chap 66
Chap 66:
Nguyên Nguyên: Dạ alo!
Chủ tịch Trần: Hai con đi đâu về trễ vậy? Sao không cho xe vào nhà đi? Đậu xe ở cổng làm gì?
Nguyên Nguyên: Dạ con... con...
Chủ tịch Trần: Con làm sao mà ấp a ấp úng thế?
Nguyên Nguyên nhìn Tiểu Thiên, ánh mắt cầu cứu, "nói sao bây giờ?". Thiên Thiên lắc đầu đá mắt nhìn vào nhẫn cưới của Nguyên Nguyên, "chị nói gì đó về anh Tô Mộc đi."
Chủ tịch Trần: Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Nguyên Nguyên: Dạ không có gì. Tại khi nãy đang cho xe vào thì ông xã con gọi nói chút việc thôi. Mẹ lên nhà trước đi. Con vào ngay đây ạ.
Chủ tịch Trần: Ừ! À phải rồi, con có thấy Tử Duệ đâu không? Mẹ gọi hoài không thấy nó bắt máy.
Nguyên Nguyên: Anh ấy... Anh ấy...
Chủ tịch Trần: Là do giọng của con hay nhiễu sóng thế? Alo?
Nguyên Nguyên: Chắc... chắc... sóng... chập... tắt...
Sau đó Nguyên Nguyên cúp máy, thở phào nhẹ nhõm.
Nguyên Nguyên: Sợ muốn chết. Cũng may có cái cớ sóng bị nhiễu. Em định đưa anh ấy lên nhà kiểu gì? Chứ say đến thế này thì thế nào mẹ cũng hỏi đó.
Thiên Thiên: Em có cách rồi. Chúng ta cứ đỡ anh ấy lên nhà trước đã. Em có chuyện để nói rồi. Chị giữ anh ấy xa mẹ ra một chút. Có gì em hỏi cứ trả lời theo ý em là được.
Nguyên Nguyên: Okey! Chị sẽ cố. Vào trong thôi.
...
Hai người đưa Tử Duệ lên tới, chủ tịch Trần không có ở nhà khách nên không có gì đáng ngại cả.
Thiên Thiên: Chắc mẹ về phòng rồi. Để em giúp chị đưa anh ấy lên.
Từ dưới nhà ăn, tiếng chủ tịch Trần vọng lên:
- Hai đứa đi đâu mà giờ này mới về thế?
Thiên Thiên: Dạ tụi cin đi dạo, sẵn có tâm sự với nhau vài nên về hơi muộn.
Thiên Thiên đá mắt, phẫy tay ra hiệu cho Nguyên Nguyên đưa Tử Duệ lên phòng trước. Còn Tiểu Thiên tự mình xuống nhà nói chuyện với mẹ.
Chủ tịch Trần: Hai đứa có thấy Tử Duệ đâu không? Mẹ lo cho nó quá. Gọi cả trăm cuộc vẫn không bắt máy.
Thiên Thiên: Chắc anh ấy đi dạo nơi đây lần cuối đó mẹ. Khi nãy con và chị có gặp anh ấy. Giờ chắc mệt quá về phòng nghỉ rồi.
Chủ tịch Trần: Vậy để mẹ lên đó xem thử.
Thiên Thiên: (Chặn chủ tịch Trần) Ấy ấy! Mai anh ấy về nước rồi. Cho anh ấy thời gian sâu lắng một xíu đi mẹ. Những lúc thế này không nên...
Chủ tịch Trần: Con nói cũng phải.
Thiên Thiên thở phào, quay lưng nhìn về phía cầu thang.
Chủ tịch Trần: Con làm sao thế? Mà chị con đâu?
Thiên Thiên: Đâu có. Con bình thường mà. Chị... Chị Nguyên Nguyên ngày mai sẽ đến Thượng Hải cùng anh Tô Mộc để chuẩn bị cho cuộc thi.
Chủ tịch Trần: Hình như con đang trả lời lệch hướng câu hỏi của ta đấy!
Thiên Thiên: Thì là... Chị ấy... Chị ấy đang soạn quần áo để sáng mai đi sớm ạ.
Chủ tịch Trần: Còn con thì sao? Có định đi chung để đến đó với Hàn Thước không?
Thiên Thiên: Con định tiễn anh Tử Duệ đi rồi sẽ mua vé máy bay tốc hành đến Thượng Hải.
Chủ tịch Trần: Như thế cũng ổn. Thôi! Mau về phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ còn chút việc ở viện cần xem lại sổ sách.
Thiên Thiên: Vâng ạ! Mẹ nhớ xem xong thì đi ngủ sớm đi nhé! Gần 12h đêm rồi.
Chủ tịch Trần: Ta biết rồi! Ngủ ngon!
Thiên Thiên: Mẹ ngủ ngon!
...
Chú Công (Quản gia): Bà chủ! Trà thanh nhiệt của bà đây.
Chủ tịch Trần: Uhm! Anh cứ để ở bàn cho tôi đi.
Chú Công: Dạo này ở Hoa Viên lại có chuyện gì sao? Trông bà hơi xuống sắc đó.
Chủ tịch Trần: Không có gì. Vài chuyện vặt vãnh thôi. Không đáng ngại.
Chú Công: Tôi làm việc cho bà bấy lâu nay, lẽ nào nhìn sắc mặt lại không biết bà có tâm tư gì?
Chủ tịch Trần: Đúng là không thể qua mắt được anh rồi. (Cười gượng, cầm ly trà thổi thổi)
Chú Công: Tôi để ý thấy bà còn có ý muốn mọi người đi khỏi nữa. Chuyện ở viện lớn lắm sao?
Chủ tịch Trần: Dạo gần đây có kẻ đến bệnh viện quấy rối. Tôi nghĩ là người thân của bệnh nhân nào đó nên có đến giải thích rõ. Nhưng có vẻ thế lực của họ khá lớn. Tôi sợ...
Chú Công: Bà sợ họ tìm đến đây quấy phá sẽ ảnh hưởng đến các cô cậu sao?
Chủ tịch Trần: Đúng vậy. Tôi đang tra lại sổ sách xem bệnh nhân nào đã mất gần đây nhưng vẫn chưa có manh mối.
Chú Công: Bà có cần tôi giúp gì không?
Chủ tịch Trần: Anh giúp tôi trông trừng lũ trẻ ấy là được rồi. Cảm ơn nhiều. Anh coi đi ngủ đi. Ngày mai còn khá nhiều việc đó.
Chú Công: Tôi nghĩ là bà chủ cũng nên nghỉ ngơi đi. Việc này cứ báo cảnh sát, họ sẽ can thiệp được mà.
Chủ tịch Trần: Tôi chỉ sợ người quấy phá này đến cảnh sát cũng phải nể một bậc. Vậy nên tự giải quyết vẫn sẽ tốt hơn.
Chú Công: Thế bà đoán ra được ai rồi sao?
Chủ tịch Trần: Phải! Nhưng vẫn chưa chắc chắn nên cần tra kỹ lại. Xem xong tôi sẽ đi ngủ. Anh nên về phòng của mình rồi đó.
Chú Công: Vâng thưa bà chủ!
...
Thê nô 🍌: Bà xã! Em ngủ chưa? Anh nhớ em quá!
Lão po 🍊: Em cũng nhớ ông xã!
Thê nô 🍌: Em định khi nào mới bay sang đây với anh đây?
Lão po 🍊: Thì đợi Tử Duệ anh ấy lên máy bay về nước đã. Nhanh thôi em sẽ đến đó cùng ông xã mà.
Thê nô 🍌: Nhanh là khi nào vậy bà xã? Chồng của em sắp bị cô gái khác cướp mất rồi đây này.
Lão po 🍊: Fan của anh lại đến trước khách sạn để tìm anh sao? Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra mà.
Thê nô 🍌: Không còn là trước khách sạn nữa đâu. Là trước cửa phòng luôn đó.
Lão po 🍊: Thật sao? Làm sao qua mặt được bảo vệ ở đó hay vậy?
Thê nô 🍌: Anh thấy hơi trùng hợp khi cô ấy đột nhiên lại có mặt ở sân bay và những nơi anh tới. Tối nay còn đi theo đến tận phòng khách sạn. Anh nghĩ mình sẽ đề phòng cô ấy.
Lão po 🍊: Nhiều khi chỉ là fan hâm mộ quá khích một chút thôi. Anh đừng lo lắng quá.
Thê nô 🍌: Anh không có lo lắng. Chỉ là muốn em ở cạnh anh để tiện tay kéo em lại ôm vào lòng và sạc pin khi thiếu năng lượng thôi.
Lão po 🍊: Thôi nào. Đã trễ rồi. Ông xã của em mau đi ngủ đi nào. Ngày mai còn phải dậy sớm để đến đài truyền hình nữa. Ông xã ngủ ngon. Yêu anh ❤
...
_Còn tiếp_
#Kat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top