chap 63
Chap 63:
Hàn Thước từ lúc lên máy bay đến khi đến nơi vẫn cứ mân mê bình nước của Thiên Thiên ở trong tay.
11: 30 AM
Mạnh Quá: Cậu chủ! Đến nơi rồi! Mau xuống thôi!
Hàn Thước: Tôi biết rồi. Tầm 10 phút nữa sẽ có người của đài truyền hình Thượng Hải đến đón chúng ta. Anh không cần chuẩn bị xe đâu.
Mạnh Quá: Vâng thưa cậu chủ!
Hàn Thước đi lại dãy ghế ngồi ở phòng chờ đợi người đến đón. Trong lúc đi, anh vẫn mân mê bình nước trên tay và cười. Đột nhiên có một người đàn ông chạy vụt qua, đụng phải Hàn Thước làm rơi bình nước xuống, nắp và bình mỗi cái một nơi.
Hàn Thước: Mạnh Quá! Dọn dẹp chỗ này giúp tôi!
Nói xong, Hàn Thước toang chạy theo người đàn ông kia.
Mạnh Quá: Cậu chủ đợi đã! Ôi thôi! Không xong cho thanh niên kia rồi!
...
Hàn Thước: Anh kia! Mau đứng lại đó! Anh nghĩ anh thoát được sao?
Lưu Thiên Ý: Anh ta là trộm đó.
Hàn Thước: Sao cô lại ở đây?
Lưu Thiên Ý: Bắt tên đó lại đã rồi tính. Anh vòng qua hướng bên kia đi.
Hàn Thước: Được thôi!
Trong chốc lát, Thiên Ý và Hàn Thước đã túm được tên kia lại lôi đến chỗ bảo vệ.
Tên trộm: Tôi đâu có lấy gì của hai người. Sao đuổi dữ vậy?
Lưu Thiên Ý: Tôi chỉ là thấy anh móc bóp tiền của người phụ nữ kia, thấy không thuận mắt thôi.
Tên trộm: Cái đồ nhiều chuyện này. Còn anh? Anh đi cùng cô ta à?
Hàn Thước: (Vặn chặt tay phía sau của tên trộm) Đã làm sai rồi còn ở đây lớn tiếng? Anh va phải tôi làm đổ mất tình yêu của vợ tôi. Anh nói xem, tôi tha cho anh được không? Đã vậy còn trộm cắp giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Lưu Thiên Ý: Việc ở đây tôi xử lý được rồi. Anh nên tránh mặt thì hơn. Có người để ý đến anh rồi đó. Đi nhanh không thôi lại có thêm rắc rối đó.
Hàn Thước: Câu hỏi khi nãy cô vẫn chưa trả lời tôi đó.
Lưu Thiên Ý: Lần sau gặp tôi sẽ nói rõ hơn. Mau đi đi. Fan của anh sắp đến đây cả rồi.
Hàn Thước: Vậy tôi đi trước. Tạm biệt!
Lưu Thiên Ý: Tạm biệt!
Tên trộm: Cô có gấp thì cứ đi đi ha. Tôi trả lại bóp tiền này. Tha cho tôi đi mà.
Lưu Thiên Ý: Anh không có trốn được đâu. Bảo vệ cũng đã đến đây rồi. Chúc anh bình an ha.
...
5:00 PM
Thiên Thiên: Tử Duệ! Anh cứ bận làm cái gì ở trên đó thế? Mọi người đi cả rồi thì em ở nhà làm gì đây?
Tử Duệ: Từ đầu đã bảo em đi cùng Hàn Thước mà em đâu có chịu. Đòi ở nhà viết kịch bản. Thì đó. Lấy kịch bản ra viết đi.
Thiên Thiên: Em đã ở thư phòng cả buổi chiều rồi. Vẫn chưa có ý tưởng sáng tác. Hay anh đưa em đi dạo một chút đi.
Tử Duệ: Việc đưa em đi dạo hình như là của Hàn Thước mà?
Thiên Thiên: Anh mau mở cửa đi. Làm gì mà cả nói chuyện cũng nói vọng ra từ trong đấy thế?
Tử Duệ: Anh đang lựa xem bộ nào được. (Mở cửa cho Thiên Thiên)
Thiên Thiên: Quào! Coi bộ hôm nay bảnh vậy? Sắp đi nên tính tỏ tình với người ta sao?
Tử Duệ: Ừ! (Bất giác tự bịt miệng mình) À không! Không có gì. Chỉ là gặp mặt bình thường rồi ăn bữa cơm thôi.
Thiên Thiên: (Cười đểu, khoanh tay lại, đẩy vai với Tử Duệ) Sao hả? Có chắc là bình thường không?
Tử Duệ: Thật sự rất bình thường. Mà cũng trễ rồi. Em không định đi tắm rồi gọi cho Hàn Thước sao?
Thiên Thiên: Em sợ phiền anh ấy nghỉ ngơi.
Tử Duệ: Giờ cậu ta là chồng em mà. Không lẽ lại cho em là kẻ phiền toái. Cơ mà cậu ấy không gọi cho em sao?
Thiên Thiên: Có gọi nhỡ hơn 20 cuộc gọi.
Tử Duệ: Sao em không bắt máy?
Thiên Thiên: Thì em để điện thoại ở phòng, sau đó qua thư phòng nên chẳng để ý điện thoại.
Tử Duệ: Sao không gọi lại đi?
Thiên Thiên: Thì em nói rồi. Nhỡ anh ấy đang bận thì sao?
Tử Duệ: Đi đóng quảng cáo game thôi mà. Chắc không đến nổi...
Thiên Thiên: Anh ấy gọi lại rồi này. Anh lựa đồ tiếp đi. Em ra ngoài nghe điện thoại.
Tử Duệ: Haizzz... Cái con bé này.
...
Hàn Thước: Bà xã à! Anh nhớ em đến không chịu được rồi. Em đã làm gì cả buổi chiều vậy? Có biết là anh lo cho em lắm không?
Thiên Thiên: Em chăm chú tìm kiếm ý tưởng nên không để ý điện thoại.
Hàn Thước: Lần sau phải chú ý hơn đấy! Anh cứ sợ sẽ xảy đến chuyện gì với em thôi.
Thiên Thiên: Em biết rồi mà ông xã. Công việc của anh sao rồi?
Hàn Thước: Không có Bạch Cập nên phải tự mình sắp xếp một số việc. Mạnh Quá không thể quản hết công việc được. Anh vừa mới bàn hợp đồng ở đài truyền hình về một chương trình gameshow.
Thiên Thiên: Gameshow? Chẳng phải anh đến đó để nhận hợp đồng quảng cáo game mới sao?
Hàn Thước: Thì cũng có và một hợp đồng mới. Anh nghĩ gameshow này sẽ đưa em cùng tham gia. Nhưng họ bảo có sắp xếp đội rồi. Vài hôm nữa ghi hình. Có lẽ lại phải xa em khá lâu rồi.
Thiên Thiên: Thế thì khi nào Bạch Cập sang đó em sẽ đi cùng đến chỗ ông xã nhé?
Hàn Thước: Em đổi ý rồi sao?
Thiên Thiên: Thì ở nhà mỗi người mỗi việc. Không ai để ý đến em cả.
Hàn Thước: Đâu phải ai cũng như anh đâu bà xã. (Cười với Thiên Thiên)
Thiên Thiên: Đúng vậy! Không ai được như ông xã của em...
...
Tô Mộc: Nguyên Nguyên! Anh có chuyện muốn nói.
Nguyên Nguyên: Sao vậy chồng?
Tô Mộc: Vợ có thể đi cùng anh đến Thượng Hải không? Anh nghĩ như vậy sẽ tiện chăm sóc cho em hơn.
Nguyên Nguyên: Đi cùng anh đến Thượng Hải? Thế mẹ em phải làm sao?
Tô Mộc: Mẹ em có Tiểu Thiên rồi. Anh nghĩ là em cũng nên giành chút thời gian cho riêng mình. (Đưa tay phải Nguyên Nguyên lên lau)
Nguyên Nguyên: Tiểu Thiên? Con bé không thể giúp mẹ lo chuyện ở viện đâu.
Tô Mộc: Sức khỏe em thế này, em còn đòi quản chuyện ở viện sao? Tiểu Thiên nhìn vậy thôi. Anh nghĩ em ấy lo được mà. (Đặt tay phải Nguyên Nguyên xuống, lấy tay trái lên lau)
Nguyên Nguyên: Em vẫn cảm thấy không ổn.
Tô Mộc: Từ hôm bị ngất đến giờ, sức khỏe của em còn chưa ổn định lại. Em đừng nghĩ nhiều quá có được không? (Nắm tay Nguyên Nguyên) Còn giữ sức mà sanh tiểu Tô bé nhỏ này nữa. (Cười hạnh phúc)
Nguyên Nguyên: (Cười với Tô Mộc) Vậy anh định khi nào đi?
Tô Mộc: Còn 10 ngày nữa anh sẽ thi đấu. Anh nghĩ là đợi em khỏe hơn rồi sẽ đưa em đến đó.
Nguyên Nguyên: Uhm! Vậy cứ quyết theo ý của anh đi. Anh đã đi đến được tứ kết rồi. Cố lên nha chồng!
Tô Mộc: (Hôn tay Nguyên Nguyên) Em yên tâm. Anh sẽ chứng minh thực lực bản thân.
Nguyên Nguyên: Thế còn cô gái kia? Phải nói sao với cô ấy bây giờ?
Tô Mộc: Anh... Anh đã nói rõ với cô ấy rồi.
Nguyên Nguyên: Vậy thì tốt rồi. Đỡ phải khó xử.
Tô Mộc: Anh còn việc cần làm. Tối anh sẽ quay lại nhé. (Hôn trán Nguyên Nguyên)
...
_Còn tiếp_
#Kat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top