Chương VI: Lời hứa

Sumeru, với những cánh rừng xanh mướt trải dài như vô tận, là một nơi yên bình và đầy sắc màu. Không khí trong lành nơi đây khác xa với sự khô cằn của sa mạc mà Tartaglia vừa rời bỏ. Tuy nhiên, dù vẻ đẹp của Sumeru có thể khiến ai cũng phải ngẩn ngơ, trong lòng Tartaglia lúc này chỉ có một thứ duy nhất chiếm giữ – cuốn nhật ký kỳ lạ mà anh mang theo, cùng với những bí ẩn chưa thể giải mã.

Anh đến Sumeru trong trạng thái đầy kiên quyết. Sự mất mát trong nhiệm vụ tại sa mạc vẫn còn đè nặng lên anh, như một ám ảnh không thể bỏ qua. Chính vì vậy, anh quyết tâm tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người có thể hiểu rõ những gì mà cuốn nhật ký ấy chứa đựng.

Tighnari – một nhà khoa học, một người có hiểu biết sâu rộng về những bí ẩn tự nhiên – là cái tên anh đã nghe đến nhiều lần trong những cuộc nói chuyện ở Sumeru. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận được Tighnari. Anh ta là người nghiêm khắc và luôn giữ khoảng cách với những tổ chức như Fatui. Tartaglia biết rằng việc xin sự giúp đỡ từ Tighnari không phải là điều dễ dàng, nhưng anh không thể từ bỏ.

Cậu ta đang ở trong một căn phòng tĩnh lặng trong khu rừng rộng lớn, nơi cây cối mọc thành từng dãy thẳng tắp. Cảnh vật xung quanh rất tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió xào xạc và những tiếng chim hót xa xa. Tartaglia không ngần ngại bước vào, với bước đi mạnh mẽ, mang theo quyết tâm không thể lùi bước. Cả thân hình của anh toát lên một vẻ kiêu ngạo, một khí chất mà không ai có thể bỏ qua.

Tighnari ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt không mấy mặn mà. Anh ta có một vẻ ngoài thanh tú, mái tóc màu xanh lá cây nhạt như chính sắc màu của rừng cây, đôi mắt sắc bén như những tia chớp, luôn như đang tìm kiếm điều gì đó trong đám người trước mặt.

"Vậy là anh đến," Tighnari nói, giọng có chút khô khan nhưng không thiếu sự cảnh giác. "Tartaglia, tôi biết lý do anh tới đây rồi."

"Cậu biết rồi à?" Tartaglia nhếch môi, đôi mắt anh sáng lên đầy thách thức. "Vậy cậu có thể đoán được tôi đến đây vì lý do gì không?"

"Anh đến vì cuốn nhật ký mà anh mang theo," Tighnari đáp, không chút ngạc nhiên. "Nhưng tôi không biết liệu có thể giúp anh được không."

Tartaglia biết rằng cậu ta có ác cảm với Fatui. Điều này không phải là một điều gì mới mẻ với anh. Mọi người đều biết về những việc mà tổ chức của anh đã làm, về những sự kiện mà họ để lại trong quá khứ. Tuy nhiên, anh không để những điều đó ngăn cản mình.

"Cậu hiểu đấy, Tighnari," Tartaglia nói, giọng trở nên dịu đi nhưng đầy sức mạnh. "Cuốn nhật ký này có liên quan đến rất nhiều bí ẩn. Tôi chỉ cần sự giúp đỡ của cậu một lần thôi, và sau khi xong việc, tôi sẽ hứa sẽ không để bất cứ người nào trong tổ chức của tôi đến làm phiền cậu nữa."

Tighnari nhìn anh một lúc, đôi mắt xanh lá trong suốt đầy nghi hoặc. Anh ta không vội trả lời ngay, mà chỉ im lặng quan sát Tartaglia. Trong một thoáng, anh ta có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong ánh mắt của Tartaglia, và có một phần nào đó trong lòng cũng bị chinh phục bởi sự thẳng thắn ấy.

Cuối cùng, Tighnari thở dài, ngả người ra sau ghế. "Nếu anh thực sự hứa như vậy, tôi sẽ giúp anh giải mã cuốn nhật ký. Nhưng tôi chỉ giải được một phần thôi. Còn phần còn lại, tôi không chắc mình có thể giúp được gì."

Tartaglia gật đầu, mỉm cười hài lòng. "Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi sẽ giữ lời hứa."

Sau khi Tartaglia đưa cuốn nhật ký cho Tighnari, anh ngồi xuống một góc, đợi chờ. Dường như mọi thứ trong căn phòng trở nên im lặng đến mức anh có thể nghe thấy từng nhịp thở của mình. Tighnari không nói gì, tập trung vào công việc, những ngón tay anh nhanh chóng lật từng trang trong cuốn nhật ký, đôi mắt chăm chú quét qua những dòng chữ cổ xưa.

Hai ngày trôi qua, Tartaglia vẫn kiên nhẫn chờ đợi trong sự im lặng. Dù tính cách anh có phần nóng nảy, nhưng lần này, anh hiểu rằng mọi thứ không thể vội vàng. Buổi tối ngày thứ 2, Tartaglia quay lại làng nơi Tighnari cư ngụ.

"Đây là những gì tôi đã dịch được," Tighnari nói, đưa cuốn nhật ký cho Tartaglia. "Những gì tôi tìm thấy chủ yếu là những đoạn văn về tình cảm mẫu tử. Những câu chuyện đầy cảm xúc về mối quan hệ giữa mẹ và con. Nó không giống như những gì tôi kỳ vọng."

Tartaglia cầm cuốn nhật ký, và bắt đầu đọc qua từng trang. Những dòng chữ không dễ dàng để hiểu, nhưng rõ ràng đây là một câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, những hy sinh của người mẹ dành cho con cái. Anh không hiểu nổi, tại sao cuốn nhật ký này lại có nội dung như vậy. Dù rất muốn hiểu rõ hơn về những ký tự và ma trận trong hang động, anh không thể bỏ qua cảm giác lạ lẫm đang bám lấy mình.

"Tại sao cuốn nhật ký lại có những nội dung này?" Tartaglia hỏi, lắc đầu khó hiểu.

Tighnari nhìn anh, một nụ cười khẽ nở trên môi. "Có lẽ vì có một khía cạnh khác mà anh không nhận ra, Tartaglia. Cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ có chiến tranh, nó còn có tình yêu, sự hy sinh và những cảm xúc rất người. Có lẽ cuốn nhật ký này chính là một phần của điều đó."

"Cậu không nói gì mà chỉ giễu cợt tôi, phải không?" Tartaglia trừng mắt, cố gắng không để lộ ra sự bối rối trong lòng.

Tighnari chỉ cười nhạt. "Tôi không giễu cợt anh. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ tìm ra được điều gì đó quan trọng. Cuộc đời không chỉ có chiến tranh, Tartaglia."

Một sự im lặng bao trùm không gian trong căn phòng. Tartaglia cảm thấy lòng mình bồn chồn. Liệu những lời mà Tighnari nói có phải là điều mà anh thực sự cần suy ngẫm không?

Lúc đó, Tighnari đứng dậy, vươn vai rồi nói: "Dù sao, tôi đã giúp anh. Giờ thì anh sẽ làm gì với những thông tin này?"

Tartaglia cầm cuốn nhật ký, cảm thấy trong lòng mình một chút nặng nề. "Tôi sẽ tìm ra câu trả lời. Và dù thế nào, tôi sẽ giữ lời hứa với cậu."

Câu chuyện về tình mẫu tử trong cuốn nhật ký không chỉ là những dòng chữ vô hồn. Nó chính là chìa khóa để Tartaglia tìm hiểu những gì đã diễn ra trong hang động, trong những bí ẩn chưa được giải mã.

Tighnari không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quan sát. Và trong im lặng đó, Tartaglia cảm nhận được một phần nào đó về sự thay đổi trong bản thân mình. Cuộc hành trình này không chỉ là cuộc chiến đấu để giải mã bí ẩn. Nó còn là cuộc đối diện với những điều sâu thẳm trong chính con người anh.

Tartaglia đã cất cuốn nhật ký vào trong túi, chuẩn bị rời đi. Bước chân của anh rắn rỏi, nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương những suy nghĩ khó tả. Mặc dù cuốn nhật ký đã phần nào hé lộ những bí ẩn, nhưng một điều còn lớn hơn đang lẩn khuất trong tâm trí anh: Eusebia. Cô như một ẩn số, một bóng ma trong những ký ức của anh, mãi không thể chạm tới, nhưng lại không thể quên.

Khi Tartaglia chuẩn bị mở cửa, một cảm giác kỳ lạ khiến anh dừng lại. Anh quay lại nhìn Tighnari, đang đứng đó, chăm chú vào những trang giấy trong tay, vẻ mặt lơ đãng nhưng không thiếu cảnh giác. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu anh.

"Eusebia," Tartaglia gọi, giọng anh trầm xuống, đầy sự tò mò.

Tighnari khẽ ngẩng đầu, đôi mắt xanh lá đầy sự cảnh giác. Anh ta đã quen với việc có những câu hỏi đột ngột từ những người không phải là bạn, đặc biệt là từ những người như Tartaglia. Tighnari không dễ dàng mở lòng, nhưng có lẽ vì câu hỏi của Tartaglia có gì đó khiến anh không thể phớt lờ.

"Anh hỏi Eusebia?" Tighnari nhíu mày, vẻ mặt hơi khựng lại, như thể anh không chắc phải trả lời thế nào.

Tartaglia gật đầu, không vội vã, chỉ chờ đợi sự phản ứng từ đối phương. Anh biết rằng Tighnari có thể biết một chút gì đó về cô gái bí ẩn mà anh gặp ở Fontaine và Liyue. Câu hỏi này đã lởn vởn trong đầu anh từ lần đầu gặp gỡ cô, nhưng giờ đây, anh cảm thấy cần phải biết nhiều hơn.

"Anh có thể cho tôi biết một chút gì về cô ta không?" Tartaglia tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự thôi thúc bên trong. "Cô ta... khá đặc biệt."

Tighnari im lặng một lúc, mắt nhìn vào không gian bên ngoài cửa sổ, dường như đang suy nghĩ kỹ lưỡng về câu hỏi. Không giống như những lần trả lời trước, lần này anh có vẻ e dè. Rồi cuối cùng, anh thở dài, cất tiếng nói.

"Thật ra tôi có gặp cô ta vài lần ở thành Sumeru," Tighnari bắt đầu, đôi mắt anh ánh lên sự mơ hồ khó giải thích. "Cô ta không giống bất kỳ ai tôi từng gặp. Lạnh lùng, im lặng, như thể luôn giấu một thứ gì đó. Cô ta cũng không phải người dễ tiếp cận. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ ngắn ngủi của tôi với cô ấy... chúng không để lại nhiều ấn tượng rõ rệt."

Tartaglia không kìm nổi sự tò mò, anh bước lại gần Tighnari, nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của cậu. "Cậu nói gì cơ? Những lần gặp gỡ của cậu và cô ta đều không rõ ràng?"

Tighnari gật đầu, vẻ mặt mơ màng. "Có thể nói là những cuộc gặp gỡ đó giống như những mảnh ký ức bị che mờ. Một phần ký ức của tôi về cô ta như mờ đi, không rõ ràng, như một giấc mơ khó nắm bắt. Tôi không thể nhớ rõ chúng tôi đã nói gì, chỉ nhớ rằng mỗi lần nhìn thấy cô ta, tôi cảm giác như một cái gì đó lạ lẫm, không thể chạm tới."

Tartaglia cảm thấy như mình vừa bị kéo vào một biển mơ hồ. Không phải vì anh không hiểu, mà là vì Tighnari đang mô tả Eusebia như một con người không hoàn toàn tồn tại trong thế giới này, như thể cô ấy là một bóng ma lướt qua thực tại mà chẳng để lại dấu vết. Cảm giác này khiến anh không khỏi lạnh người, dù anh chẳng bao giờ dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc.

"Vậy cậu có biết cô ta đến từ đâu không?" Tartaglia tiếp tục hỏi, quyết tâm không bỏ cuộc. "Chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt về cô ấy."

"Fontaine," Tighnari nói ngắn gọn, nhưng trong câu trả lời của anh ta, Tartaglia nhận ra có một chút gì đó nghiêm trọng. "Cô ta đến từ Fontaine, theo những thông tin tôi nghe được."

Fontaine. Một quốc gia mà Tartaglia biết khá rõ. Một nơi nổi tiếng với những bí ẩn và những câu chuyện về sắc đẹp, những người đầy trí tuệ. Nhưng Eusebia lại không phải là người bình thường đến từ quốc gia này. Tartaglia cảm thấy mình như đang đối diện với một thử thách khó khăn.

Tighnari tiếp tục, như thể muốn giải thích thêm. "Cũng có một số tin đồn về cô ta. Chỉ là những lời đồn thổi của dân chúng, nhưng không ai có thể chắc chắn về nguồn gốc thật sự của cô ta. Một số người nói rằng cô ta có liên quan đến những người có thế lực lớn ở Fontaine, nhưng điều đó không ai có thể kiểm chứng."

Tartaglia đứng im lặng, tâm trí đang xoay quanh những mảnh thông tin mơ hồ đó. Cảm giác như có một mối liên kết nào đó giữa những mảnh ghép này, nhưng anh chưa thể thấy rõ được toàn bộ bức tranh. Fontaine, một đất nước xa xôi nhưng lại có liên quan mật thiết đến một con người mà anh chưa thể hiểu rõ.

"Vậy, cô ta... cô ta có vẻ ngoài thế nào?" Tartaglia không kìm được, anh hỏi thêm một câu nữa, dù biết Tighnari không phải người dễ dàng mô tả ai đó. Nhưng anh cần có thêm chút gì đó rõ ràng để bắt đầu hình dung.

Tighnari ngừng lại một chút, ánh mắt cậu có vẻ chìm vào một hồi tưởng ngắn ngủi. "Cô ta có vẻ ngoài... rất đặc biệt. Đúng hơn là sắc đẹp đến nỗi người ta phải nghĩ rằng cô ấy không phải con người. Có một khí chất gì đó lạ lùng, như thể cô ấy không thuộc về thế giới này. Nhưng tôi không thể nói rõ hơn, vì mỗi lần gặp cô ta, tôi chỉ cảm thấy như mình bị cuốn vào một thứ gì đó mơ hồ mà không thể hiểu hết được."

Mỗi từ Tighnari nói ra lại như một cú đánh mạnh mẽ vào trí óc của Tartaglia. Anh có thể tưởng tượng ra đôi mắt huyền bí của Eusebia, cảm giác mà cô ấy tạo ra khi xuất hiện, và làm thế nào mà cô ấy có thể để lại dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí những người khác dù không ai thực sự hiểu rõ về cô.

Tartaglia gật đầu, cảm ơn Tighnari về những thông tin này, dù chúng không đủ để giải đáp toàn bộ những câu hỏi trong lòng anh, nhưng ít nhất nó đã cung cấp cho anh một manh mối quan trọng về nguồn gốc của cô ta. Anh rời đi trong sự im lặng, đầu óc vẫn quay cuồng với những mảnh ghép lạ lùng về Eusebia.

Mỗi bước đi của anh đều như bước vào một cơn mê. Những câu hỏi về cô gái đó không hề dễ dàng buông bỏ, và điều đó khiến trái tim anh, dù không muốn thừa nhận, lại ngày càng bị cuốn vào. Liệu anh có thể tìm thấy cô ta? Và liệu khi gặp lại, những bí ẩn về Eusebia có thực sự được hé lộ?

Tartaglia không biết câu trả lời. Nhưng anh biết một điều chắc chắn: anh sẽ không dừng lại cho đến khi khám phá ra sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top