chap 55
• Chap 55:
Hàn Thước: Bà xã à. Mau dậy đi. Chúng ta đi ăn sáng nào.
Thiên Thiên: Cho em ngủ thêm một chút đi mà.
Hàn Thước: Thôi nào. Anh biết một chỗ bán đồ ăn ngon lắm. Chúng ta phải đi sớm. Em biết sẽ có fan hâm mộ để ý anh mà. Đến lúc đó sẽ tất bật lắm.
Thiên Thiên: (Ngồi bật dậy) Ui da. Hàn Thước. Anh làm cái trò gì vậy? Đau chết em rồi.
Hàn Thước: (Xoa trán của Thiên Thiên) Anh xin lỗi. Vốn định chào ngày mới với em bằng một nụ hôn thôi mà. Bà xã có muốn anh bồng đi đánh răng không?
Thiên Thiên: (Ngó lơ xung quanh) Huhm.... Em... Em tự đi được mà. Anh chuẩn bị trang phục cho em thay là được rồi. Em muốn đi tắm.
Hàn Thước: Thế nhờ vã như vậy mà không định trả công cho anh sao?
Thiên Thiên: Trả công? Ý anh là gì đây ông xã?
Hàn Thước: Thì... (Đưa tay lên chỉ ngón trỏ vào má)
Thiên Thiên: Thôi được rồi. Anh cúi thấp người xuống một xíu.
Thiên Thiên nhón lên đặng hôn má Hàn Thước nhưng lại bị anh cưỡng hôn không kịp phản ứng.
Hàn Thước: Em đi tắm đi. Anh nạp năng lượng đủ rồi. Đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như thế. Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Việc này rất bình thường mà.
Thiên Thiên: Anh gạc em. Hứ.
Hàn Thước: Anh đâu có gạc em gì đâu. Giờ anh sẽ sắp xếp đồ đạc cho em ha. Mau đi chuẩn bị còn đi ăn nữa. Sắp 7h rồi.
Thiên Thiên: Vậy anh sắp đồ nha. Em đi chuẩn bị.
...
Bạch Cập: Mau dậy đi. Chúng tôi phải đi sớm để đúng theo lịch trình đó.
Tử Duệ: Mới có 6h sáng. Anh làm gì hối tôi dữ vậy? (Giọng thiều thào mớ ngủ)
Bạch Cập: Thế anh có muốn đi cùng không? Anh đến đây để ngủ à?
Tử Duệ: Tôi ngủ một chút nữa thôi. (Giơ tay lên) Đúng 5 phút thôi.
Bạch Cập: (Kéo mền) Không 5 phút gì cả. Mau dậy nào. Anh là đàn ông con trai mà cứ làm như mình là phụ nữ ấy. Muốn được cưng chiều thì coi phẫu thuật chuyển giới luôn đi.
Tử Duệ: (Giựt lại mền) Có chuyển được đó. Tại tôi không thích chuyển thôi. Nhà họ Trần chỉ có tôi là con trai, tôi còn phải giúp họ Trần nối dõi tông đường nữa.
Bạch Cập: (Cười phá lên) Ha ha. Nối dõi tông đường á? Trông điệu bộ thế này mà cũng nói được vậy sao?
Tử Duệ: (Quăng mền qua một bên) Hứ. Tôi đi chuẩn bị đây. Không nói với anh nữa.
Bạch Cập: Coi kìa. Mới chọc ghẹo anh có tí mà đã đỏ cả mặt rồi.
...
Thiên Thiên: Ông xã. Em nhớ là em đâu có...
Đang thắc mắc về bộ trang phục Hàn Thước đưa cho mình thì Thiên Thiên nhìn lên và biết câu trả lời cho bản thân.
Hàn Thước: Sao hả? Anh thấy em mặc nó rất hợp đó.
Thiên Thiên: Anh tốn bao nhiêu tiền cho bộ trang phục này vậy? Em có mang hành lí theo mà.
Hàn Thước: Chẳng phải mặc cả đôi thế này trông sẽ đẹp hơn sao? (Xoay Tiểu Thiên lại, ôm và nhìn vào gương trong khách sạn) Em không thấy chúng ta thế này trông rất đẹp đôi sao?
Thiên Thiên: (Đỏ mặt, cười e thẹn) Đúng là đẹp thật nhưng mà...
Hàn Thước: Xem em kìa. Đã là vợ của anh rồi. Còn giữ điệu bộ e thẹn đó nữa.
Thiên Thiên: (Nhìn đồng hồ đeo tay) Sắp 7h rồi. Chúng ta mau đi thôi. Nhỡ nơi đó đông người hơn lại chật vật lắm.
Hàn Thước: (Nắm tay Tiểu Thiên) Chúng ta đi thôi bà xã!
Thiên Thiên: Khoan đã. Anh Tử Duệ với Bạch Cập ở đâu rồi?
Hàn Thước: Họ ở lầu dưới.
Thiên Thiên: Thế phòng bên cạnh có người cả rồi sao? Khách sạn này tính ra cũng có nhiều khách thật đó.
Hàn Thước: Đúng là có nhiều khách nhưng tất thảy 5 phòng trên này đều là của chúng ta.
Thiên Thiên: Anh lại đang dùng tiền một cách phung phí đấy à? Chúng ta chỉ dùng mỗi một phòng. Anh bỏ tiền thuê nguyên tầng. Còn không để hai người kia ở cùng.
Hàn Thước: Thật ra anh còn hợp đồng quảng cáo cho khách sạn nên họ ưu ái cho hẵn 2 tầng lầu. Hai người kia ở dưới cùng với người trong đoàn phim thôi.
Thiên Thiên: Vậy cũng không được. Nhỡ người khác...
Chưa nói dứt câu, Hàn Thước vội dùng môi để khóa môi Thiên Thiên lại.
Hàn Thước: Được rồi. Không nói nữa. Đi ăn thôi.
...
Mạnh Quá: Mọi người muốn đi đâu nào?
Bạch Cập: Anh đi thuê xe từ khi nào thế? Từ sớm đã không thấy anh ở phòng rồi.
Mạnh Quá: Tôi sợ đến giờ đi chưa có xe cho cậu chủ sẽ không ổn nên lúc cất hành lí xong đã đi rồi.
Tử Duệ: Tôi thật ngưỡng mộ độ siêng năng của anh đấy. Mà ở Thượng Hải này có nhiều chỗ để đi lắm. Đi đâu sẽ ổn đây?
Hàn Thước: Chúng ta đến Old Shanghai đi. Nghe bảo nơi này được xây dựng vào 1862 (triều đại nhà Thanh). Với lịch sử ẩm thực hơn 150 năm, đầu bếp tại đây rất giỏi trong việc chế biến các món ăn theo mùa. Mùa xuân có các món từ cá chép, mùa hè có cá trắng, tôm rán. Mùa thu có cua, mùa đông thì chủ đạo sẽ là các món ăn từ cá sông. Đây là nhà hàng duy nhất ở Thượng Hải dành được danh hiệu cao quý trong nền ẩm thực “Ngôi sao Michellin”.
Thiên Thiên: Quao. Em không ngờ anh biết nhiều thế đấy. Tra cả lịch sử của nhà hàng.
Hàn Thước: Em biết anh đi lưu diễn khá nhiều mà. Đây là một trong những kiến thức cần biết thôi.
Bạch Cập: Như cậu chủ nói thì có phải nhà hàng Old Shanghai này là cái nhà hàng đã từng được trao sao Michellin không?
Hàn Thước: Đúng vậy. Hôm nay là thứ hai nên chắc sẽ không đông đúc lắm đâu.
Thiên Thiên: Thật là nghe thôi cũng muốn đến xem thử thức ăn ở đó thế nào đó.
Tử Duệ: Tôi nhớ ra rồi. Hình như đó là nhà hàng khách sạn luôn thì phải. Tô Mộc đang ở lại đó để dự thi. Chúng ta đến đó biết đâu lại gặp.
Thiên Thiên: Vậy sao? Không biết chị Nguyên Nguyên đã cho anh ấy biết chị ấy có thai chưa nữa. Nên để chị ấy nói hay chúng ta trực tiếp cho anh ấy biết?
Hàn Thước: Anh nghĩ là nên để chị ấy tự mình nói ra vẫn tốt hơn.
Mạnh Quá: Tôi nghĩ sẽ chậm hơn dự kiến đấy. Đường lại kẹt xe rồi.
Hàn Thước: Vậy cứ đợi thôi. Dù sao cũng không gấp lắm.
Thiên Thiên ngồi ở trái, sau ghế tài xế. Cô bất giác nhìn ra cửa sổ nhìn dòng xe bên kia đang chạy đi. Bên kia đường là một tiệm bánh nhỏ nhưng cũng khá bắt mắt.
Thiên Thiên: Ông xã. Hay chúng ta qua bên kia xem thử tiệm bánh đó đi. Kẹt xe thế này chắc phải lâu lắm mới đi được.
Hàn Thước: Vậy cũng được. Mạnh Quá. Tôi muốn xuống xe ở đây.
Mạnh Quá: Vâng. Cho tôi ké 2 cái bánh mì ngọt nhé!
Bạch Cập: Cậu chủ à. Không được. Nhỡ người hâm mộ phát hiện ra cậu sẽ không xong đâu. Để tôi đi cùng.
Tử Duệ: Tôi cũng muốn đi nữa.
Thiên Thiên: Vậy đi cùng đi. Anh ở đây một mình được chứ? Mạnh Quá?
Mạnh Quá: Được ạ. Mọi người đi vui vẻ.
...
_Còn tiếp_
#kat
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top