chap 73

Chap 73:

Thiên Ý: Anh có thích ngắm hoàng hôn không?

Bùi Hằng: Khi trước thì có. Hiện tại thì không còn nhiều cơ hội để ngắm cảnh đẹp thế này nữa. Nhưng cũng rất thích. Cảm giác rất yên bình.

Thiên Ý: Cảnh đẹp thế này, có muốn chụp một bức không? Tôi giúp anh chụp.

Bùi Hằng: (Nở một nụ cười thân thiện) Cảm ơn cô. Nhưng tôi nghĩ vẫn nên ngắm nhìn hơn là chụp lại. Lên ảnh đâu thể đẹp bằng tận mắt nhìn thấy có phải không?

Thiên Ý: Anh nói cũng phải.

Bùi Hằng: Tôi nhớ ra rồi. Tôi đã gặp cô ở đài truyền hình vài hôm trước. Cô còn đánh rơi cái này nữa.

Bùi Hằng lấy trong túi áo khoác ra một chiếc móc khóa hình búp bê chibi. Thiên Ý nhận lại, cầm nó thật chặt rồi cười.

Thiên Ý: Cảm ơn anh. Tôi tìm nó suốt. Cứ tưởng mất rồi chứ. Đây là bản giới hạn búp bê Hàn Thước. Khó khăn lắm tôi mới có được nó.

Bùi Hằng: Hàn Thước? Cô là fan của anh ta à?

Thiên Ý: Phải rồi. Có chuyện gì sao?

Bùi Hằng: Không có gì. Hàn Thước là bạn đồng nghiệp của em gái tôi. Ngày trước có đính ước với em tôi nữa. Nhưng đã là chuyện của quá khứ rồi.

Thiên Ý: Em gái của anh? Cô ấy cũng là người nổi tiếng sao?

Bùi Hằng: Phải. Tên là Trần Sở Sở. Là diễn viên kim người mẫu và là người đại diện cho hãng giày BTQ của công ty Bùi Ti Quân.

Thiên Ý: Vậy anh cũng họ Trần sao?

Bùi Hằng: Ôi! Thất lễ rồi. Đây là Card visit của tôi. Tôi tên Bùi Hằng.

Thiên Ý: Wow! Anh là phó chủ tịch công ty giày nổi tiếng luôn sao? Nhưng lạ thật. Anh và Sở Sở là anh em sao lại khác họ?

Bùi Hằng: Khi tôi và Sở Sở còn bé thì ba mẹ tôi đã ly thân và để tôi mang họ mẹ còn con bé mang họ cha. Gần đây tôi mới gặp lại nó thôi.

Thiên Ý: Anh làm trợ lý riêng cho cô ấy luôn sao? Đúng là anh trai tốt mà.

Bùi Hằng: Không phải. Tôi đến đây là vì cố ý để đi cùng một người thôi. Từ khi cô ấy kết hôn, đây là lần đầu tôi gặp lại cô ấy khi không đi cùng hôn phu của cô ấy.

Thiên Ý: Tôi có thể nhiều chuyện một chút không? Cô ấy kết hôn rồi tại sao anh lại...

Bùi Hằng: Tôi hiểu ý cô. Thật ra, tôi và cô ấy từ nhỏ là thanh mai trúc mã, rất đẹp đôi. Cha cô ấy mất sớm, một mình mẹ của cô ấy gánh vác gia đình. Tôi là bạn của chị gái cô ấy. Sau đó biết đến cô ấy. Chúng tôi đã từng rất vui vẻ. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy có thể thay thế vị trí em gái tôi. Nhưng...

Thiên Ý: Nhưng anh lại lỡ phải lòng cô ấy sao?

Bùi Hằng: Tôi vốn nghĩ chỉ coi cô ấy như em gái. Nhưng sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi sang Anh du học mới phát hiện mình luôn nhớ đến cô ấy. Khi du học trở về, tôi định sẽ ngỏ ý với cô ấy và luôn tin trước đó mẹ tôi và mẹ cô ấy có đính ước cho chúng tôi. Và rồi... Mọi chuyện đều đi sai dự tính của tôi.

Thiên Ý: Cô ấy đã kết hôn trước khi anh về đến sao?

Bùi Hằng: Không! Cô ấy vốn chỉ coi tôi như anh trai. Cô ấy yêu một người khác. Có vài lần tôi đã nghĩ mình còn cơ hội để yêu cô ấy một cách đường đường chính chính. Nhưng sau bao lần chia ly, cô ấy lại quay về với người cô ấy yêu. Ngày cô ấy kết hôn, tôi đã không đủ can đảm đến dự nên đã bảo bận việc... Tôi...

Thiên Ý: (Vỗ lưng Bùi Hằng) Anh đừng xúc động quá. Tôi biết anh còn thương cô gái đó rất nhiều. Nhưng mà chẳng phải yêu là được thấy người mình yêu hạnh phúc sao? Cô ấy đã hạnh phúc với gia đình riêng rồi. Anh nên vui vì điều đó phải không?

Bùi Hằng: Phải. Tôi nên vui vì điều đó. Cho đến cuối cùng tôi vẫn thua anh ta vì anh ta có đủ can đảm nói lời yêu với cô ấy và sẵn sàng làm mọi việc cho cô ấy. Anh ta không như tôi.

Thiên Ý: Vậy bài học cho anh là khi yêu ai đó, anh phải chủ động hơn, mạnh mẽ hơn. Cổ nhân có câu "Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau gặp lại phải chờ trăm năm". Anh đã lỡ một chuyến đò rồi, bỏ lỡ một người rồi. Vậy phải để bản thân nắm bắt cơ hội và tạo ra một khởi đầu mới mẻ hơn. Anh xem, Mặt Trời lặn rồi sẽ lại mọc, sẽ lại là một ngày mới tươi sáng hơn có phải không? Cũng trễ rồi. Anh nên về đi. Buổi tối ở đây sương xuống lạnh lắm đó. Có cần người tâm sự thì đến tiệm bánh Hoàng Bảo tìm tôi. Tôi sẵn sàng nghe anh tâm sự.

Bùi Hằng: Cũng phải. Đã trễ rồi. Cô cũng nên về đi. Tôi muốn đi dạo một chút. Tạm biệt!

Thiên Ý: Chào nha! Hẹn gặp lại!

...

Tại phòng của Trần Sở Sở ở khách sạn.

Trần Sở Sở: Anh vừa đi đâu về vậy? Đã ăn gì chưa?

Bùi Hằng: Anh lấy chút đồ sẽ đi ngay. Công ty có hợp đồng ở Nam Kinh. Tối nay phải đi gấp. Việc ở đây em phải để Tử Anh quản đó. Cậu ta coi vậy chứ được việc lắm.

Trần Sở Sở: Em biết rồi. Em và Tử Anh bên nhau từ nhỏ. Anh ta hiểu em đến vậy rồi. Anh không cần lo lắng nhiều đâu.

Bùi Hằng: Anh em chúng ta khó lắm mới hòa hợp thế này. Hy vọng sau này không có bất trắc gì xảy ra nữa.

Trần Sở Sở: Sẽ không có chuyện gì đâu. Sẽ chỉ toàn là tin vui. Em và Tử Anh cũng đã hẹn hò rồi. Anh cũng mau tìm một cô gái thích hợp để chăm lo đi chứ hả? (Cười đùa)

Bùi Hằng: Cái con bé này! Anh đi đây! Chuyện tình cảm không nói trước được. Chỉ chờ duyên trời dẫn lối thôi.

Trần Sở Sở: Duyên do Trời định nhưng mà giữ được hay không là do mình. Anh phải biết khi nào là cơ hội đến.

Bùi Hằng: Việc đó anh sẽ xem xét lại. Đến lúc đi rồi. Tạm biệt! Ở lại bảo trọng.

Trần Sở Sở: Bảo trọng! Khi nào đến nơi thì gọi cho em. Tạm biệt!

...

_Còn Tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top