chap 60

Chap 60:

Lúc này, mọi người đều đã lên chuyến bay cấp tốc bay về Bắc Kinh. Vừa về đến, Tử Duệ đã lấy xe đưa Thiên Thiên đến bệnh viện để gặp Nguyên Nguyên.

Chủ Tịch Trần: Con làm vậy xem được sao? Hai đứa chỉ vừa kết hôn, sắp sẵn lịch đón tuần Trăng Mật cùng nhau cả rồi. Đột nhiên lại về đây. Con muốn ta ăn nói sao với nhà bên kia?

Thiên Thiên: Mẹ! Con muốn gặp chị hai!

Chủ Tịch Trần: Phải rồi! Lớn cả rồi! Có gia đình riêng cả rồi. Lời bà già này nói không còn giá trị nữa rồi.

Tử Duệ: Cô à...

Chủ Tịch Trần: Con để ta nói chuyện riêng với con bé có được không? Ta nghĩ con cũng nên về Mỹ lại với ba mẹ của con rồi đó.

Tử Duệ: Cô à! Con chỉ muốn nói là Tiểu Thiên cũng là lo lắng cho Nguyên Nguyên thôi. Cô hà cớ gì phải làm khó em ấy như vậy?

Chủ Tịch Trần: Ta? Làm khó nó? Là nó đang chọc cho ta tức điên lên mới đúng đó. Hết chuyện sự nghiệp đến hôn nhân, đều là do nó tự quyết định cả. Ta cản được sao?

Thiên Thiên: Mẹ à!...

Chủ Tịch Trần: Ta chưa nói hết. Đã quyết định theo người ta rồi, làm vợ người ta rồi thì cũng nên thân một chút đi. Đừng có vì Hàn Thước cưng chiều con mà cứ muốn làm cái gì thì làm.

Tử Duệ: Chẳng phải tính đó của nó do cô chiều chuộng từ nhỏ sao?

Thiên Thiên: Anh ấy nói phải đó. Là do mẹ chiều con từ nhỏ rồi. (Đá mắt ra hiệu cho Tử Duệ cản bà Trần lại)

Thiên Thiên vội chạy đến phòng bệnh của Nguyên Nguyên. Vừa đến cửa đã thấy Tô Mộc đang ở trong đó nói chuyện với Nguyên Nguyên. Vì tò mò nên cô cũng lại gần phía sau tấm rèm xem hai người họ đang nói chuyện gì.

Tô Mộc: Em không cần phải như thế này đâu. Tánh mạng và sức khoẻ quan trọng hơn. Anh không cần con. Anh chỉ cần em thôi.

Nguyên Nguyên: Vậy anh nói xem. Tại sao anh lại từ chối đề nghị kia?

Tô Mộc: Cả việc đó anh cũng không thể...

Nguyên Nguyên: Cả em cũng chấp nhận rồi. Tại sao anh cứ một mực từ chối chứ? Dù sao thì nó cũng là con của hai chúng ta mà.

Tô Mộc: Anh đã nói rồi. Anh không thể làm việc đó. Anh biết em sẽ buồn, chỉ là không nói ra thôi.

Nguyên Nguyên: Vậy việc em muốn có một đứa con là sai sao?

Tô Mộc: Không! Cả em và anh đều muốn. Nhưng anh không thể để em đem mạng của mình ra đánh cược như vậy.

Nguyên Nguyên: Thế lý do cho việc kia thì sao?

Tô Mộc: Nguyên Nguyên à! Em biết anh đối với em là như thế nào mà. Anh không thể cùng người phụ nữ khác...

Nguyên Nguyên: Kể cả cô ấy là do em chọn và chỉ định sao?

Tô Mộc: Vấn đề trước mắt không phải là con của chúng ta. Em phải tập trung điều trị bệnh đã. Em là bác sĩ mà. Anh tin em sẽ có cách khắc phục bệnh của em và chúng ta...

Nguyên Nguyên: Em không chắc. Phần trăm để em có con là năm mươi năm mươi. Và em đã có thai. Mẹ nói với em nên bỏ đứa bé này vì có thể khi sinh nó ra sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của em. Nhưng xác suất sinh được cũng đến 46%. Em vẫn muốn thử.

Thiên Thiên: Chị là bác sĩ đó. 46% sao mà có thể tin tưởng được. Đây là hai sinh mạng lận đó. Chị không thể làm như vậy.

Nguyên Nguyên: Tiểu Thiên à! Em cũng biết nói chị là bác sĩ. Vậy thì tất nhiên chị có thể kiểm soát được bản thân đang làm gì mà. Em chẳng phải là đang...

Hàn Thước: Cô ấy là do lo cho sức khoẻ của chị nên về đấy. Xin lỗi đã không giúp được.

Nguyên Nguyên: Không sao! Cuối cùng thì cũng phải biết thôi mà.

Thiên Thiên: Vậy việc khi nãy chị nói chọn ai là sao?

Nguyên Nguyên: Em nghe thấy cả rồi sao?

Thiên Thiên: À! Thật ra thì em mới đến nên chỉ nghe được một đoạn ở sau thôi.

Hàn Thước: Tôi thì thật sự cũng vừa đến và thấy cô ấy lấp ló thôi chứ không nghe lén gì đâu.

Tô Mộc: Chuyện đó... Tôi nghĩ mọi người không nên biết đâu. Mọi người có muốn nói chuyện gì với cô ấy thì cứ nói đi. Tôi muốn nấu ít đồ bổ cho cô ấy. Tôi sẽ quay lại sau. Tạm biệt bà xã.

Nguyên Nguyên: Tạm biệt!

...

Hàn Thước: Em sao vậy? Có gì khuất mắc sao?

Thiên Thiên: Anh tránh xa em ra. Để em suy nghĩ xem nào.

Hàn Thước: Anh nghĩ là anh biết bảo bối của anh đang nghĩ về vấn đề gì rồi.

Thiên Thiên: Anh thì biết gì chứ! Mà có biết cũng chẳng bao giờ nói cho em.

Hàn Thước: Muốn biết câu trả lời không?

Thiên Thiên: Đang thắc mắc thì tất nhiên là muốn rồi.

Hàn Thước: (Đảo mắt nhìn xung quanh) Thế thì... (Chỉ tay lên mặt mình) Hôn anh một cái đi rồi anh sẽ nói cho.

Thiên Thiên: Thế thôi. Em tự đi tìm hiểu. Anh đừng có mà mơ. Em vẫn còn đang giận đấy!

Hàn Thước: Ơ! Tiểu Thiên! Bà xã! Đừng đi! Đợi anh với!

...

_Còn tiếp_

#Kat

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top