Chương XII: Vũ Điệu Lưỡi Gươm

Bầu trời Snezhnaya u ám, phủ kín bởi những đám mây dày đặc. Tuyết rơi trắng xóa, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, như cắt vào da thịt. Cảnh vật im lìm, chỉ có tiếng lạo xạo của tuyết dưới chân và tiếng gió rít qua những rặng thông cao vút.

Eusebia đứng giữa quảng trường nhỏ, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn băng phản chiếu lên áo choàng dài màu xám bạc của cô. Tuy nhiên, gió lạnh không làm cô chùn bước. Trong ánh sáng nhạt nhòa ấy, cô tựa như một bóng ma, đẹp đến mức khó tin, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ bí ẩn đầy nguy hiểm.

Cách cô vài mét là một người đàn ông, đứng tựa lưng vào một cột đá phủ đầy tuyết. Hắn cao lớn, khoảng hơn 1m85, thân hình rắn chắc nhưng không thô kệch. Hắn mặc áo khoác dài màu đen, bên trong là bộ giáp da ôm sát cơ thể, làm tôn lên những đường nét mạnh mẽ. Từng chi tiết trên trang phục của hắn đều được chế tác tinh xảo, từ những hoa văn bạc khắc trên giáp tay cho đến vũ khí lấp lánh bên hông.

Hắn có mái tóc bạch kim dài, hơi rối nhưng lại mang một vẻ hoang dại quyến rũ. Những sợi tóc bồng bềnh rủ xuống khuôn mặt góc cạnh, với gò má cao và quai hàm sắc nét. Đôi mắt của hắn là màu xanh lục nhạt, ánh lên sự tinh quái nhưng cũng đầy nguy hiểm, như một kẻ luôn tìm cách điều khiển mọi thứ xung quanh. Nụ cười của hắn nhếch nhẹ ở khóe môi, một nụ cười nửa như thách thức, nửa như trêu chọc.

Tên hắn là Sevastian – một trong những sát thủ ưu tú của "Những Người Phán Xét." Hắn không chỉ được biết đến với khả năng chiến đấu thượng thừa, mà còn bởi sự gian manh và tài tán tỉnh khiến bao nhiêu kẻ địch rơi vào bẫy. Với Sevastian, cuộc chiến không chỉ là sức mạnh, mà còn là trò chơi tâm lý.

"Có lẽ tôi nên cảm thấy vinh hạnh khi được đối đầu với một quân sư chiến lược tài ba như cô," hắn lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy vẻ trêu chọc. "Nhưng thú thật, tôi chỉ đồng ý tham gia trận đấu này vì tò mò muốn biết cô xinh đẹp đến mức nào."

Eusebia không đáp, đôi mắt xám sâu thẳm chỉ nhìn hắn chằm chằm. Ánh nhìn của cô như một lưỡi dao sắc lẻm, đủ khiến bất kỳ ai đối diện cảm thấy áp lực. Nhưng Sevastian, trái ngược lại, chỉ tỏ vẻ thích thú hơn.

"Ồ, đừng nhìn tôi như thế," hắn nói, nụ cười của hắn càng sâu hơn. "Tôi chỉ là một kẻ thua cuộc trong trò chơi sắc đẹp này thôi. Cô thắng tuyệt đối."

"Anh nói đủ chưa?" Eusebia lạnh lùng cắt ngang. "Tôi không có thói quen tán gẫu với những kẻ muốn giết mình."

Sevastian bật cười lớn, âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh. "Ai nói tôi muốn giết cô? Được chiến đấu với cô là một vinh hạnh. Nhưng phải nói thật, tôi hiếm khi nào thấy hứng thú với đối thủ của mình đến thế này."

Hắn rút kiếm ra, một thanh trường kiếm được chế tác từ kim loại đen tuyền, ánh lên vẻ lạnh lùng chết chóc. Những hoa văn hình rồng khắc chìm trên lưỡi kiếm như tỏa ra một luồng sát khí vô hình.

"Được rồi," hắn nói, nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh. "Chúng ta bắt đầu chứ?"

Sevastian lao về phía trước với tốc độ như một cơn gió. Thanh kiếm đen chém thẳng xuống, nhắm vào vai Eusebia. Cô lùi lại một bước, lưỡi kiếm sượt qua không khí ngay trước mặt. Với một chuyển động uyển chuyển, cô xoay người, thanh đoản kiếm bạc của cô lóe sáng khi nhắm vào cổ tay hắn.

Hắn né được, nhưng thay vì lùi lại, hắn tiến sát hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc.

"Cô nhanh thật," hắn nói, hơi thở của hắn phả nhẹ lên khuôn mặt cô. "Nhưng thế này thú vị hơn. Tôi thích những đối thủ khó nhằn."

Eusebia không trả lời, cô chỉ nhảy lùi lại để tạo khoảng cách, nhưng hắn không cho cô cơ hội. Những đòn tấn công liên tiếp của hắn buộc cô phải tập trung cao độ.

Lưỡi kiếm chạm nhau, tạo nên những tia lửa lóe sáng trong không gian giá lạnh. Eusebia vừa phòng thủ vừa phản công, mỗi động tác của cô đều tinh tế và chính xác, như thể cô đang khiêu vũ.

"Tôi tò mò một điều," Sevastian nói trong khi đỡ một đòn tấn công của cô. "Một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp, và nguy hiểm như cô... có ai đặc biệt trong tim chưa?"

"Đó không phải chuyện của anh."

"Ồ, vậy thì tốt. Vì tôi nghĩ mình có cơ hội."

Cô nheo mắt, cảm thấy lời nói của hắn vừa vô nghĩa, vừa kỳ quặc. Nhưng trước khi cô kịp trả lời, hắn đột ngột thay đổi chiến thuật.

Sevastian không chỉ sử dụng kiếm, mà còn kết hợp cả những cú đánh bằng tay không. Một cú đấm nhanh như chớp nhắm vào sườn cô, buộc cô phải lùi lại. Nhưng thay vì tận dụng cơ hội, hắn chỉ đứng đó, mỉm cười.

"Cô nghĩ sao?" hắn hỏi, đôi mắt sáng lên vẻ tinh quái. "Tôi có đáng để cô quan tâm không?"

Eusebia cau mày, cảm thấy khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của hắn. "Anh đang làm trò gì vậy?"

Hắn cười lớn, tiếng cười đầy sức sống. "Tôi chỉ đang muốn cô nhớ đến tôi. Chiến đấu thì cũng vui đấy, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta nên bỏ vũ khí xuống và nói chuyện như hai người trưởng thành."

"Anh thật sự nghĩ tôi sẽ làm thế?" cô hỏi, gương mặt bắt đầu lộ vẻ mỉa mai.

"Biết đâu được," hắn đáp, nụ cười của hắn mềm mại hơn. "Cô có thể ngạc nhiên bởi chính mình đấy."

Eusebia, trong sự lạnh lùng kiêu hãnh của mình, vẫn giữ vững thế trận. Mỗi cú đánh của cô đều chuẩn xác, mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng. Nhưng càng chiến đấu, cô càng nhận ra rằng Sevastian không chỉ là một tay kiếm giỏi – hắn là một nghệ sĩ trên chiến trường. Hắn không ngừng thay đổi nhịp độ, vừa áp đảo vừa làm cô phải nghi ngờ chính chiến thuật của mình.

"Cô thực sự rất cứng rắn," Sevastian nói, giọng vẫn pha chút giễu cợt. "Nhưng phải thừa nhận, tôi chưa từng gặp ai vừa mạnh mẽ, vừa đẹp như cô. Một sự kết hợp hoàn hảo."

Eusebia cau mày, cảm thấy khó chịu vì hắn không ngừng lảng tránh chủ đề chính. Nhưng sâu trong lòng, cô không thể phủ nhận rằng thái độ thoải mái của hắn khiến không khí của trận đấu bớt nặng nề hơn – và kỳ lạ là điều đó khiến cô phần nào dễ chịu.

"Anh thường tán tỉnh đối thủ của mình giữa trận đấu như thế này à?"

Sevastian nhếch mép, nhún vai như thể câu hỏi ấy chẳng đáng bận tâm. "Không phải ai cũng có được đặc quyền này đâu. Cô là trường hợp đặc biệt."

"Thật đáng tiếc cho anh."

Trận chiến diễn ra nhanh chóng và ác liệt. Eusebia giữ thế chủ động, từng đòn tấn công của cô sắc bén và chính xác, tựa như không hề có kẽ hở. Nhưng đối thủ của cô, Sevastian, cũng không kém cạnh. Hắn như một con sói hoang, nhanh nhẹn, xảo quyệt và có phần khó đoán, khiến Eusebia phải liên tục điều chỉnh chiến thuật.

Hắn không giống những kẻ mà cô từng đối đầu – không hề mang vẻ điên loạn hay tuyệt vọng. Ngược lại, từng động tác của hắn đều mang sự tự tin, đầy bản lĩnh. Đôi mắt màu xanh lục nhạt lóe lên vẻ gian mãnh, tựa như hắn đang thưởng thức từng khoảnh khắc trận đấu này.

"Không tệ," Sevastian bật cười khi đỡ được cú tấn công dồn dập của Eusebia. "Thật ra thì... vượt ngoài mong đợi."

"Anh nói nhiều quá đấy," Eusebia đáp. Thanh kiếm trong tay cô vung ra một đường sắc bén, ép hắn phải lùi về phía sau.

Hắn không trả lời, chỉ nhếch môi cười. Nhưng thay vì lập tức phản công, Sevastian bất ngờ xoay người, nhảy lùi một khoảng an toàn, rồi giơ tay ra hiệu tạm dừng.

Eusebia nhíu mày, "Anh làm gì vậy?"

Sevastian đặt một tay lên ngực, cúi nhẹ người, như thể đang chào cô. "Tôi chỉ nghĩ, trước khi tiếp tục, tôi nên tự giới thiệu. Sevastian Grigori. Người được Nữ Hoàng giao nhiệm vụ 'kiểm tra' cô."

"Kiểm tra tôi?" Eusebia hỏi lại, nghi hoặc.

Hắn gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn không giấu được nét tinh quái. "Phải. Nữ Hoàng muốn chắc chắn rằng cô đủ đáng tin cậy để tham gia kế hoạch sắp tới. Nhưng tôi phải thú thật..."

Sevastian dừng lại, ánh mắt của hắn lướt nhanh từ đầu đến chân Eusebia, tựa như đang đánh giá cô.

"...Tôi đã được cảnh báo trước rằng không được sa bẫy sắc đẹp của cô," hắn nói, giọng nửa đùa nửa thật. "Nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ tôi nên chuẩn bị một lời xin lỗi gửi đến Nữ Hoàng. Vì dường như, tôi đã thất bại ngay từ khi đặt chân vào đây."

Eusebia khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Nếu anh nghĩ rằng vài lời tâng bốc rẻ tiền đó có tác dụng, thì coi bộ anh quá tự mãn."

Sevastian bật cười lớn, âm thanh trầm ấm của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng. "Tôi không nghĩ vậy. Nhưng phải thừa nhận rằng, cô thật sự rất thú vị."

Hắn chậm rãi tiến lên một bước, từng chuyển động đều mang theo sự tự tin pha chút kiêu ngạo. "Cô biết không, Eusebia... Tôi từng nghĩ rằng mình miễn nhiễm với những thứ như sắc đẹp hay trí thông minh của phụ nữ. Nhưng cô... cô là một trường hợp đặc biệt. Không chỉ đẹp, mà còn nguy hiểm."

"Đó là một lời khen sao?" gương một cô chưa từng bớt mỉa mai.

"Là một lời mời gọi," hắn đáp ngay, đôi mắt sáng rực như ánh lửa.

Eusebia vẫn giữ ánh mắt sắc bén, nhưng cô không thể phủ nhận rằng lời nói của hắn – dù táo bạo và đầy trêu ghẹo – không hề khiến cô khó chịu như cô tưởng.

"Vậy anh muốn gì?"

Sevastian nhún vai, nụ cười vẫn không tắt trên môi. "Tôi muốn gì ư? Tôi không chắc nữa. Có lẽ là một cơ hội để hiểu thêm về cô. Có lẽ là một trận đấu dài hơn để tận hưởng sự thú vị này. Hoặc có lẽ..."

Hắn nghiêng người về phía trước, đôi mắt nhìn thẳng vào cô. "Có lẽ là một lý do để phản bội lại mệnh lệnh của mình."

Hắn nói, giọng thì thầm như một lời thú nhận. "Nhưng tôi muốn cô biết rằng, nếu phải chọn giữa lòng trung thành với Nữ Hoàng và việc được tiếp tục đối mặt với cô như thế này... Tôi có thể chọn sai."

Hắn đang chơi trò gì vậy nhỉ? Cô không thể hiểu được động cơ thực sự của hắn – liệu đây có phải là một mánh khóe, hay thực sự là lời tỏ bày thật lòng?

Dẫu vậy, cô không để lộ bất kỳ sự bối rối nào. "Anh nên cẩn thận với lời nói của mình, Sevastian," cô đáp, giọng nhẹ nhàng, "Phản bội Nữ Hoàng không phải chuyện đùa."

Hắn nhún vai, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô. "Tôi biết. Nhưng với cô, tôi có thể cân nhắc."

Cả hai đứng đối diện nhau trong sự im lặng, như thể cả thế giới xung quanh đã biến mất. Sevastian vẫn giữ vẻ ung dung, nhưng đôi mắt hắn ánh lên sự nghiêm túc mà Eusebia chưa từng thấy trước đó.

Cuối cùng, hắn rút thanh kiếm của mình ra, nhưng thay vì tiếp tục tấn công, hắn quăng nó xuống nền đất.

"Được rồi," hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. "Tôi đầu hàng. Cô thắng."

Eusebia nhíu mày. "Anh đang làm gì vậy?"

Hắn nở một nụ cười bí ẩn, rồi lùi lại một bước. "Tôi nghĩ rằng mình sẽ không tiếp tục trận đấu này. Nhưng hãy nhớ lấy, Eusebia – tôi không bỏ cuộc. Chỉ là tôi chọn một cách tiếp cận khác mà thôi."

Hắn cúi người chào cô lần nữa, rồi bước tới gần, giữ lấy bàn tay cô trong tay mình. Đôi mắt hắn nhìn cô đăm đắm, không rời dù chỉ một giây.

Trước sự ngạc nhiên của cô, Sevastian cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cô. Đôi môi hắn vừa chạm tới, không quá lâu nhưng cũng đủ để khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

"Cho phép tôi bày tỏ lòng kính trọng dành cho một người phụ nữ thật sự phi thường," hắn thì thầm, giọng trầm ấm xen lẫn chút khàn khàn.

Eusebia không rút tay ra ngay. Dù cảm thấy điều này thật kỳ lạ, cô vẫn giữ ánh mắt lạnh nhìn hắn, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Sevastian mỉm cười, rồi lùi lại vài bước, ánh mắt vẫn giữ sự tinh quái và kiên định.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, Eusebia. Và lần tới, có lẽ tôi sẽ khiến cô dao động."

Cô không trả lời, chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Đây là một trận đấu mà cô không chắc mình đã thật sự thắng – ít nhất là về mặt cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top