Chương XI: Snezhnaya

Bên trong cung điện chính tại Snezhnaya, không khí lạnh giá vẫn len lỏi qua từng ngõ ngách, dù ánh lửa từ hàng chục ngọn đuốc lớn đang rực cháy khắp nơi. Căn phòng hội nghị rộng lớn, lát đá cẩm thạch trắng, được bao bọc bởi các cột trụ cao vút. Từng bức bích họa trên tường mô tả những chiến thắng vang dội của Snezhnaya trong lịch sử, như một lời nhắc nhở về quyền lực tuyệt đối của quốc gia này.

Ở trung tâm phòng, một chiếc bàn tròn bằng gỗ mun bóng loáng được đặt sẵn, xung quanh là những chiếc ghế chạm khắc tinh xảo, mỗi chiếc tượng trưng cho quyền lực của một quan chức cấp cao trong bộ máy quân sự của Snezhnaya. Trên chiếc ngai cao nhất, được trang trí bằng các họa tiết băng tuyết, chính là Nữ hoàng Tsaritsa, người luôn toát lên vẻ quyền uy lạnh lẽo không ai dám mạo phạm.

Eusebia bước vào, chiếc áo choàng dày của cô vương đầy bông tuyết, mái tóc đen dài bay nhẹ trong làn gió lạnh còn sót lại từ bên ngoài. Khi cô gỡ mũ xuống, gương mặt thanh tú và đôi mắt xám như chứa cả vũ trụ khiến cả căn phòng bỗng trở nên im lặng. Không một ai có thể phớt lờ sự hiện diện của cô – một vẻ đẹp mà ngay cả những vị thần cũng phải dè chừng.

Ngồi ở bàn tròn, Tartaglia đã có mặt từ trước, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của Eusebia. Nhưng cô không hề nhìn về phía anh. Mọi sự chú ý của cô dường như dành trọn cho Nữ hoàng.

"Hoan nghênh cô đến Snezhnaya, Eusebia Desjarins," giọng của Tsaritsa vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, như băng đâm vào từng lớp da. "Tôi nghe rằng cô mang theo những chiến lược đặc biệt để đối phó với các mối đe dọa từ Fontaine và Liyue. Tôi hy vọng cô sẽ không làm chúng tôi thất vọng."

Eusebia cúi nhẹ người, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Thật vinh hạnh khi được diện kiến Nữ hoàng. Tôi đến đây không chỉ để bàn về chiến lược, mà còn để mang đến một cách nhìn mới cho cục diện hiện tại."

Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Tsaritsa, ánh mắt lướt qua những người tham gia. Pantalone, Arlecchino, Pulcinella và các Harbinger khác đều có mặt, mỗi người một vẻ nhưng không che giấu sự tò mò lẫn đề phòng trước người phụ nữ vừa đến.

Tsaritsa gật đầu ra hiệu. "Bắt đầu đi."

Eusebia lấy từ túi áo một cuộn giấy da được viết tay cẩn thận, trải lên mặt bàn. Cô dùng một thanh gỗ nhỏ chỉ vào bản đồ Teyvat, từng chi tiết được đánh dấu rõ ràng bằng những ký hiệu và màu sắc khác nhau.

1. Đối phó với Fontaine
"Fontaine hiện tại không chỉ là một quốc gia của công nghệ và nghệ thuật, mà còn đang âm thầm phát triển các loại vũ khí sinh học. Những loại vũ khí này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng nếu chúng ta không hành động sớm," Eusebia nói, giọng cô rõ ràng, tràn đầy tự tin.

Pulcinella nhíu mày. "Cô có bằng chứng cho những cáo buộc này không?"

Eusebia lật một trang tài liệu khác, trên đó là các bản ghi chép và hình ảnh thu thập được từ các gián điệp của cô. "Đây là các mẫu thử từ phòng thí nghiệm của Fontaine mà chúng tôi đã đánh cắp. Nếu chúng thành công, những vũ khí này sẽ không chỉ nhắm vào chúng ta, mà còn gây nguy hiểm cho toàn bộ Teyvat."

Nữ hoàng nhìn lướt qua tài liệu, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc. "Cô đề xuất chúng ta làm gì?"

Eusebia gõ nhẹ lên bản đồ. "Tôi đã xác định được vị trí của ba cơ sở nghiên cứu lớn. Nếu chúng ta phối hợp cùng các Harbinger thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng, tôi tin rằng có thể phá hủy toàn bộ trong vòng một tuần."

2. Ổn định biên giới Liyue
"Với Liyue, mọi thứ phức tạp hơn," cô tiếp tục. "Liyue hiện đang có dấu hiệu muốn tái thiết lập quyền kiểm soát của Rex Lapis trong các hoạt động thương mại quốc tế. Điều này sẽ làm giảm đáng kể ảnh hưởng của Snezhnaya ở khu vực phía nam."

Arlecchino bật cười khẽ. "Vậy cô muốn chúng ta làm gì? Tuyên chiến với một vị thần đã 'chết' sao?"

Eusebia không nao núng trước sự mỉa mai. "Không cần phải chiến tranh. Chúng ta chỉ cần chia rẽ các gia tộc lớn ở Liyue – đặc biệt là mối liên kết giữa gia tộc Naganohara và Guhua. Nếu họ mâu thuẫn, sức mạnh tập trung của Liyue sẽ suy yếu, và chúng ta sẽ tận dụng cơ hội đó để đưa người của mình vào."

3. Đối nội tại Snezhnaya
"Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến chuyện đối phó với các quốc gia khác, chúng ta cần ổn định nội bộ," cô nói, ánh mắt lướt qua từng Harbinger. "Snezhnaya hiện đang gặp phải sự chia rẽ trong tầng lớp quý tộc. Nếu không giải quyết, điều này có thể trở thành điểm yếu để các quốc gia khác khai thác."

Pantalone dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén. "Vậy theo cô, chúng ta nên xử lý thế nào?"

Eusebia mỉm cười nhẹ. "Quý tộc có quyền lực vì họ nắm giữ tài sản. Nhưng nếu tài sản ấy trở thành công cụ của chính phủ thay vì của cá nhân, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Arlecchino nheo mắt. "Cô đang nói đến việc quốc hữu hóa tài sản?"

"Chỉ một phần nhỏ," Eusebia đáp. "Không cần phải làm mọi thứ quá lộ liễu. Một vài chính sách thuế mới sẽ đủ để tái phân phối quyền lực."

Tartaglia đứng ở hành lang lạnh lẽo, ánh đèn pha lê từ trần nhà rọi xuống đôi vai anh, nhưng không xua tan được cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. Anh nhìn thấy Eusebia bước ra từ phòng họp, dáng vẻ thanh thoát và uy nghiêm của cô khiến tim anh đập nhanh một nhịp. Nhưng điều đó chỉ càng làm anh thêm bối rối.

"Eusebia," anh cất tiếng gọi, giọng trầm nhưng đầy kiềm chế.

Cô khựng lại, đôi mắt như ánh trăng quay về phía anh. "Tartaglia?" Giọng cô vẫn dịu dàng, như thể anh là một đứa trẻ vừa lạc đường, nhưng ẩn sâu trong đó, anh không thể đoán ra ý nghĩ thật sự.

"Chúng ta cần nói chuyện." Anh tiến tới, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai khác nghe thấy.

Eusebia nghiêng đầu, đôi mắt cô ánh lên sự điềm tĩnh đến khó chịu. "Có chuyện gì vậy, Childe?"

"Em biết rõ chuyện gì," anh nói, cố giữ cho giọng mình không trở nên quá gay gắt. "Tại sao em không nói với anh về việc em được bổ nhiệm làm cố vấn chiến lược cho Nữ hoàng? Chuyện này không thể chỉ vừa xảy ra hôm nay. Em đã biết từ trước, đúng không?"

Cô im lặng vài giây, như đang cân nhắc từng từ. "Đúng vậy," cô đáp nhẹ nhàng.

Sự xác nhận thẳng thắn của cô khiến anh sững người. Anh đã chuẩn bị cho việc cô né tránh hoặc chối bỏ, nhưng không phải sự thừa nhận đơn giản đến thế.

"Vậy tại sao em giấu anh?" Giọng anh hạ thấp hơn, như sợ ai đó có thể nghe thấy. "Anh tưởng... anh tưởng em và anh—"

Eusebia nhìn anh, ánh mắt dịu dàng nhưng lại mang một nỗi buồn mơ hồ. "Tartaglia, em không giấu anh. Em chỉ không nghĩ rằng đây là điều anh cần phải lo lắng. Vai trò của em không ảnh hưởng gì đến chúng ta."

"Không ảnh hưởng?" Anh cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót. "Em đứng đó, trong căn phòng đó, giữa những Harbinger khác, và anh—anh thậm chí không biết em sẽ làm gì tiếp theo. Em bảo anh làm sao không lo lắng?"

Eusebia bước tới gần hơn, đôi tay nhỏ nhắn của cô bất ngờ đặt lên vai anh. Sự chạm nhẹ ấy khiến anh im bặt, mọi cơn giận như bị khóa chặt trong lồng ngực.

"Childe," cô nói, giọng nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của tuyết rơi. "Anh là người duy nhất mà em tin tưởng để giữ em an toàn. Nhưng có những việc, nếu anh biết quá nhiều, sẽ chỉ làm tổn thương anh."

"Làm tổn thương anh?" Anh cau mày, nắm chặt tay để không để lộ sự run rẩy. "Em đang cố bảo vệ anh, hay chỉ cố giữ khoảng cách giữa chúng ta?"

Eusebia khẽ thở dài, bàn tay cô rút về, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ chặt lấy anh. "Tartaglia, em không giữ khoảng cách. Em chỉ... có những trách nhiệm khác, những điều mà em không thể để ảnh hưởng đến anh."

"Anh không cần em bảo vệ," anh đáp, giọng trầm xuống. "Anh chỉ cần sự thật. Dù nó có khó nghe thế nào, anh cũng muốn biết. Em có biết cảm giác này là gì không? Cảm giác như mình là người ngoài trong cuộc đời của chính mình."

Eusebia mím môi, đôi mắt cô thoáng hiện vẻ day dứt. "Childe, nếu anh là người ngoài, em sẽ không ở đây với anh, không để anh nhìn thấy em ở cương vị này. Em không cần anh hiểu tất cả, em chỉ cần anh tin em."

"Nhưng làm sao anh có thể tin, khi em không nói gì với anh?"

Cô tiến sát hơn, gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô trong không khí lạnh lẽo. "Childe, hãy tin em. Không phải vì những gì em nói, mà vì những gì em làm. Em chưa bao giờ muốn tổn thương anh, và em cũng sẽ không bao giờ phản bội anh."

"Em đang làm gì vậy, Eusebia?" Anh nói khẽ, gần như thì thầm. "Em thực sự muốn gì? Vai trò này... mục tiêu của em là gì?"

Eusebia nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn sâu thẳm như muốn kéo anh chìm vào một thế giới khác. "Mục tiêu của em, Tartaglia... là một thứ mà nếu em nói ra, có lẽ anh sẽ không thể nhìn em như bây giờ nữa."

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt nên lời. Những từ ngữ cô nói ra mang theo một trọng lượng quá lớn, và anh không chắc mình đã sẵn sàng để hiểu hết.

"Chỉ cần cho em thời gian," cô nói, giọng cô dịu dàng đến mức như thể ru anh vào giấc ngủ. "Khi đến lúc, em sẽ nói tất cả. Nhưng không phải hôm nay."

Tartaglia nhìn cô thật lâu, như thể cố tìm kiếm một sự dối trá nào đó trong ánh mắt cô, nhưng anh không thể. Dù có bao nhiêu nghi ngờ, trái tim anh vẫn không cho phép mình quay lưng lại với cô.

"Được rồi," anh thì thầm, giọng khàn đi. "Nhưng đừng để anh hối hận vì đã tin em."

Eusebia khẽ mỉm cười, nụ cười không vui, cũng không buồn, chỉ là một sự chấp nhận. "Anh sẽ không hối hận đâu, Tartaglia. Em hứa."

Cô quay đi, bóng dáng mảnh khảnh khuất dần vào bóng tối của hành lang. Tartaglia đứng đó một lúc lâu, cảm giác như mình vừa đánh mất điều gì đó, hoặc có lẽ, anh đã chạm đến một điều mà anh chưa thể hiểu được.

Tartaglia bước ra khỏi hành lang, nhưng tâm trí anh vẫn không thể rời khỏi những lời Eusebia vừa nói. Trong lòng anh là một mớ cảm xúc hỗn độn: tức giận, bối rối, nhưng trên tất cả, vẫn là tình yêu mãnh liệt dành cho cô.

Anh bước xuống dãy hành lang dài, nơi ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu hắt lên tường đá xám lạnh. Khi đến góc khuất gần đại sảnh, Tartaglia vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Eusebia đang đứng ở đó.

Ánh sáng từ chiếc đèn pha lê lớn trên trần rọi xuống, phủ lên cô một lớp ánh sáng dịu dàng nhưng sắc lạnh, như một bức tượng thần được tạc từ băng tuyết. Chiếc áo choàng đen dài của cô khẽ rung động khi cô xoay nhẹ người, để lộ bộ váy trắng tinh khôi bên trong, được điểm xuyết bằng những họa tiết bạc như ánh trăng trải dài trên tuyết.

Mái tóc đen tuyền của cô như dòng thác, bóng mượt và bồng bềnh, ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ tựa như được chạm khắc từ bàn tay của các vị thần. Làn da cô trắng như thủy tinh, mỏng manh nhưng không yếu ớt, mà ngược lại, tỏa ra một sức hút bí ẩn không thể diễn tả bằng lời.

Cô đang nói chuyện với Pantalone, Harbinger mà Tartaglia luôn cảm thấy khó chịu bởi sự láu cá của hắn. Từ góc nhìn của mình, Tartaglia không nghe rõ họ nói gì, nhưng anh có thể thấy Pantalone đang cười nhã nhặn, một tay đặt lên ngực, cúi nhẹ đầu trước Eusebia như để thể hiện sự kính trọng.

Eusebia chỉ đứng đó, không hề tỏ ra ngượng ngùng hay nao núng. Cô lắng nghe Pantalone với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng như hai viên ngọc bí ẩn. Một cái nghiêng đầu nhẹ của cô cũng đủ khiến những người xung quanh cảm thấy mình bé nhỏ.

Tartaglia khẽ nheo mắt. Dù chỉ đứng từ xa, anh vẫn cảm nhận được sự cuốn hút chết người của cô. Và cũng chính lúc này, anh nhận ra điều đã khiến anh yêu cô ngay từ đầu: Eusebia không giống bất cứ ai khác.

Trong mắt Tartaglia, cô như ánh trăng trong đêm tối – vừa thanh khiết, vừa lạnh lùng, vừa ngoài tầm với. Nhưng cũng chính điều đó khiến anh khao khát cô hơn bao giờ hết.

Cơn Sóng Tình Yêu và Sự Chiếm Hữu

Trái tim Tartaglia bắt đầu đập nhanh hơn. Một cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong anh, pha trộn giữa tình yêu sâu sắc và cảm giác muốn bảo vệ, nhưng đồng thời cũng là sự ích kỷ.

Eusebia là của mình.

Ý nghĩ đó vang vọng trong tâm trí anh, không phải như một lời nhắc nhở, mà như một khẳng định tuyệt đối. Dù cô có bí ẩn đến đâu, dù cô có bao nhiêu kế hoạch mà anh không thể hiểu thấu, thì cũng không ai có quyền lấy cô khỏi anh.

Anh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay như để kìm nén cơn xúc động. Eusebia không giống những thứ khác trong cuộc đời anh – những trận chiến, những nhiệm vụ, hay danh vọng. Cô không phải thứ anh có thể giành được bằng sức mạnh.

Cô là một bí ẩn, và chính sự không thể nắm bắt ấy khiến anh càng muốn sở hữu cô hơn.

Nhưng sở hữu Eusebia không chỉ là giữ cô ở bên cạnh mình. Anh muốn cô phải nhìn anh với ánh mắt ấy – ánh mắt dịu dàng mà cô chỉ dành cho anh. Anh muốn cô mở lòng, muốn cô ngừng che giấu.

Tartaglia thở dài, ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây. Hình ảnh Eusebia trong lúc này quá đẹp, đến mức anh cảm thấy nghẹn thở.

Pantalone nói gì đó, và Eusebia khẽ gật đầu. Khi cô xoay người bước đi, chiếc váy dài nhẹ nhàng quét trên nền đá, tạo nên một dáng vẻ duyên dáng nhưng uy nghi.

Tartaglia chỉ đứng lặng yên, ánh mắt anh dõi theo bóng dáng cô cho đến khi khuất sau một khúc quanh. Anh biết rằng tình yêu anh dành cho Eusebia không đơn giản như những gì anh từng trải qua trước đây.

Đó là một tình yêu khiến anh khao khát được hiểu cô, nhưng cũng khiến anh sợ hãi rằng mình sẽ không bao giờ đủ để giữ cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top