Chương 25
• Chap 25:
A My: Hàn Thước này. Lúc trước, anh từng yêu ai khi ở trường đại học chưa?
Hàn Thước: (cười) Chưa từng. Cô hỏi việc đó để làm gì?
A My: Vậy anh có để ý một chút trong mấy cô nữ sinh thích anh không?
Hàn Thước: Tôi chỉ xem họ là fan của mình thôi. Không hơn không kém. Lúc đó cũng có rất nhiều học trưởng đẹp trai hơn tôi nhiều nữa. Việc các em khóa sau yêu thích cũng là chuyện bình thường thôi.
A My: Nếu có người thích anh không chỉ đơn thuần ở vị trí fangirl thì sao?
Hàn Thước: A My này. Trong từ điển của tôi, không có từ “nếu như”. Cô hiểu chứ?
A My: Vậy sự thật là có người có tình cảm với anh 6 năm nhưng không nói ra. Anh sẽ thích cô ấy chứ?
Hàn Thước: Còn phải xem cô ấy là ai đã. Nhưng tôi sẽ từ chối đấy. Trong lòng Hàn Thước tôi chỉ có mỗi Trần Thiên Thiên thôi. Bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy. Cô gái nhờ cô hỏi tôi chuyện này, cô nhắn lại cho cô ấy giúp tôi. Mặt của tôi đã xong chưa? Đến phân cảnh của tôi rồi.
A My: (đang lặng người) À... Xong rồi. Anh đi đi.
Sau đó A My đi vào một góc phòng đạo cụ, khóc rất nhiều. Sau đó cô ấy chợt nghĩ đến Trần Thiên Thiên. A My hỏi thăm địa chỉ Thiên Thiên đang ở. Tối đó cô mua ít đồ ăn và bia đến tìm Thiên Thiên.
Ping pong!... Ping pong!...
Tử Duệ: Tôi ra ngay đây. (Mở cửa ra). Là cô sao? Mời cô vào.
A My: Cho hỏi Trần Thiên Thiên có ở đây không?
Tử Duệ: Em ấy đang tắm. Cô đợi chút. (Nói vọng vào) Tiểu Thư, có người tìm em này.
A My: Anh à. Tôi có chuyện riêng muốn nói với Thiên Thiên. Vì vậy...
Tử Duệ: Vậy tôi ra ngoài đi dạo chút. Thiên Thiên ra ngay thôi. Cô đợi chút nha.
Sau khi Tử Duệ đi, A My nhìn quanh nhà trong khi đợi Thiên Thiên. Cô thấy chiếc móc điện thoại của Thiên Thiên giống hệt cái của Hàn Thước, lòng càng buồn hơn.
Thiên Thiên: Chào A My. Cô tìm tôi có việc gì không? Ăn chút bánh ngọt này.
A My: Hôm nay tôi tâm trạng không tốt. Muốn tìm ai đó giải bầy. Không nghĩ được ai ngoài cô cả. (Mắt rưng rưng)
Thiên Thiên: Waay. Cô đừng khóc. Có gì từ từ nói. Có tôi ở đây ha. (Ôm A My lại, vỗ vai cô)
A My lau nước mắt, sau đó cùng Thiên Thiên bày đồ ăn và bia ra bàn. A My không nói lời nào, một mình uống 3 lon bia.
Thiên Thiên: Cô chưa ăn gì mà. Uống ít thôi. Ăn chút gì đã.
A My: Cô biết không? Tôi thương một người, yêu mến anh ấy, âm thầm ở bên anh ấy 6 năm. Nhưng cuối cùng, người anh ấy yêu lại không phải là tôi. (Bật khóc)
Thiên Thiên: Cô từng nói cho anh ấy biết cô yêu anh ấy chưa?
A My: Nói ra thì sao chứ? Anh ấy vốn dĩ không thích tôi. Tôi thích anh ấy lâu như vậy. Anh ấy đáp lại tôi thế nào chứ? (Uống hết lon bia đang cầm trên tay)
Thiên Thiên: Cô từ từ thôi. Lát nữa say khướt tôi không biết nên đưa cô đi đâu đâu.
A My: Tôi muốn ở lại đây. Hức. Tôi muốn biết rốt cuộc tôi có điểm nào không tốt đây. Hức.
Thiên Thiên: Cô rất tốt. Rất dễ thương, rất hiền lành. Trên đời này thiếu gì đàn ông. Đâu phải chỉ có mỗi anh ta.
A My: Đúng. Có rất nhiều đàn ông. Đâu phải chỉ có mỗi anh ấy. Nhưng tại sao? Tại sao cô lại cướp mất anh ấy của tôi?
Thiên Thiên: Cô say rồi đó. Mau đi vào trong nghỉ đi.
A My: Tôi chưa say đâu. Tôi vẫn rất tỉnh. Cô hiểu ý tôi mà phải không? Tôi là yêu mến Hàn Thước đấy. Cô có thể nào tránh xa anh ấy một chút, để tôi và anh ấy bên nhau như trước kia không?
Thiên Thiên: A My à. Cô thực sự say rồi đấy. (Lấy điện thoại ra) Tử Duệ à. Anh về giúp em với. A My cô ấy...
A My: Tôi chưa say mà. Cô ngồi xuống đây nghe tôi nói này.
...
Đêm đó A My say khất, ngủ lại nhà Thiên Thiên. Sáng hôm sau Tử Duệ giúp đưa A My về. Chẳng ai nói cho cô ấy biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Chuối🍌: Sao rồi Tiểu Thiên? A My sao lại đột nhiên đến chỗ em vậy?
Cam bảo bối ❤: Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ là chuyện riêng của cô ấy thôi. Cô ấy buồn nhưng chỉ biết có thể tìm em thôi. Giúp cô ấy giải tỏa tâm trạng một chút cũng không sao.
Chuối🍌: Cô ấy trước nay rất tốt, vẫn luôn giữ quy cũ. Không biết sao lần này lại như vậy nữa.
Cam bảo bối❤: Không sao đâu a. Ai mà chẳng có lúc như cô ấy.
Chuối🍌: Thôi. Không nói về cô ấy nữa. Tối nay em rảnh không? Mình đi xem phim đi.
Cam bảo bối❤: Cũng được. Nghe bảo 8 giờ có phim kinh dị mới rất hay. Em muốn xem thử.
Chuối🍌: Không thành vấn đề. Tối nay anh đón em. Nhớ mặc cái áo hôm trước anh gửi đến nhé.
Cam bảo bối ❤: Vâng. Tối nay gặp.
Thiên Thiên tiếp tục viết kịch bản của mình. Tử Duệ vừa về đến nhà liền cảnh báo Tiểu Thiên không nên tiếp xúc với A My nhiều, sợ cô ấy hại Tiểu Thiên. Thiên Thiên cũng à ừ cho qua vì đang tập trung viết nên cũng chẳng để ý Tử Duệ nói gì.
A My: Hàn Thước à, tối nay anh rảnh không? Tôi có người bạn, người đó là fan của anh. Cô ấy nhờ tôi hẹn anh để bàn việc làm một buổi fanmeeting ở chỗ cô ấy. Anh có hứng thú đi không?
Hàn Thước: Hôm khác đi. Tối nay tôi có hẹn rồi.
A My: Vậy hôm nào được anh nói lại với tôi nhé. Tôi chờ tin nhắn của anh.
Hàn Thước: Bạch Cập sẽ trao đổi với cô sau. Giờ cũng đến lúc phải về rồi. Cô đi đường cẩn thận. Nhớ đừng hành động như tối qua nữa nhé.
A My: Thiên Thiên cô ấy nói hết cho anh biết rồi sao?
Hàn Thước: Cô ấy nói ai cũng sẽ có lúc như vậy nên không trách cô đâu. Cô yên tâm đi. Tạm biệt.
Nói xong, Hàn Thước đi cùng Bạch Cập ra nhà giữ xe rồi đi về.
A My đi theo xem Hàn Thước hẹn Thiên Thiên đi đâu. A My theo họ đến rạp chiếu phim. Hàn Thước mặc đồ đôi với Thiên Thiên, anh bịt khẩu trang khá kín và đội một cái mũ lưỡi trai hệt với mũ của Thiên Thiên.
A My: Cho tôi một vé gần hai người lúc nãy.
Nhân viên: Cô muốn chọn vị trí nào ạ. Hai người vừa nãy ngồi ở G05 và G06.
A My: Vậy tôi một vé I06 nhé.
Nhân viên: Của cô là I06, rạp số 3. Phim chiếu lúc 8 giờ. Cô có cần thêm bắp nước không ạ?
A My: À. Cho tôi một bắp một nước.
Nhân viên: Của cô đây ạ.
Sau khi xem phim, hai người họ đi ra. Đột nhiên có cả đám người ùa đến chụp hình và xin chữ ký, làm rạp phim lúc đó trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. A My nhanh chóng chạy lại, kéo Tiểu Thiên ra khỏi đám người rồi đề nghị đổi quần áo để Tiểu Thiên không bị bắt lại. Tiểu Thiên đổi đồ, sau đó gọi cho Tử Duệ đến đón cô.
“Hàn Thước, anh đang đi hẹn hò có phải không? Là vị cô nương nào vậy?”
“Hàn Thước, anh có thể cho chúng em xin chữ ký không?”
“Hàn Thước, mình chụp chung tấm hình đi.”
Trong lúc bảo vệ can ngăn, A My lẻn vào đoàn người, nháy mắt với một cô gái trong đó.
Cô gái: Nhìn kìa. Cô gái này mặc trang phục hệt như Hàn Thước luôn này. Chắc chắn hai người họ đang hẹn hò rồi.
Mọi người nhao nhao ánh nhìn về phía A My. Hàn Thước nghĩ đó là Tiểu Thiên nên ôm cô ấy vào người rồi che mặt cô ấy lại.
Hàn Thước: Mọi người đừng chụp nữa. Mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư cá nhân một chút.
Một lúc sau Bạch Cập và Mạnh Quá cũng có mặt ở đó để giúp đưa Hàn Thước về.
Hàn Thước: Hai người che Thiên Thiên lại trước đi. Tôi sẽ đi theo sau.
Sau khi ra xe, Hàn Thước nhận ra đó là A My. Anh ấy liền gọi cho Tiểu Thiên hỏi tình hình của cô ấy. Hàn Thước đưa A My về nhà của Thiên Thiên rồi hỏi chuyện. A My nói là mình tình cờ đi với bạn ở đó, thấy hai người họ bị vây. Vì muốn giúp Thiên Thiên nên mới bảo cô đổi quần áo lại thôi. Thiên Thiên ngây thơ, không nghi ngờ gì. Sau đó đổi đồ cho A My về.
Tử Duệ: Từ đầu anh đã nói cô A My này không đáng tin. Sao em không nghe anh chứ? Chuyện này chắc chân do cô ấy bày ra.
Hàn Thước: A My không phải kiểu người như vậy đâu. Chắc là cô ấy nói thật đấy.
Thiên Thiên: Em cũng nghĩ vậy. Cô ấy tội gì phải giả bộ dính vào mấy cái scandal này làm gì?
Tử Duệ: Hôm đó, anh đưa cô ta về, nghe cô ta nói chuyện điện thoại với ai đó, thái độ rất khác mọi khi chúng ta hay thấy. Cô ta bảo cái gì mà “chắc chắn tôi sẽ phải giành lại được” nữa.
Thiên Thiên: Là do anh đa nghi quá thôi. Cô ấy vốn dĩ rất yếu đuối và nhân hậu. Mấy chuyện như thế này cô ấy sẽ không nghĩ đến đâu.
Tử Duệ: Thì cứ chờ xem thế nào. Không tin anh thì đừng có mà hối hận.
Hàn Thước: Tôi sẽ điều tra rõ việc hôm nay. Bạch Cập, chúng ta về thôi. Anh về trước nha Bảo Bối. (Hôn trán Thiên Thiên)
Bạch Cập: Cậu chủ này. Trong phòng có tới bốn người lận. Không chỉ có hai người đâu.
Hàn Thước liếc Bạch Cập, sau đó quay qua nhìn Tiểu Thiên, giơ tay chào tạm biệt.
_Còn tiếp_
*A My nhắn cô bạn nhà báo của mình tụ tập fan chờ sẵn ở ngoài đợi Hàn Thước đi ra.*
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top