy vọng anh sẽ lấy được giải diễn viên xuất sắc của năm.

Hàn Thước: Chỉ vậy thôi sao? Anh không muốn lấy nó.

Thiên Thiên: Không lấy giải thưởng lớn thì lấy gì chứ?

Hàn Thước: Anh muốn lấy em làm vợ.

Thiên Thiên: (đỏ mặt) Ai nói sẽ lấy anh chứ. Đừng ở đó mơ tưởng nữa. Cũng trễ rồi. Anh mau về rồi tranh thủ nghỉ ngơi nhé. Em cúp máy đây. Yêu anh.

Hàn Thước: Khoan đã. Hôm đó... Em nhất định phải đến. Anh nhất định đợi em đến mới bắt đầu đó.

Thiên Thiên: Em chắc chắn sẽ đến mà. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Phải mang anh nguyên vẹn, khỏe mạnh và đẹp trai về đây với em.

Hàn Thước: Phải chi lúc này em đang ở cạnh anh thì hay biết mấy. Anh nhớ em đến không chịu đựng nổi luôn đây này.

Thiên Thiên: Anh cố gắng lên nhé. Em có chuẩn bị sẵn quà tặng anh nè. Về đến hãy mở wechat lên xem nha.

Hàn Thước: Thứ em muốn tặng anh có đáng yêu như em không?

Thiên Thiên: Huhm... Một lát nữa anh sẽ biết thôi. Giờ thì mau về nhà nghỉ ngơi đi. Em buồn ngủ lắm rồi. Em ngủ trước đây. Tạm biệt.

Tút... tút... tút...

Bạch Cập: Cậu chủ à. Về cũng gần đến rồi. Có muốn mua chút gì không?

Hàn Thước: Không cần đâu. Ngày mai lịch trình như thế nào vậy?

Bạch Cập: Ngày mai cậu có một buổi Talk show ở trường đại học XXY.

Hàn Thước: Buổi Talk show đó diễn ra lúc mấy giờ?

Bạch Cập: Khoảng 9h đó.

Hàn Thước: Vậy sau đó thì sao?

Bạch Cập: Chỉ có như vậy thôi. Buổi tập huấn ngày mốt mới tập tiếp đấy ạ.

Hàn Thước: Vậy là mai có thời gian được một chút rồi. Mai nhớ đánh thức tôi dậy.

Bạch Cập: Vâng thưa cậu chủ.

_Còn tiếp_

~~Kat~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top