chap 64

Chap 64:

Bạch Cập: Cái tên Tử Duệ này. Hôm nay hẹn mình đến đây mà giờ còn chưa thấy tới nữa. Đã quá giờ hẹn rồi.

Phục vụ: Dạ thưa quý khách! Quý khách có muốn gọi thức ăn trước không ạ? Có vẻ anh đợi cũng khá lâu rồi.

Bạch Cập: Tôi muốn đợi thêm chút nữa. Bạn tôi đến tôi sẽ gọi sau.

Phục vụ: Bạn anh có phải tên Tử Duệ không ạ?

Bạch Cập: Đúng rồi!

Phục vụ: Anh ấy ở căn phòng bên kia ạ! Mời anh đi theo tôi.

Bạch Cập: À... Ừ!

"You got right into my mind

From when I first met you

And see your smile

I'll be enjoying this ride

With this feeling deep inside..."

Bạch Cập: Anh làm cái trò gì vậy? Luyện hát lại đi. Giọng hát chẳng ổn chút nào.

Tử Duệ: Này! Bài hát này tôi phải tập lắm mới hát được như thế. Chưa hát hết bài anh đã chê rồi.

Bạch Cập: Cái kia... Anh mua bánh sinh nhật cho tôi đấy à? Có cả quà nữa. Quý hóa quá rồi đó.

Tử Duệ: Sinh nhật vui vẻ. Tôi còn cái này muốn tặng nữa. Anh ngồi vào trước đi. (Lại bàn kéo ghế cho Bạch Cập)

Bạch Cập: Thôi nào. Chúng ta đều là nam nhân. Hà cớ gì phải như thế.

Tử Duệ: Thế anh có muốn ngồi không? Hay đứng đó?

Bạch Cập: Thôi được. Tôi ngồi.

Tử Duệ: Tôi gọi đồ ăn và rượu rồi nên anh không cần gọi đâu. Nào! Mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Tuổi mới vui vẻ, bình an nhé!

Bạch Cập nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến. Khi mở mắt ra, Tử Duệ đã cầm trên tay bó hoa hồng đỏ cùng giấy gói đen quỳ cạnh chân anh.

Tử Duệ: Bạch Cập! Tôi biết thế này có hơi đường đột. Nhưng mà... Tôi thật sự là có tình cảm với anh từ lâu rồi. Anh làm người yêu của tôi có được không?

Bạch Cập: Anh bị điên à? Ở Trung Quốc không có...

Tử Duệ: Tôi biết rõ nơi này không được yêu đương đồng giới. Nói ra điều này tôi cũng đã dồn hết can đảm của mình rồi. Anh có thể cùng tôi sang Mỹ mà? Chúng ta sẽ cùng nhau...

Bạch Cập: Điều đó là không thể. Tôi xin lỗi.

Tử Duệ: Anh đứng lại đó. Vậy trước khi đi, anh có thể cho tôi biết... Thật ra... Anh có tình cảm đó... Với tôi không?

Bạch Cập: (Cầm tay nắm cửa, đứng khựng lại) Biết để làm gì chứ? Giữa chúng ta sẽ không có kết quả đâu.

Tử Duệ: Chưa thử sao có thể biết là không có kết quả? Anh... cũng cảm thấy như tôi mà. Có phải không?

Bạch Cập: Tôi phải đi rồi. Anh về Mỹ nhớ giữ sức khỏe. Bảo trọng nhé! Tạm biệt!

Nói xong, Bạch Cập mở cửa bước ra ngoài, để lại Tử Duệ ở lại căn phòng trống, một mình, cô độc dưới ánh đèn lãng mạn cùng chiếc bánh kem sinh nhật viết tên Bạch Cập.

Tử Duệ: (Ngồi thụp xuống) Tại sao... Tại sao anh lại như vậy kia chứ? Rốt cuộc anh đối với tôi là như thế nào đây?

Tử Duệ bật khóc thành tiếng. Bên ngoài cánh cửa, Bạch Cập cũng ngồi xuống, nghe rõ từng câu, từng chữ và cả tiếng khóc của Tử Duệ nhưng chỉ có thể trả lời cho chính bản thân anh.

Bạch Cập: Tôi xin lỗi! Tôi cũng có tình cảm với anh. Nhưng... Tôi nghĩ thế này sẽ tốt cho anh hơn. Sau này, không có tôi, anh phải sống thật tốt nhé! Tôi thật sự phải về rồi.

Phục vụ: Anh gì ơi? Sao anh lại...

Bạch Cập: Tôi không sao. Không có gì đâu. Cậu đừng cho người ở trong biết tôi đã ở đây nhé! Cảm ơn!

Phục vụ: Nhưng mà...

Bạch Cập: Vậy nhé! Tạm biệt!

...

Điện thoại của Tử Duệ, tiếng chuông vang liên hồi. Là số máy của Thiên Thiên.

Thiên Thiên: Alo! Sao rồi hả? Có thành công không? Sao em gọi hoài anh không bắt máy vậy? Alo? Trả lời em đi!

Tử Duệ: Hức! Tiểu Thiên! Hức! Là anh... Là anh không tốt. Anh không xứng với... Hức!

Thiên Thiên: Anh đó! Lại say rượu nữa rồi. Anh đang ở đâu? Em đến đưa anh về.

Tử Duệ: Anh... Hức! Anh đang ở...

Thiên Thiên: Alo! Alo! Anh còn đang nghe không vậy? Alo! Cái anh này thật là.

Thiên Thiên cúp điện thoại, định ra ngoài tìm xem Tử Duệ đã đi đâu thì có điện thoại.

Thiên Thiên: Ủa? Bạch Cập? Giờ này rồi còn gọi cho mình. Hàn Thước có chuyện sao? (Bấm nghe) Alo?

Bạch Cập: Cô chủ à! Tử Duệ đang ở nhà hàng Y Lan đó. Cô mau đến đón anh ta đi. Không lại xảy ra chuyện đó.

Thiên Thiên: Ò! À mà khoan đã. Chẳng phải anh đang ở Thượng Hải với Hàn Thước sao? Sao anh biết tối nay anh Tử Duệ có hẹn ở đó?

Bạch Cập: Một lời khó nói hết. Cô mau đến đón anh ta về đi. Tôi phải lên máy bay rồi. Tạm biệt!

Thiên Thiên: Ơ! Hai cái người này.

Nguyên Nguyên mới từ viện về, gõ cửa mãi không thấy Thiên Thiên trả lời nên cô mở cửa bước vào.

Thiên Thiên: Chị về được về rồi sao?

Nguyên Nguyên: Sức khỏe của chị ổn định hơn rồi. Hai hôm nữa sẽ cùng anh Tô Mộc đến Thượng Hải.

Thiên Thiên: Thế mẹ thì phải làm sao?

Nguyên Nguyên: Chị nghĩ là em sẽ lo được cho mẹ mà phải không?

Thiên Thiên: Em cũng đang định đến Thượng Hải với Thước ca.

Nguyên Nguyên: Chẳng phải em nói không muốn đến đó sao?

Thiên Thiên: Thì đúng là vậy. Nhưng mọi người đi cả. Mẹ thì suốt ngày tất bật ở bệnh viện. Em ở nhà cũng biết chán mà.

Nguyên Nguyên: Thế khi nãy nói chuyện với ai mà không trả lời chị thế? Hàn Thước gọi em à?

Thiên Thiên: Không! Là Bạch Cập. À phải rồi. Em phải đi đón anh Tử Duệ. Anh ấy đã say khướt ở nhà hàng rồi. Em đi trước đây. Có gì em sẽ về lại sau.

Nguyên Nguyên: Chị đi cùng với. Để chị nói chồng chị lấy xe.

Thiên Thiên: Vậy cũng được ạ.

...

Về phía Hàn Thước, anh vừa mới về đến khách sạn, đang nghỉ ngơi thì có tiếng chuông cửa.

Mạnh Quá: Chắc là nhân viên phục vụ. Để tôi ra mở cửa.

Hàn Thước: Gọi giúp tôi ít đồ ăn mang lên đây nhé! Tôi đi tắm một chút.

Mạnh Quá: Vâng ạ!

Mạnh Quá lại mở cửa thì thấy bên ngoài chẳng có ai cả. Trước cửa là một con gấu bông và một hộp bánh nhỏ.

Mạnh Quá: Cậu chủ à! Hình như là fan của cậu gửi quà đó. Không phải phục vụ. Tôi sẽ xuống quầy tiếp tân gọi đồ ăn.

Hàn Thước: (Nói vọng ra từ phòng tắm) Vậy cũng được. Còn phần quà đó anh cứ để ở trên bàn đi.

Mạnh Quá: Tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Tắm xong, Hàn Thước quấn khắn tắm bước ra, anh đi lại bàn xem thử món quà kia có gì. Bên trong hộp bánh có một bức thư.

"Hẹn gặp anh ở buổi ghi hình. Đây là tâm huyết của tôi. Mong anh đừng từ chối. Món bánh này là dành riêng cho anh đó. Chúc anh ngon miệng.

Từ một người cảm mến anh rất nhiều! Yêu anh!"

Hàn Thước: Lại là fangirl sao? Món quà này xinh đó. Chắc Tiểu Thiên sẽ thích con thú bông này lắm.

"Bụp" (Tiếng có thứ gì đó bị rơi)

Hàn Thước: Mạnh Quá? Là anh phải không? Lại vụng về làm rơi cái gì rồi?

Đáp lại Hàn Thước vẫn là một khoảng không thinh lặng. Hàn Thước nghi ngờ có gì đó không ổn nên bước lại chỗ cửa, mở tủ quần áo ra xem thử. Hóa ra là có một chú cún con bị lạc vào trong đó.

Hàn Thước: Bé con này? Sao mi lạc được vào đây hay vậy? Chủ nhân của mi đâu?

Mạnh Quá: Tôi về rồi này. Ở đây không phục vụ đồ ăn tận phòng nên tôi mua đồ ở dưới mang lên này. Ủa? Sao lại có chú cún dễ thương này ở đây vậy?

Hàn Thước: Tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh vào trong chuẩn bị thức ăn trước đi.

Mạnh Quá: Vâng ạ!

"Ting... tong...."

Hàn Thước: (Mở cửa) Cô đến đây tìm bé cún bị lạc phải không?

Lưu Thiên Ý: Sao... Sao anh biết?

Hàn Thước: Nó đây nè? Món quà kia cũng của cô luôn phải không?

Lưu Thiên Ý: Phải! Thật ra...

Hàn Thước: Cũng trễ rồi. Cô mau về đi. Cả ngày hôm nay tôi để ý thấy cô cứ đi theo tôi suốt. Có chuyện gì để nói sau đi.

Lưu Thiên Ý: Vậy... Vậy tạm biệt nhé! Hôm ghi hình... Anh nhớ đến đó.

Hàn Thước: Hôm đó tôi là khách mời. Tất nhiên phải đến rồi. Trễ rồi. Mau về nhà đi. Đi đường cẩn thận.

Lưu Thiên Ý: Tôi...

Hàn Thước đóng sầm cửa lại, bước vào trong.

Lưu Thiên Ý: Tiểu Bao này! Sao em lại chạy vào trong ấy thế hả? Mất mặt chết được. Nhưng mà nhìn anh ấy ở khoảng cách gần, trực tiếp nói chuyện như vậy thật tuyệt. Ơ? Em lại chạy đi đâu thế? Tiểu Bao! Mau đứng lại. Ngồi xuống nào. Tiểu Bao ngoan. Về nhà thôi.

...

Mạnh Quá: Cậu chủ nói chuyện với ai thế?

Hàn Thước: Chỉ là chủ nhân của mấy thứ trên bàn và chú cún con khi nãy thôi.

Mạnh Quá: Người đó chắc hẵn là phụ nữ nhỉ?

Hàn Thước: Tặng tôi những thứ này, không lẽ lại là đàn ông sao?

Mạnh Quá: Vậy sao thái độ của cậu lại...

Hàn Thước: Tại sao tôi lại không được để thái độ này? Tôi đó giờ là vậy rồi mà. Mau ăn đi. Cái bánh đó, anh có muốn ăn thì cứ tự nhiên. Tôi không ăn đâu.

Mạnh Quá: Cậu không thể làm vậy được. Đây là của fan tặng cho cậu mà. Là tâm tình của người ta đó.

Hàn Thước: Tôi chỉ cần có tâm tình của Thiên Thiên là đủ rồi. Không cần hơn đâu.

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top