Hồi 1 : Nhậm Tề Doanh ?

Thanh Gươm trên tay , đôi mắt tựa như ngần mây êm ái , vẫn là đôi mắt ấy , sâu thẳm mà đau thương . Ân cần mà da diết , dường như đã trở thành một hình khắc trong tâm trí chàng.

- Duật Nhiên , ta nguyện sẽ khiến chàng hối hận ! Áaa...

Nam nhân choàng tỉnh , toàn lưng ướt đẫm , tâm trạng vô cùng hỗn loạn , đôi mắt trở nên đục mờ khác thường . Vẫn là giấc mơ ấy , mỗi đêm rằm chàng sẽ mơ thấy nó , vẫn là giấc mơ ấy , ám ảnh chàng 19 năm liền , vẫn là giấc mơ ấy ... Sao có thể khiến chàng đau đến rơi lệ... Trong đầu chợt hiện ra hàng vạn câu hỏi . Cô nương ấy là ai ? Vì sao lại thân thuộc đến thế ? Duật Nhiên là ai ? Quan hệ gì với cô ấy ? ....

- Thái Tử , Thái Tử , người làm sao vậy ? / một đoàn công công chợt hốt hoảng chạy vào , ai nấy mặt mũi lo lắng đến tột độ /

Hóa ra , nam nhân ấy là Nguyên Thế Lăng , thái tử đương triều . Từ nhỏ đã tài giỏi , nhưng sức khỏe hoàn toàn trái ngược.

- Không sao , ta chỉ mơ thấy ác mộng , không sao !/ nam nhân cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh , nhưng trong lòng lại là cả một làn sóng /

- Thái Tử mơ thấy ác mộng ? Ngày mai liền mời Quốc Sư đến cho người , nhất định không sao , người mau an giấc kẻo lại tổn hại sức khỏe , nô tài sẽ cạnh người !

Nam nhân tự trấn an thân mình , một lúc sau mới yên tâm mà thiếp đi
............

"Choang" một tiếng động lớn vang lên , khiến cả cung ai nấy đều kinh động.

Nam nhân theo điểm tĩnh mà thức giấc , quát lớn

- ồn ào quá ! Chuyện gì thế ?

Dương Công Công cùng hầu nô canh y tiến vào , gương mặt vài phần hân hoan

- Thái Tử , sáng nay Hoàng Thượng sau khi tan triều liền nổi hứng muốn mở đại hội tỉ võ nghệ , tất cả người trong cung , con quan lại từ chính nhất phẩm trở xuống đều được tham dự , đấy là tiếng khai đầu buổi lễ ... Có lẽ hơi ồn , người cũng đến đó xem chứ ?

Nam nhân nghe xong thập phần hứng thú , nụ cười chợt hiện lên trên gương mặt yếu ớt ấy.

- ừ , mau đến đó.
...........

Lúc này buổi lễ thật náo nhiệt , nam tử thì thi nhau tỉ võ , nữ nhi thì thi nhau đối thơ.

Thừa Tướng - Nhậm Tề Uông , y được xem như là cánh tai trái của Hoàng Thượng , được Hoàng Thượng hết lòng trọng dụng , xem như là một đại thần. Được sắp xếp ngồi cạnh bậc Cửu Ngũ Chí Tôn , đa phần là dụng ý.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng , thần đã chuẩn bị một vũ khúc góp vui , liền thi hành được chứ ?

- Vũ khúc ? Ân, mau thi hành.

Một đoàn nữ nhân tầm 15,16 , tư sắc không phải thập toàn thập mỹ nhưng có thể gọi là ngắm mãi không chán bước ra , vũ khúc khai thi , từng hành động từng chuyển dời dường như thân khinh như yến , say mê lòng người. Vũ khúc dần đến hồi kết , bất ngờ lại kề đến.

Một nữ nhân trông vừa vặn 17 tuổi từ đâu xuất hiện trong tấm lụa ngần giữa muôn vàn sự chuyển động.

Tay cô cầm thanh kiếm đượm ngọc thạch quý giá , gương mặt đẹp tựa tiên tư ngọc sắc , đôi mắt trong veo đến ngây ngất lòng người , cảnh tượng ngàn năm có một , phấn y nữ tử tựa ngàn lụa sa...tuyệt diệu vạn phần.

Lúc này , Nguyên Thế Lăng như chết lặng , vốn dĩ đã xuất hiện từ lâu nhưng lại chọn cách nhìn lén từ xa.
Nhan sắc ấy , khí chất ấy , cả vết cắt ở tay cũng y như giấc mơ , không sai một li. Không nhân nhượng liền chạy đến nữ nhân , có đuổi theo cũng vô ích.

Bộ dáng bây giờ thật nhu nhược , một phần của Thái Tử thường ngày cũng tiêu tan.

- Cô đi theo ta !

Nữ nhân còn chưa kịp hoàn hồn liền bị nam nhân làm áp đảo , mọi người ở đó cũng ngây ra , không biết là chuyện gì cũng chẳng hay là điều gì vừa ập đến.

- Buông ta ra , ngươi là ai chứ ?
Nữ nhân hét lớn , nhanh chóng bị nam nhân kéo đến một góc , áp sát vào tường.

- Cô tên gì ?

- Nhậm...Nhậm Tề Doanh

- vết cắt ở tay cô , vì đâu mà có ?
- ngươi hỏi làm gì ?!

- MAU TRẢ LỜI !

Nguyên Thế Lăng lúc này hệt như một con báo lớn , sắp nuốt chửng lấy Nhậm Tề Doanh.

- là do ta tự cắt lấy , để lại một vết nhỏ , người bình thường sẽ không thấy , vì sao ngươi lại nhận ra ?

Nguyên Thế Lăng chợt im lại , cầm lấy tay của Nhậm Tề Doanh mà quan sát . Quả thực là không có , cớ sao lúc nãy lại rõ ràng đến thế ?

- Cô , là nữ nhi của ai ?

- ta là nữ nhi của cha ta !

Nhân lúc không đề phòng , một thân liền đẩy Nguyên Thế Lăng ra , chạy một mực đi.

- Nè , ta còn chưa hỏi ... Cô vì sao lại xuất hiện...trong mơ của ta mà...Chạy mất rồi !

Xem ra , Nhậm Tề Doanh thực không cẩn thận , lúc chạy đi , lại để lại thứ dễ nhận dạng nhất , khăn tay bằng vải Tố Cẩm.

Năm ấy , Thục Bang tiến cống vải Tố Cẩm , Hoàng Thượng liền ban cho Nhậm Thừa Tướng một khúc , quý giá đến nhường nào.

Nguyên Thế Lăng cười cười

- Cô nghĩ ta ngốc sao ? Nhậm Tề Doanh ! Bổn Thái Tử nhất định phải tìm lại được cô !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top