Chương 10
Sau khi ăn tối, dọn dẹp xong mọi thứ, Thiên Thiên đi tắm rồi lấy mặt nạ ra đắp. Cửa sổ wechat hiện lên cái tên biệt danh rất quen thuộc “Chuối aka”.
10 : 45 PM
Chuối 🍌: Bảo bối! Em còn thức không? Em đang làm gì thế?
10 : 46 PM
Chuối 🍌: Bảo bối à. Em đâu rồi? Em ngủ sớm vậy à?
Cam bảo bối ❤: Em vừa tắm xong. Đang đắp mặt nạ.
Chuối 🍌: Anh có thể nghe giọng em được không?
Cam bảo bối ❤: Không.
Chuối 🍌 : Anh thiếu không khí 😥
Thiên Thiên chạy đến gương chải chuốt lại tóc, sau đó quay lại giường, nhấc điện thoại lên.
10 : 50 PM
Chuối 🍌: Tiểu Thiên. Em lại đi đâu mất rồi.
Chuối 🍌 đang gọi cho bạn.
Thiên Thiên: Em đây! Nhớ em đến vậy sao?
Hàn Thước: Em đoán xem?
Thiên Thiên: Hi hi (Cười tít mắt). Khi nãy em lướt Weibo thấy tin “Hàn minh tinh có bạn gái” tràn ngập newfeed luôn. Giờ còn là top 1 hot search đấy. May là họ chỉ chụp lại mỗi bóng lưng của em.
Hàn Thước: Anh xin lỗi. Cực thân em rồi. Vậy em có muốn công khai hẹn hò không? (Cười, nhướng một bên lông mày)
Thiên Thiên: Không đâu. Đám phóng viên ấy phiền phức lắm. Chưa kể việc lên báo lá cải rồi mọi người xăm soi đời tư của chúng ta nữa.
Hàn Thước: Ý em là Thiên ý. Anh sẽ làm theo những gì em muốn. (Chu môi hôn gió qua màn hình)
Thiên Thiên: (Che miệng lại cười) Anh có thể sến đến độ này luôn sao? Đáng yêu quá đi.
Hàn Thước: Ngoài những chuyện này ra anh còn... rất giỏi “nấu cơm” đấy nhé.
Thiên Thiên: Nấu cái đầu anh ý. Biến thái.
Tử Duệ: (Đẩy cửa vào) Tiểu thư à. Mau ngủ đi. Đã 11h30 rồi đấy. Em đắp cái mặt nạ bao lâu rồi?
Thiên Thiên vội úp điện thoại xuống. Mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.
Thiên Thiên: À uhm... Em... Em đi ngủ ngay đây. Anh... Anh ngủ trước đi. Ngủ ngon.
Tử Duệ: (khoanh hai tay trước ngực, tựa vào cửa) Em đang làm gì mờ ám sao?
Thiên Thiên: Có... có... có gì đâu mà... mờ ám. Em chỉ là mãi xem điện thoại quên thời gian thôi.
Thiên Thiên để điện thoại trên giường, đi lại chỗ Tử Duệ đẩy anh ta ra.
Thiên Thiên: (Hai tay đặt sau lưng Tử Duệ) Anh mau về phòng đi. Giờ em sẽ đi ngủ mà.
Tử Duệ: Coi nghỉ ngơi sớm đi rồi mai còn đi bàn hợp đồng. Từ nay anh sẽ là trợ lý riêng của em. Anh sẽ sắp xếp thời gian sinh hoạt cho em thật hợp lí.
Thiên Thiên: Okey! Okey! Anh muốn làm trợ lí hay anh họ gì cũng được. Em mệt rồi. Em cần nghỉ ngơi. Anh mau về phòng đi. Ngủ ngon.
Tử Duệ: Nè... nè... nè...
Thiên Thiên đóng cửa lại rồi bấm chốt phòng để Tử Duệ khỏi làm phiền.
Thiên Thiên: Đang yên ổn. Mẹ gửi anh ấy đến đây chi không biết. Phiền chết được.
Thiên Thiên vô nhà vệ sinh rửa mặt, bỗng nhớ sực ra mình đang videocall với Hàn Thước. Cô vội chạy lại giường cầm điện thoại lên.
Hàn Thước: Cuối cùng cũng nhớ ra anh rồi à?
Thiên Thiên: Em xin lỗi. Em quên mất. Anh cũng kiên nhẫn thật đấy. Nãy giờ cũng 20 phút hơn anh ngồi nhìn màn hình đen à?
Hàn Thước: Không hẵn. Anh xem mấy mẫu áo. Em thích mẫu nào? Anh đặt cho chúng ta.
Hàn Thước đã gửi sẵn hơn 20 tấm hình về mẫu đồ đôi cam chuối nguyên set.
Thiên Thiên: Woa. Anh đào đâu ra nhiều mẫu áo đẹp vậy?
Hàn Thước: Em lựa thôi. Không nên thắc mắc nhiều.
Thiên Thiên lựa một hồi lâu.
Thiên Thiên: Em gửi ba mẫu em thích nhất qua rồi đó. Anh xem ba mẫu đó anh thích mẫu nào thì chọn ra một bộ nhé.
Hàn Thước: Em thích ba bộ này sao? Vậy thì đặt làm cả ba luôn.
Thiên Thiên: Sẽ mắc lắm đó. Anh sao có thể phí phạm (ngáp) tiền như vậy?
Hàn Thước: Cho chúng ta không có gì là phí cả. Cũng trễ rồi. Em mau ngủ sớm đi.
Thiên Thiên: Vậy em ngủ trước nha. Anh cũng ngủ sớm đi. Mai chúng ta gặp lại ở chỗ bàn hợp đồng.
Hàn Thước: Ngủ ngon nha bảo bối. Moah (hôn gió qua màn hình)
Thiên Thiên: Ngủ ngon (Cười mỉm)
Sequel:
*Nhà ông Hàn Thước là công ty may mặc. Ổng là con trai chủ tịch mà. Dăm ba cái thiết kế với trang phục ổng có nhanh lắm.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top