Chương V: Bí Ẩn Không Lời Giải

Ánh sáng của mặt trời sắp khuất dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm sa mạc. Những cơn gió nóng bỏng thổi qua cồn cát, cuốn theo những đụn cát lớn, khiến cho không gian dường như không có điểm dừng. Tartaglia dừng lại một chút, nhìn ngắm khoảng không mênh mông trước mắt, trước khi lấy lại sức và tiếp tục cuộc hành trình.

Mặc dù cảm giác chói chang của sa mạc khiến anh mệt mỏi, nhưng nhiệm vụ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Anh đã nhận được lệnh từ Nữ Hoàng, và mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cuộc hành trình lần này đã khiến anh cảm thấy có chút phiền muộn. Không phải vì công việc, mà vì một lý do sâu xa hơn mà anh chưa thể giải thích được.

Tartaglia luôn là một người mạnh mẽ, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng trong suốt cuộc hành trình dài đằng đẵng này, một điều gì đó cứ bám riết lấy anh. Những suy nghĩ về Eusebia, về nàng tạo vật hoàn hảo mà anh đã gặp ở Liyue, luôn vờn quanh tâm trí anh. Những tia sáng lạ lùng từ lần gặp gỡ ấy không ngừng quay cuồng trong đầu, mỗi khi anh vô tình nhớ lại ánh mắt đầy bí ẩn của cô.

Anh không phải kiểu người dễ dàng bị ám ảnh, nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Cảm giác về Eusebia chẳng giống những cảm giác bình thường anh từng có khi đối diện với một người phụ nữ. Cô không phải là người bình thường. Cô là một bí mật, và cái bí mật ấy khiến anh không thể rời mắt khỏi nàng, không thể ngừng nghĩ về nàng. Tuy nhiên, anh không có thời gian để suy nghĩ về những điều ấy nữa. Nhiệm vụ này cần phải hoàn thành.

Được cử đi tìm lại một nhóm cấp dưới mất tích, Tartaglia không ngờ rằng trong chuyến đi này, anh sẽ phải đối mặt với một thứ còn nguy hiểm hơn những gì anh tưởng tượng.

Sa mạc Sumeru, nơi dường như không có gì ngoài cát và gió. Nhưng điều gì đó trong không gian này, trong chính sự yên lặng đến đáng sợ, làm anh cảm thấy căng thẳng. Trong khi đi qua những dãy núi đá khô cằn, Tartaglia bắt đầu nhận thấy một sự thay đổi. Đất đai dần chuyển sang màu đen sẫm, những vách đá lớn và những bóng tối kỳ quái bắt đầu xuất hiện.

Đó là khi anh phát hiện ra nó—một hang động ẩn mình giữa những khối đá đen kịt, chỉ có thể nhận ra từ một góc nhìn chéo.

Anh bước vào trong, đôi mắt không ngừng quan sát, tay nắm chặt thanh dao găm đặc trưng. Anh không phải lo lắng về những con quái vật bình thường, nhưng có một điều gì đó không bình thường trong không gian này, một thứ gì đó tối tăm và đầy đe dọa. Bước chân của anh vang lên trong không gian tĩnh lặng của hang động, những vách đá phủ đầy rêu xanh như làn sương mù, và một sự mờ ảo bao trùm không gian.

Ngay khi anh bước vào sâu hơn, cảm giác lạnh lẽo như một luồng gió lạnh xuyên qua từng tế bào của cơ thể anh, nhưng anh không hề dừng lại. Phía trước là một dãy hành lang dài, mỗi bước đi lại càng trở nên nguy hiểm hơn. Những tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trên tay anh không đủ chiếu sáng những góc tối đầy bí ẩn.

Rồi, đột nhiên, một tiếng động phát ra từ sâu trong bóng tối. Tartaglia vội vàng rút súng và tiến về phía trước. Một làn sóng năng lượng lạ lùng vội lao đến, làm anh phải bật ngược lại. Lực lượng ấy thật mạnh mẽ, như thể muốn xé toạc không gian xung quanh anh.

Anh có thể cảm nhận được một sự hiện diện mạnh mẽ, một thứ năng lượng yêu ma kỳ quái trong không gian này. Không phải là thứ dễ dàng đối phó, và nhất là không phải là thứ mà Tartaglia có thể dễ dàng vượt qua chỉ với sức mạnh cơ bắp.

Trong lúc chiến đấu, cơ thể anh nhanh chóng mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại được. Anh chiến đấu, rồi lại chiến đấu, trong khi ma trận yêu quái dường như không có điểm kết thúc. Một loạt âm thanh vang lên, những cánh cổng ma thuật đột ngột xuất hiện, chúng tỏa ra một luồng năng lượng không thể nào ngờ tới, khiến anh phải chống đỡ mãi mà vẫn chưa thể phá hủy hoàn toàn.

Cuối cùng, sau một trận chiến dai dẳng, anh tìm thấy một căn phòng nhỏ bên trong hang động. Cửa được bảo vệ bởi một ma trận kỳ quái, nhưng Tartaglia, với kinh nghiệm của mình, dễ dàng phá vỡ nó. Anh bước vào trong, nơi những vật phẩm cổ xưa phủ bụi và mùi ẩm mốc lan tỏa khắp không gian.

Giữa căn phòng tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng của Tartaglia chiếu vào một chiếc bàn lớn, trên đó có một cuốn nhật ký kỳ lạ. Tartaglia tiến lại gần, bàn tay chạm nhẹ vào cuốn nhật ký, cẩn thận mở ra. Những trang giấy mỏng manh dường như đã bị thời gian bào mòn, nhưng những từ ngữ trong đó lại hiện lên rõ ràng, đầy ẩn ý.

Anh bắt đầu đọc. Những dòng chữ ấy không phải là những ký tự thông thường mà anh đã thấy trong các văn bản trước đây. Đó là một ngôn ngữ cổ xưa, gần như không thể hiểu được, nhưng những ký tự lạ lùng lại khắc họa một hình ảnh rõ rệt trong đầu anh.

"Cái giá của sự sống... Đổi lấy bóng tối vĩnh hằng... Mẹ đã đến tìm con..."

Tartaglia không thể hiểu hết, nhưng anh biết rõ rằng những dòng chữ này không phải là một điều tốt đẹp. Nó có liên quan đến một cái gì đó lớn lao và nguy hiểm hơn anh có thể tưởng tượng.

Anh tiếp tục đọc và tìm thấy một phần chỉ dẫn thoát ra khỏi hang động, dù không hoàn toàn rõ ràng, nhưng anh biết rằng đây là chìa khóa để thoát khỏi cơn ác mộng mà mình đang phải đối mặt.

Với cuốn nhật ký trong tay, anh quay lại, tìm thấy một khe hở trên bức tường, nơi những cánh cửa bằng đá từ từ mở ra. Những tiếng động lớn phát ra khi những cánh cửa bị gãy ra, nhưng Tartaglia không hề do dự. Anh lao vào, chiến đấu với một sự quyết tâm mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách, những thử thách không chỉ đến từ những sinh vật trong hang động mà còn đến từ bóng tối đang dần bao trùm lấy anh.

Cuối cùng, anh bước ra ngoài, ra khỏi hang động ma quái đó, và hướng mắt nhìn lên bầu trời rộng lớn, nơi ánh sáng từ mặt trời bắt đầu ló dạng.

Anh vẫn chưa hiểu hết tất cả những gì mình đã khám phá, nhưng anh biết rằng, chuyến hành trình này, dù đầy nguy hiểm và u tối, sẽ đưa anh tới những câu trả lời quan trọng mà anh cần phải biết.

Sau một thời gian dài, Tartaglia cuối cùng cũng tìm được đường quay lại trại. Dưới ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn, ánh sáng của mặt trời lặn chiếu xuống bề mặt sa mạc rộng lớn, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ nhưng cũng đầy u ám. Trong tình trạng kiệt sức, anh vẫn kiên trì bước đi từng bước một, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Anh cảm nhận từng vết thương, từng cơn đau nhức hành hạ khắp cơ thể. Nhưng trong tâm trí anh, điều duy nhất có thể giúp anh tiếp tục là hình ảnh của cuốn nhật ký kỳ lạ và những ký tự kỳ quái trong đó. Nó như một bóng ma bám riết lấy tâm trí anh, không thể thoát khỏi.

Khi cuối cùng trở lại được trại, Tartaglia gần như không còn sức lực để làm gì nữa. Cả cơ thể anh gần như tê liệt, chỉ còn sự thôi thúc trong lòng về những bí ẩn chưa được giải đáp khiến anh cứng rắn không gục ngã ngay lập tức. Anh lảo đảo bước vào trong trại, nơi Pantalone đang ngồi đợi.

"Đã lâu rồi, Tartaglia," Pantalone nói, giọng trầm tĩnh nhưng đầy lo lắng. Ông đã nghe thấy tiếng bước chân mệt mỏi của anh từ xa, và nhìn thấy vẻ mặt không thể tệ hơn của người đồng nghiệp. "Cậu làm sao thế?"

Tartaglia cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng sau một hồi quan sát sắc mặt của Pantalone, anh không thể giả vờ nữa. Anh nhìn ông, hơi khàn giọng, rồi đáp: "Nhiệm vụ... chưa xong, Pantalone. Nhưng tôi tìm thấy một thứ kỳ lạ trong đó."

"Thứ kỳ lạ gì?" Pantalone hỏi, nhíu mày, vừa đứng dậy tiến lại gần anh. Cảm nhận được tình trạng tồi tệ của Tartaglia, ông lập tức đi đến bên cạnh anh, nhưng không vội hỏi tiếp. Pantalone hiểu rằng một người kiêu hãnh như Tartaglia sẽ không dễ dàng để lộ ra bất cứ điều gì nếu không cần thiết.

"Là một cuốn nhật ký," Tartaglia đáp, giọng khô khốc. "Tôi không thể giải mã nó một mình... nhưng tôi có cảm giác rằng, cuốn nhật ký này chính là thứ có thể giúp tôi hiểu rõ hơn về cái hang động đó, về tất cả những điều đang xảy ra ở đây."

Pantalone không nói gì, chỉ gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông quay người bước về phía chiếc bàn, lấy một cốc nước rồi quay lại đưa cho Tartaglia. "Uống đi, cậu cần sức. Sau đó, kể cho tôi nghe chi tiết hơn."

Tartaglia uống một ngụm nước lớn, để cho cơ thể mình được thư giãn đôi chút. Mọi thứ vẫn còn váng vất trong đầu anh, nhưng anh tiếp tục kể lại cho Pantalone tất cả những gì mình đã trải qua trong hang động: từ việc phát hiện ra ma trận cổ xưa, cho đến những cuộc chiến dai dẳng với những sinh vật huyền bí ở đó. Và cuối cùng là khi anh tìm thấy cuốn nhật ký, trong đó có những ký tự kỳ lạ mà anh không thể hiểu nổi.

Pantalone lắng nghe chăm chú, không ngắt lời. Sau khi Tartaglia kết thúc, ông trầm ngâm một lúc, rồi quay lại hỏi: "Cậu có nghĩ rằng cuốn nhật ký này có liên quan đến việc mất tích của nhóm quân sĩ không?"

Tartaglia lắc đầu, vẻ mặt đầy suy tư. "Không chắc lắm. Nhưng tôi có một cảm giác rất mạnh mẽ rằng cuốn nhật ký này là chìa khóa để giải mã tất cả. Nó nói về những thứ tôi không thể hiểu được, nhưng lại không thể bỏ qua."

Pantalone không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Ông biết nhiệm vụ này đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với những gì họ đã nghĩ. Ông cầm lấy cuốn sổ, bắt đầu ghi lại tất cả những thông tin Tartaglia vừa cung cấp. "Cậu đã làm rất tốt, Tartaglia. Nhưng bây giờ cậu cần nghỉ ngơi."

Tartaglia cảm thấy mình không thể đứng vững lâu hơn nữa. Cơ thể anh đổ gục xuống, ngất xỉu ngay trước mắt Pantalone.

Khi Tartaglia tỉnh dậy, anh thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trong lều của Pantalone, nơi ông vẫn thường làm việc. Pantalone đã ngồi bên cạnh, nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

"Tartaglia, cậu đã ngất xỉu sau khi kể xong mọi chuyện. Cậu cần phải nghỉ ngơi. Cậu đã rất kiệt sức."

Tartaglia ngồi dậy, xoa xoa mặt, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Đúng là anh đã ngất đi sau khi kể lại hết những gì mình gặp phải trong hang động. Anh cảm thấy đầu óc mình vẫn còn choáng váng, nhưng ít ra, anh đã ổn định được một chút.

Pantalone nhìn anh một cách nghiêm khắc. "Cậu làm quá sức rồi, Tartaglia. Dù thế nào đi nữa, nhiệm vụ này đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Sau khi báo cáo về Bắc quốc, tôi đã nhận được lệnh trì hoãn. Cả cậu và tôi đều không thể tiếp tục công việc ngay bây giờ."

Tartaglia cảm thấy thất vọng nhưng không bất ngờ. Anh cũng cảm nhận được rằng nhiệm vụ này không thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Mặc dù vậy, anh không thể ngừng nghĩ về cuốn nhật ký. Đó chính là điều duy nhất anh muốn giải mã lúc này.

"Cảm ơn, Pantalone," Tartaglia đáp, giọng mệt mỏi nhưng kiên quyết. "Tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi phải tìm ra mọi thứ về cuốn nhật ký ấy."

Pantalone gật đầu, nhìn anh một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Cậu có ý định làm gì tiếp theo?"

Tartaglia im lặng một lúc, rồi trả lời: "Tôi sẽ đi đến Sumeru. Tôi nghe nói có người ở đó có thể giúp tôi giải mã cuốn nhật ký. Có thể là Tighnari."

Pantalone không ngăn cản. Ông chỉ nhìn Tartaglia với ánh mắt hiểu rõ. "Nếu đó là quyết định của cậu, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nhớ, cẩn thận đấy."

Vài ngày sau, Tartaglia đã lên đường đến kinh thành Sumeru. Được biết đến như một nơi giàu có về tri thức và văn hóa, Sumeru chính là điểm đến lý tưởng để anh tìm hiểu thêm về cuốn nhật ký kỳ lạ ấy.

Chuyến đi này của anh không chỉ là một hành trình tìm kiếm câu trả lời. Đó còn là một cuộc khám phá về những bí ẩn mà không một ai có thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top