Chương IX: Trăng hoa mây mưa
Cân nhắc: Phần truyện có yếu tố 18+. Lưu ý trước khi xem.
Cảnh vật xung quanh dần chìm vào bóng tối khi Tartaglia và Eusebia bước đến khách sạn, những ánh đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đất, tạo nên một không gian im lặng và mờ ảo. Eusebia đi bên cạnh anh, ánh mắt cô không rời khỏi bóng tối phía trước, nhưng thân hình cô vẫn toát lên một khí chất lạ lùng, bí ẩn, như thể cô không thuộc về thế giới này.
Tartaglia đi cạnh cô, bước đi mạnh mẽ nhưng đầy chậm rãi, dường như anh không vội vàng, chỉ để cảm nhận từng nhịp đập của con tim mình hòa vào nhịp đi của đêm. Anh liếc nhìn Eusebia, thấy cô đang đi nhẹ nhàng như một bóng ma, dáng vẻ đầy thách thức nhưng cũng đầy quyến rũ. Không có lời nói nào được thốt ra giữa họ, nhưng mỗi bước chân như đang kéo dài không gian, khiến sự căng thẳng trong không khí càng thêm dày đặc.
Một đêm dài đợi chờ, nơi chỉ có họ và bóng tối, là sự thăng hoa của những khao khát chưa được thỏa mãn. Mỗi bước đi là một dấu ấn, dẫn dắt họ đến một nơi chỉ có hai người, nơi tất cả những gì họ đang kìm nén, đang chờ đợi để bùng nổ.
Cái lạnh của đêm bao trùm, nhưng không thể làm giảm đi ngọn lửa trong lòng Tartaglia. Anh đã sẵn sàng cho những gì sẽ đến, và dù không nói ra, cả hai đều biết rằng đêm nay sẽ không chỉ là một cuộc trò chuyện, mà là sự giao thoa giữa hai thế giới.
Đó là một đêm mà cả đời này Tartaglia không thể quên.
Eusebia bước đi bên cạnh Tartaglia, ánh mắt cô thoáng lướt qua anh, rồi lại nhanh chóng quay đi, như thể cố gắng che giấu một suy nghĩ nào đó. Nhưng rồi, sự im lặng giữa họ dường như không thể kéo dài mãi.
"Có một câu hỏi tôi muốn hỏi anh," giọng Eusebia vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, "Tartaglia, anh đã từng làm tình với ai chưa?"
Tartaglia nghe thấy câu hỏi của Eusebia, một chút bất ngờ lướt qua ánh mắt anh, nhưng chỉ trong chớp mắt. Anh dừng lại, quay người về phía cô, môi mím lại thành một nụ cười đầy thách thức. Đôi mắt anh sắc bén, như thể đang cố gắng đoán ra động cơ thực sự đằng sau câu hỏi đó.
"Vậy cô nghĩ sao?" Tartaglia nói, giọng trầm và đầy tự tin. Anh tiến gần một bước, ngả người vào cột đèn gần đó, đôi tay khoanh lại trên ngực, một vẻ tự mãn trong từng cử chỉ. "Chắc chắn cô đã nghe đến danh tiếng của tôi. Cái tên Tartaglia không phải là kẻ thiếu kinh nghiệm trong những chuyện này đâu."
Anh dừng lại một chút, nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt thay đổi một cách lạ lùng, như thể đang thách thức cô, "Nhưng nếu cô muốn biết rõ, thì có lẽ tôi sẽ phải chỉ cho cô thấy rằng... tôi hoàn toàn có thể khiến cô... thỏa mãn."
Eusebia không rời mắt khỏi anh, đôi mắt cô phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn đường, kiên quyết và thầm lặng. Cô nhếch mép cười nhẹ, rồi tiến lại gần anh, khoảng cách giữa họ dường như càng lúc càng gần, như một sự chơi đùa đầy nguy hiểm.
"Tartaglia," cô nhẹ nhàng nói, giọng nói như những làn sóng mơn man, "Đó là lời tự mãn nhất mà tôi từng được nghe"
Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, ý cười vẫn không hề phai. "Nhưng anh biết không," cô nói thêm, "Đôi khi, lời nói không quan trọng bằng hành động."
Tartaglia cười, tiếng cười của anh mang theo chút lạc quan và tự tin, như thể tất cả những gì anh muốn làm là khiến cô phải thừa nhận rằng không ai có thể chống lại sức hút của mình.
"Thế thì," anh nói, bước đến gần cô hơn, hơi thở của anh lướt nhẹ qua tai cô, "Chúng ta sẽ phải xem thử xem hành động có thể làm nên điều gì."
Dưới ánh sáng dịu dàng của ngọn đèn phòng, không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ thì thầm qua cửa sổ khép hờ. Eusebia đứng đó, vẫn khoác trên mình chiếc áo choàng bí ẩn. Ánh sáng lấp lánh từ đèn phản chiếu trên vải lụa, tạo nên một hào quang kỳ ảo bao quanh cô. Đôi mắt của Tartaglia không rời khỏi bóng hình ấy, mỗi cử động nhỏ nhặt của cô như thổi bùng lên ngọn lửa trong lòng anh.
"Childe," Eusebia khẽ cất tiếng, giọng nói của cô vừa như lời mời gọi, vừa như một thử thách. "Anh nghĩ anh đã hiểu tôi, hay đây chỉ là sự tò mò ngắn ngủi mà anh muốn giải mã?"
Tartaglia bước một bước về phía cô, hơi thở anh nặng nề hơn. "Tôi không biết nữa," anh đáp, đôi mắt sắc bén nhưng ánh lên chút chân thành hiếm thấy. "Có lẽ, tôi chưa từng gặp ai như cô. Cô không giống bất kỳ ai trong cuộc đời tôi."
Eusebia bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng lại sâu sắc, quyến rũ đến chết người. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng gỡ mũ trùm đầu, để lộ mái tóc đen dài, bồng bềnh như dòng suối lụa, và gương mặt tựa như được chạm khắc bởi bàn tay thiên thần.
"Cô thật sự là một tội lỗi của thiên đường..." Tartaglia lẩm bẩm, không thể kiềm chế được đôi mắt mình.
Eusebia tiến gần hơn, đứng ngay trước mặt anh, khoảng cách giữa họ chỉ còn lại làn hơi thở. "Vậy thì, Childe," cô nói nhỏ, giọng cô thấp đến mức như tiếng thì thầm, "anh có muốn phạm tội cùng tôi không?"
Tartaglia không trả lời bằng lời. Anh đưa tay chạm vào gương mặt cô, những ngón tay run rẩy dù luôn là một chiến binh lạnh lùng trên chiến trường. "Eusebia..." Anh thì thầm tên cô, như một lời cầu nguyện.
"Im lặng là đồng ý," cô nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, như thách thức anh tiến thêm một bước.
Và họ tiến về phía nhau, bóng hai người hòa quyện dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, như thể thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Eusebia nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng dày ra trong khi Tartaglia, tay run đến mức chẳng thể tháo những cúc áo sơ mi nhanh như bình thường.
Ngay khi Tartaglia đã cởi xong chiếc áo sơ mi đen, anh ngước lên, nhìn thấy cơ thể Eusebia chỉ còn một chiếc váy lụa mỏng - váy lụa lót sau bộ váy cùng chiếc choàng dày cộm. Đèn vàng bên ngoài rọi vào, xuyên thấu chiếc váy ấy, những đường cong hoàn hảo như thể là một bức tranh.
Cơ thể anh nóng lên như lửa đốt. Không còn thể giữ được sự bình tĩnh. Anh lao vào cô, ôm lấy chiếc eo bé bỏng và trao một nụ hôn nồng cháy. Môi và lưỡi chơi đùa với nhau. Tay Eusebia lòn vào trong mái tóc hoàng hôn của Tartaglia, một tay vuốt gáy anh. Cả hai con người hoà quyện vào nhau, tan ra trong nhau. Nụ hôn kết thúc là khi nó kéo xuống cổ và bờ vai của Eusebia, Tartaglia như một con thú hoang, bị giam cầm trong bóng đêm, và Eusebia là người cầm xích.
Môi anh đi đến đâu, những vết hôn kéo dài đến đấy. Anh nhấc bổng cô lên, thả cô lên giường. Ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn hắt lên gương mặt của Eusebia, khiến từng đường nét trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Đôi mắt vốn sâu thẳm và lạnh lùng giờ đây khẽ khép hờ, hàng mi dài run nhẹ như đang vén màn cho một bí mật cấm kỵ. Đôi má trắng ngần như thủy tinh của cô bắt đầu ửng đỏ, như cánh hoa hồng chớm nở dưới ánh nắng ban mai, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người.
Môi cô, cặp môi căng mọng tựa như trái anh đào chín rực, khẽ hé mở. Một hơi thở nhẹ thoát ra, ngọt ngào mà cũng đầy mê hoặc, như thể chỉ cần nghe thấy, người ta sẽ bị cuốn vào một cơn mộng mà không thể thoát ra. Gương mặt cô nghiêng nhẹ, để lộ chiếc cổ thanh mảnh, làn da tựa như sứ nhưng mang hơi ấm của một ngọn lửa bí ẩn.
Eusebia khẽ ngước lên nhìn Tartaglia, đôi mắt mờ sương ánh lên tia nhìn vừa dịu dàng, vừa dữ dội, như thể cô đang mời gọi anh nhưng đồng thời cũng là kẻ đang điều khiển mọi thứ. Một nụ cười nhếch nhẹ trên khóe môi cô, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, thay vào đó là sự gợi cảm táo bạo, như thể cô biết rõ sức mạnh của mình đang khiến trái tim người đối diện tan chảy.
Tartaglia, dưới ánh sáng dịu nhẹ, trông như một tượng thần được tạc từ bàn tay của chính tạo hóa. Cơ thể anh cao lớn và rắn rỏi, mỗi đường nét đều mang dáng vẻ của một chiến binh, nhưng lại có sự duyên dáng hiếm thấy. Làn da anh rám nắng, như minh chứng cho những trận chiến đầy khắc nghiệt và sự chịu đựng qua bao nhiêu năm tháng.
Vai rộng, lưng thẳng như đường chân trời, mang đến cảm giác mạnh mẽ, bảo vệ. Bộ ngực săn chắc và cánh tay cường tráng, những đường gân nổi nhẹ trên cánh tay như một bản đồ sống động của sức mạnh. Cơ bụng anh rõ nét, từng múi hiện lên như thể được điêu khắc tỉ mỉ, làm nổi bật sự kỷ luật trong từng phút giây khổ luyện.
Mái tóc màu cam bồng bềnh của anh luôn rối nhẹ, nhưng chính vẻ rối bời đó lại toát lên sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Dưới làn tóc ấy, đôi mắt xanh lục sâu thẳm như biển cả trong ngày bão, vừa nguy hiểm, vừa cuốn hút. Ánh mắt của Tartaglia không bao giờ mất đi sự tinh anh và tự tin, nhưng khi nhìn chăm chú, lại ẩn chứa một nỗi cô đơn mơ hồ, làm người khác muốn khám phá và an ủi.
Gương mặt anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa những góc cạnh sắc nét và sự mềm mại quyến rũ. Xương quai hàm thon gọn, rõ ràng như được cắt tỉa bằng dao, nhưng sống mũi cao thẳng lại thêm phần thanh tú. Đôi môi anh mỏng, sắc nét, luôn mang nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, như thể anh biết rằng bản thân có sức hút khiến bất kỳ ai cũng phải xiêu lòng.
Tartaglia không chỉ là một chiến binh – anh là một tác phẩm sống động, nơi sức mạnh, vẻ đẹp, và sự nguy hiểm hòa quyện lại. Anh như một con báo đang rình mồi, sẵn sàng nhảy vọt bất cứ lúc nào.
Ánh đèn vàng nhạt len lỏi khắp không gian, ánh lên lớp váy lụa mỏng manh ôm sát cơ thể Eusebia. Dưới lớp vải mềm nhẹ như sương ấy, dáng hình của cô hiện lên hoàn mỹ như một bức tranh của những vị thần. Đôi vai trần mảnh mai, làn da trắng mịn tựa ngọc trai được ánh sáng vuốt ve, tạo nên vẻ lung linh mơ hồ nhưng đầy mê hoặc.
Đường cong uốn lượn của eo và hông làm người ta như lạc vào mê cung của những ảo mộng xa hoa. Mỗi một nhịp cô di chuyển, lớp váy lụa mỏng lay động theo, đôi chân dài thẳng tắp cùng vòng eo nhỏ nhắn, dường như được tạo ra để thách thức định nghĩa về sự hoàn hảo. Đôi gò bồng đảo đầy đặn thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải, không quá phô trương nhưng đủ để làm xao xuyến bất kỳ ánh mắt nào dám nhìn tới.
Mái tóc đen dài buông lơi như dòng thác chảy, ôm lấy tấm lưng thanh thoát. Ánh mắt cô hạ xuống rồi lại nâng lên, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười nửa vời, vừa bí ẩn lại vừa quyến rũ chết người. Không cần phải làm gì, không cần phải nói gì, chỉ cần sự hiện diện của cô thôi cũng đủ khiến thời gian ngừng trôi, khiến cả thế giới dường như quỳ phục dưới chân cô.
Tartaglia đã không còn có thể nói gì, anh vồ tới như một con báo đói khát. Eusebia tay vòng qua cổ anh, cảm nhận từng nhịp cả hai cơ thể ma sát. Tạo nên những luồng điện như nam châm, kéo cả hai về phía nhau, tưởng chừng không thể tách rời.
Đêm hôm đấy, để mà kể lại, Tartaglia chỉ có thể diễn tả bằng 2 chữ
"Thiên đường".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top