Chap 33
• Chap 33:
Bùi Hằng: Xin lỗi mọi người nhiều. Tôi vừa quản lý công ty giúp mẹ không được bao lâu nên có vài chuyện xử lý chưa được nhanh. Tôi có bỏ lỡ gì không?
Tử Duệ: Không lỡ gì đâu. Cậu mau vào chỗ ngồi đi. Tranh thủ ăn đi chứ không thức ăn lại nguội.
Bùi Hằng: (Lại chỗ Thiên Thiên) Tiểu Thiên này không phải em bị dị ứng với cà tím sao? Món này có cà tím đó. Đưa đây anh ăn hộ cho. (Đổi dĩa của Thiên Thiên sang cho mình). Em ăn món này đi. Em rất thích ăn tôm mà phải không?
Chủ tịch Trần: Đó, con xem. Bùi Hằng chu đáo và hiểu rõ con đến vậy. Sao không cho nhau cơ hội mà tiến tới nhỉ? Mẹ rất ưng ý đó.
Thiên Thiên: Mẹ à. Con...
Bùi Hằng: Con nghĩ hiện tại chưa phải lúc đâu ạ. Còn rất nhiều thời gian cho chúng con mà. Chuyện trước mắt là Nguyên Nguyên với đầu bếp Tô đây. Có vẻ họ rất xứng đôi.
Tô Mộc: (Ngượng ngùng) Không không. Tôi nào dám. Cô ấy là bác sĩ tài giỏi. Tôi chỉ là một đầu bếp quèn. Làm sao so sánh được.
Thiên Thiên: Thế anh có dám khẳng định là anh không có ý với chị của tôi không?
Tử Duệ: Phải đấy. Thật lòng thích nhau thì cứ tiến tới đi. Sao phải ngại.
Tô Mộc: Tôi... tôi...
Nguyên Nguyên: Mọi người đừng làm khó anh ấy nữa mà. Là bạn cũng được, yêu đương cũng được. Miễn cả hai thấy vui là được rồi. Có phải vậy không?
Bùi Hằng: Nguyên Nguyên nói đúng đó. Chỉ cần vui là được. Mọi người mau ăn đi. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó.
Chủ tịch Trần: (Gắp một miếng gà bỏ vào chén Bùi Hằng) Thịt gà Tứ Xuyên này ngon lắm đó. Cô nghĩ con sẽ thích món này.
Bùi Hằng: Cảm ơn cô ạ. Món canh hầm này cũng rất tốt này. Nó giúp lợi gan thải độc. Để con lấy cho cô một bát nhé.
Chủ tịch Trần: (Mỉm cười mản ý) Tiểu Thiên nhà cô chịu quen con sẽ tốt biết mấy. Vừa tài giỏi, vừa chu đáo, lại còn rất tinh tế. Nó đúng thật là không có mắt nhìn người mà.
- Ai nói Thiên Thiên không có mắt nhìn người cơ chứ? Cô ấy nhìn rất chuẩn là khác.
Giọng nói quen thuộc cất lên, cánh cửa từ từ mở ra, Hàn Thước chạy lại kéo Thiên Thiên đứng dậy, ôm cô vào sát người mình.
Hàn Thước: Chẳng phải chúng con rất xứng đôi sao? Con xin cô hãy để con và Thiên Thiên bên nhau. Tình cảm con đối với Thiên Thiên là thật lòng, dù có phải hy sinh mọi thứ con có, con vẫn sẽ hy sinh chỉ để ở bên Thiên Thiên. Con xin cô chấp thuận.
Tử Duệ: (Kéo Bạch Cập lại hỏi nhỏ) Cậu chủ của anh bị sao vậy?
Bạch Cập: (Ghé sát tai Tử Duệ) Cậu ấy mới đến nghe xong câu nói của Bà Trần là đùng đùng lên vậy đó. Tôi không cản được. Cơ mà chưa bao giờ cậu ấy xuống nước nói với ai như vậy cả.
Chủ tịch Trần: Cậu có biết hôm nay chúng tôi đang ăn cơm gia đình không? Sự xuất hiện của cậu có cần thiết không?
Thiên Thiên: (Đẩy Hàn Thước ra, lại chỗ chủ tịch Trần) Mẹ à. Mẹ đừng có ép con với anh ấy vậy chứ. Mẹ thừa biết con với Hàn Thước đang...
Chủ tịch Trần: Đang hẹn hò chứ gì? Nhưng con nên nhớ là con còn hôn ước với Bùi Hằng. Con muốn ta ăn nói sao với nhà bên đó đây? Vã lại ta rất thích Bùi Hằng. Cậu ấy có gì không sánh bằng Hàn minh tinh kia chứ?
Thiên Thiên: Mẹ à...
Hàn Thước: Con sẽ chứng minh cho cô thấy con xứng với Thiên Thiên và tình cảm con đối với cô ấy hoàn toàn thật lòng.
Bùi Hằng: Chuyện đến nước này rồi, tôi cũng xin nói thẳng. Tôi yêu Thiên Thiên từ rất lâu rồi. Trước khi anh biết đến cô ấy nữa. Nhưng tôi muốn mình phải trở thành điểm tựa thật vững chắc mới cầu hôn cô ấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng xem ai xứng với cô ấy hơn không? Quen anh bấy lâu, anh cho cô ấy được một danh phận mà cô ấy đáng nhận chưa?
Hàn Thước đi sát lại phía Bùi Hằng, không khí lúc này khá căng thẳng, như hai con mãnh hổ sắp quào nhau.
Bạch Cập: Cậu chủ à. Cậu có cần cái ghế này không? Tôi thấy hơi bất ổn.
Hàn Thước: (Quay sang nhìn Bạch Cập) Anh... đưa cái ghế đây.
Bùi Hằng: (Cười nhếch mép) Mới có vậy thôi mà...
Hàn Thước: (Đứng lên ghế Bạch Cập vừa đưa, chống hai tay lên hông) Đấu thì đấu. Tôi sợ anh chắc. Chúng ta cạnh tranh công bằng.
Thiên Thiên: Hai người thôi đi. Đang có mọi người nhìn đó. Không thấy ngại sao?
Sau đó Thiên Thiên lấy túi xách đi một mạch ra cửa. Hàn Thước và Bùi Hằng đều chạy theo sau cô.
Hàn Thước: (nắm lấy tay Thiên Thiên) Tiểu Thiên. Em dừng lại được không? Anh xin lỗi. Anh hơi kích động. Là anh sai. Em đừng giận mà.
Thiên Thiên: Anh... anh... Em thật hết nói nổi anh mà.
Bùi Hằng: Chuyện này anh cũng có lỗi. Nhưng Tiểu Thiên à. Anh thực sự đã yêu em từ rất lâu rồi. Anh nghĩ là...
Hàn Thước: Anh nên biết hiện tại cô ấy là người yêu của tôi. Anh không nên làm như vậy.
Bùi Hằng: Anh có công khai hẹn hò với Thiên Thiên sao? Anh đường đường chính chính công khai cô ấy là người yêu của anh sao?
Hàn Thước: Tôi bản lĩnh hơn anh. Tôi dám yêu dám nói, dám khẳng định. Anh yêu cô ấy bao nhiêu chứ? Anh làm được gì cho cô ấy vui chưa?
Bùi Hằng: Nhưng ít ra tôi chưa từng để cô ấy phải khóc và vướng phải mấy chuyện không đâu.
Hàn Thước: Chuyện không đâu? Ý anh là gì chứ?
Thiên Thiên: Hai người có thôi đi không? Em mệt rồi. Em về trước đây. Hai người đừng theo em.
Thiên Thiên gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về nhà.
Hàn Thước: Anh nghĩ mình là ai mà đòi giành Thiên Thiên với tôi? Cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ lấy tôi. Anh đừng hy vọng nữa.
Bùi Hằng: Chưa thử thì làm sao biết. Tôi và Tiểu Thiên từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, cô Trần cũng rất quý tôi. Anh nghĩ ai sẽ thắng? Tôi hay một minh tinh kiêu căng như anh?
Hàn Thước: Anh muốn đấu sao? Tôi đấu với anh. Để xem Thiên Thiên sẽ chấp nhận ai.
Bùi Hằng: Duyệt! Tôi vào trong trước đây. Trợ lý của anh cũng ra đến nơi rồi thì hai người cũng nên đi về đi. Tôi còn có việc phải xử lý.
...
Chuối 🍌: Bảo bối à. Em đừng giận anh nữa. Cứ thế này anh nhớ em chết mất.
Chuối 🍌: Bảo bối à. Em đừng chỉ xem như vậy. Tha lỗi cho anh đi mà.
Cam bảo bối❤: Đã xem.
Chuối🍌: Em đừng trả lời hai chữ đó mà. Em không muốn nhắn tin thì có thể nghe điện thoại mà.
Chuối🍌: Bảo bối. Em mau ra mở cửa cho anh đi. Anh đang ở trước cửa nhà em rồi này.
Chuối🍌: Em không muốn gặp anh lúc này cũng được. Nhưng thứ bảy này em nhất định phải đến. Anh đợi em.
Cam bảo bối ❤: Anh yên tâm. Hai vé VIP cơ mà. Nhất định em sẽ đến. Tha cho anh lần này. Nhất định không được có lần sau đâu. Mất mặt hết sức.
Chuối🍌: Tuân lệnh Tam Công Chúa.
...
Hàn Thước vừa tắm xong, huýt sáo coi bộ rất vui vẻ.
Bạch Cập: Cậu chủ à. Khi nãy vừa bị người yêu giận mà giờ vui vẻ quá vậy?
Hàn Thước: (Soi gương, chải tóc) Anh đoán xem cô ấy giận tôi được sao? Tên Bùi Hằng đó đúng thật không biết điều. Người phụ nữ của tôi cũng dám giành. Cô ấy chắc chắn sẽ chọn tôi rồi.
Bạch Cập: Nhưng bà Trần ưng ý anh ta hơn cậu.
Hàn Thước: Cô Trần là người hiểu lí lẽ. Cô ấy sẽ không ép Thiên Thiên lấy người Thiên Thiên không thích đâu. À phải rồi. Mai là ngày rất quan trọng. Chuẩn bị kỹ đến vậy rồi đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào đâu.
Bạch Cập: Vâng thưa cậu chủ. Xong việc rồi tôi xin phép về phòng ạ. Cậu chủ ngủ ngon.
Hàn Thước: Được rồi. Tạm biệt.
_Còn tiếp_
~~Kat~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top