Chương 2

Tít!... Tít!.. Tít!... Tít!...
TT: Ai ya! Cái báo thức phiền chết được.
Thiên Thiên với tay tắt báo thức nhưng lại ngã phịch xuống sàn.
HT: Em dậy rồi à? Cũng đúng lúc anh chuẩn bị xong bữa sáng. Mau đi rửa mặt rồi ăn sáng nào.
TT: Hôm nay anh không có lịch quay à?
HT: Có chứ. Lịch hôm nay của anh là ở bên Trần Thiên Thiên.
Thiên Thiên đỏ mặt, đưa hai tay lên che mặt lại. Hàn Thước nắm lấy tay Thiên Thiên và dắt cô đến bàn ăn.

HT: Đây là lần đầu tiên anh nấu ăn đó. Em ăn thử xem chồng em nấu ăn có ngon không nào.

Thiên Thiên nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ. Hàn Thước khẽ cuối đầu, đưa ngón trỏ tay phải lên gải nhẹ thái dương, nhướng một bên mày tỏ ý dò xét.

TT: Ồ. Tay nghề cũng được đấy không tồi đâu. Nhưng chúng ta có phải vợ chồng đâu. Anh nói thế có hơi quá không?
HT: Chúng ta đã thành hôn rồi kia mà?
TT: Khi nào chứ?
HT: Chẳng phải em đã cướp hôn anh sao?
TT: Đó là trong kịch bản của em. Tuy vậy nhưng trong kịch bản cũng chẳng tính là chính thức kết hôn. Chúng ta chưa diễu phố, chưa bái thiên địa, chưa...
HT: Chưa làm sao cơ? Diễu phố đã đi hôm em nhận chức Thiếu thành chủ, bái thiên địa thì đã cùng nhau giữa trời đất đứng trên đường hoa lúc em thành Thành chủ. Còn... Việc kia thì... chẳng phải chúng ta cũng đã... rồi sao?
TT: Nhưng đó là kịch bản. Thực tế, chúng ta còn chưa hẹn hò cơ mà.
HT: Vậy thì bây giờ chẳng phải chúng ta đang hẹn hò sao? Em là bạn gái của anh và là vợ tương lai của anh. Anh nhất định sẽ cho em một đám cưới thật tráng lệ. Nhưng bây giờ chưa phải lúc.

Hàn Thước đưa tay búng nhẹ lên mũi Thiên Thiên một cái.

TT: Đừng nói nó lại như cái kiệu tám người khiêng mà anh nói lúc còn trong kịch bản đấy nhé.
HT: Đó là do tình tiết truyện nó dẫn dắt như vậy thôi. Đây là thực tế. Đến đúng thời điểm anh nhất định sẽ để em trở thành người mà mọi cô gái đều mong muốn trở thành, sẽ làm những gì tốt nhất có thể cho em. Như vậy có được không?
TT: Em có nên tin anh nữa không đây?

Hàn Thước bĩu môi, tròn mắt nhìn Thiên Thiên:

HT: Anh rất đáng tin mà.

Thiên Thiên đưa tay sờ nhẹ lên má Hàn Thước, vừa ăn vừa cười đùa cùng Hàn Thước cả buổi sáng.

HT: Anh thấy đồ trong tủ lạnh cũng dùng gần hết rồi đấy. Em có muốn đi siêu thị mua chút đồ không?
TT: Anh là đại minh tinh đó. Anh không sợ mọi người nhìn thấy rồi sẽ vây quanh anh sao?
HT: Anh không sợ. Chỉ sợ họ vây quanh em thôi. Dù gì anh cũng quen với việc có người đi theo chụp ảnh rồi.
TT: Vậy anh định cứ thế này mà đi a?
HT: Anh sẽ bịt kín mặt lại. Họ không nhận ra đâu. Em chuẩn bị đi, anh đi lấy xe.

Thiên Thiên lựa mãi một lúc rồi chọn bộ váy ren màu xanh dương ra mặc. Cô vội chạy xuống sân vì sợ Hàn Tử đợi. Khi xuống đến thì Hàn Thước đã mở sẵn cửa xe đợi cô.
HT: Đi siêu thị thôi có cần xinh đẹp vậy không? Em không sợ người khác để ý à? Áo khoác nè. Mau mặc vào đi. Em chỉ được mặc như thế cho mỗi anh xem thôi biết chưa.

Nội tâm của Thiên Thiên: Người ta cố tình mặc cho anh ngắm mà.

*Đoạn này ông Thước ổng mua đồ ăn về. Vì ổng chiên trứng hư hoài.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top