Chương III: Ánh mắt nơi Liyue
Những ngày sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Eusebia, Tartaglia vẫn còn vương vấn một cảm giác khó gọi tên. Trở lại với công việc của một Harbinger, anh đặt trọng tâm vào nhiệm vụ chính ở Liyue – giám sát một số giao dịch quan trọng giữa Fatui và các thương nhân địa phương. Nhưng trong tâm trí, hình bóng của người phụ nữ kỳ bí ấy vẫn lởn vởn như một giấc mộng nửa vời.
Tartaglia, hay Ajax, xuất hiện ở Liyue như một cơn bão cuốn phăng mọi ánh nhìn. Với mái tóc màu cam cháy rực ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời giữa cơn giông, và dáng người rắn chắc với mỗi bước đi toát lên sự tự tin, anh là hiện thân của sức mạnh và quyền uy. Lớp áo giáp nhẹ nhàng khoác trên người mang dấu ấn của Fatui, phối cùng chiếc khăn choàng đỏ rực tung bay trong gió khiến anh trông vừa kiêu ngạo, vừa nguy hiểm.
Khi Tartaglia bước đi trên những con phố đá của cảng Liyue, mỗi bước chân của anh vang lên như nhịp trống dồn dập. Anh không ngại đưa ánh mắt cao ngạo nhìn mọi thứ xung quanh, từ những sạp hàng tấp nập đến những con tàu chở đầy hàng hóa đang neo ở bến cảng. Người dân địa phương thường thì thầm về anh, nhưng Tartaglia chẳng bận tâm. Anh luôn tỏ vẻ như mình đã kiểm soát mọi thứ, như thể thế giới này được sinh ra để phục vụ cho những mục tiêu của riêng anh.
Thế nhưng, sự thật đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy lại phức tạp hơn rất nhiều. Ajax mang trong mình hai bản ngã – một Tartaglia, Harbinger số 11 của Fatui, luôn sẵn sàng xâm lược và chiến đấu; và một Ajax, chàng trai đến từ Snezhnaya, ấm áp và đôi khi ngây ngô. Chính sự pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối ấy đã khiến anh trở thành một kẻ cuốn hút chết người.
Không thể dứt bỏ hình ảnh Eusebia khỏi tâm trí, Tartaglia bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô. Anh ghé thăm các nhà hàng, quán trà nổi tiếng ở Liyue, nơi thường tụ tập những thương nhân, học giả, và giới trí thức. Anh lắng nghe những mẩu chuyện phiếm, những lời đồn đại, nhưng chẳng tìm được gì nhiều.
Một hôm, tại Quán Nguyệt Hải, nơi các nhà văn và nghệ sĩ thường tụ họp, Tartaglia tình cờ nhìn thấy một bài phỏng vấn cũ được in trong tạp chí văn học. "Hồng Trần và Tội Lỗi," bài viết của một cố nhà văn nổi tiếng ở Fontaine, miêu tả một người phụ nữ với vẻ đẹp tựa thiên thần nhưng lại mang trong mình sự quyến rũ đến tội lỗi.
"Tôi từng gặp cô ấy trong một buổi dạ tiệc. Cô không nói nhiều, chỉ cười và lướt qua như làn gió. Nhưng cái cách cô hiện diện – ánh mắt như vực sâu, làn da trắng như tuyết và mái tóc đen huyền ảo – khiến tất cả chúng tôi phải ngừng thở. Cô ấy không giống người, mà giống như một tạo vật được khắc nên bởi chính bàn tay của thần linh, quá hoàn mỹ để thuộc về thế gian này. Và cái khí chất ấy... vừa như một lời mời gọi chết chóc, vừa như ánh sáng cứu rỗi."
Tartaglia đọc đi đọc lại đoạn miêu tả ấy. Đó không chỉ là lời tán dương, mà còn ẩn chứa một sự e dè, như thể người viết đang cảnh báo rằng nhan sắc ấy có thể dẫn dắt con người vào một mê cung không lối thoát. Anh khẽ nhếch môi cười, tự nhủ:
"Có vẻ cô không phải người phụ nữ tầm thường. Nhưng cũng không ai biết tôi là một kẻ tầm thường."
Dù là một Harbinger, Tartaglia cũng không thể tránh khỏi việc thu hút sự chú ý của những cô gái ở Liyue. Với vẻ ngoài mạnh mẽ và phong thái tự tin, anh thường xuyên bị những ánh mắt dõi theo – từ những tiểu thư con nhà thương nhân cho đến những cô gái bán hàng bên đường.
Một buổi sáng, trong khi đang bước qua phố chính, Tartaglia bị chặn lại bởi một nhóm cô gái trẻ.
"Xin chào ngài! Ngài là người Snezhnaya phải không? Bộ giáp của ngài... thật ngầu quá!" một cô gái đỏ mặt nói, giọng đầy phấn khích.
"Cảm ơn," Tartaglia đáp ngắn gọn, nhướng một bên mày. Dù anh không thích bị quấy rầy, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng sự chú ý ấy khá thú vị.
Khi các cô gái tiếp tục vây quanh anh, đặt những câu hỏi không dứt, Tartaglia cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Lẽ nào mình phải triệu hồi cả Childe để thoát khỏi tình huống này?"
Một thương nhân già gần đó bật cười, vỗ tay vào vai Tartaglia:
"Cậu trai trẻ, nếu không muốn bị làm phiền, hãy đeo mặt nạ như Zhongli. Đảm bảo không ai nhận ra cậu!"
Tartaglia cười gượng, cuối cùng dùng lý do có việc gấp để rời đi. Nhưng anh biết rằng sức hút của mình cũng là một "cái bẫy," giống như cách anh đang bị cuốn vào sự bí ẩn của Eusebia.
Tartaglia kết thúc công việc trong ngày tại bến cảng và quyết định lên đường đến Vân Thiên Các. Anh nghe tin rằng nơi này thường có những bữa tiệc xa hoa của tầng lớp thượng lưu Liyue, nơi anh có thể nghe ngóng thêm thông tin về Eusebia. Đêm ấy, ánh trăng sáng rọi trên mặt biển, chiếu lên những ngọn đèn lồng treo cao khắp các ngõ phố, khiến Liyue trông như một bức tranh thủy mặc sống động.
Khi bước vào sảnh tiệc, Tartaglia không khỏi ấn tượng bởi không khí lộng lẫy, nhưng anh nhanh chóng bị thu hút bởi một bóng dáng quen thuộc – Eusebia, người phụ nữ anh không thể quên.
Cô đứng đó, vẫn trong chiếc áo choàng phủ đầu, nhưng lần này là bên cạnh Ningguang. Khí chất của cô khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào như một cơn lốc xoáy. Tartaglia không tiến lại gần ngay. Anh chọn một góc khuất, lặng lẽ quan sát.
Ngay cả khi bị bao quanh bởi những nhân vật quyền lực nhất Liyue, Eusebia vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như một ẩn sĩ không màng thế sự. Cô cười nhẹ với Ningguang, nhưng ánh mắt thì tựa như bầu trời đêm, không để lộ bất cứ điều gì.
"Làm sao có thể tồn tại một người như thế? Một sự kết hợp hoàn hảo của vẻ đẹp và bí ẩn," Tartaglia tự hỏi, lòng càng thêm tò mò. Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình đang chăm chú nhìn cô quá lâu, và một cơn ghen tức ngớ ngẩn chợt trỗi dậy khi nhận thấy những người khác cũng không thể rời mắt khỏi cô.
Buổi tiệc kết thúc, nhưng Tartaglia không rời đi ngay. Anh quyết định đi dạo trên những con đường lát đá vắng vẻ, nơi ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu xuống mặt nước tạo thành những vệt màu lung linh. Bỗng anh thấy Eusebia đứng bên một hồ sen, ánh trăng bao phủ lên người cô như một chiếc áo choàng bạc.
Lần này, như thể cảm nhận được sự hiện diện của anh, Eusebia khẽ quay đầu. Dưới ánh trăng, đôi mắt cô ánh lên một thứ gì đó vừa dịu dàng, vừa khó nắm bắt. Nhưng trước khi Tartaglia kịp nói lời nào, cô đã xoay người bước đi, để lại anh một mình với cảm giác như đang chạy theo một giấc mơ không thể chạm tới.
Những ngày không dấu vết
Sau cuộc gặp gỡ kỳ lạ với Eusebia ở Liyue, Tartaglia bắt đầu cảm thấy một điều gì đó trống vắng mà anh không tài nào lý giải. Anh không phải là kiểu người để tâm quá nhiều đến người khác – hoặc ít nhất anh luôn tự nhủ như vậy. Làm một Harbinger của Fatui đồng nghĩa với việc phải giữ trái tim lạnh lùng, không để bất cứ thứ gì làm xao động tinh thần. Nhưng giờ đây, hình ảnh của người phụ nữ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.
Những ngày sau đó, Tartaglia liên tục cố gắng tìm kiếm dấu vết của cô. Anh hỏi han những thương nhân qua lại cảng Liyue, lân la đến các nhà trọ và thậm chí nhờ một số thuộc hạ Fatui dò la thông tin. Nhưng kết quả đều là con số không.
Eusebia dường như biến mất như sương mai tan biến trong ánh nắng, để lại một câu hỏi lớn trong lòng anh: "Cô thực sự là ai?"
Không thể hỏi trực tiếp Ningguang, vì như thế quá rủi ro, Tartaglia đành phải tìm những con đường khác để thu thập thông tin. Và trong một lần lang thang qua khu chợ đêm, anh vô tình bước vào một quán trà nhỏ.
Quán trà nằm khuất trong một góc hẻm yên tĩnh, với ánh đèn lồng vàng rực rỡ treo lơ lửng trên những cành cây đào. Ông lão chủ quán, với bộ râu dài bạc phơ và đôi mắt sáng, nhận ra Tartaglia ngay lập tức.
"À, một trong những Harbinger danh tiếng của Fatui," ông lão nói, giọng điềm tĩnh. "Thật hiếm khi thấy một vị khách như ngài ghé qua nơi tĩnh lặng thế này."
Tartaglia chỉ cười nhạt, không phủ nhận. Ánh mắt anh đảo quanh những kệ sách cũ trên tường, nơi chứa đầy những cuốn sách bụi bặm và ố vàng. "Những cuốn sách này nói về gì vậy?"
"Những câu chuyện của những năm tháng đã qua," ông lão đáp, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm. "Những nhân vật vĩ đại, những vùng đất xa xôi, và cả những bóng hình huyền bí."
Tartaglia không thực sự quan tâm cho đến khi ánh mắt anh dừng lại trên một cuốn sách mỏng với bìa da sờn rách. "Những Bóng Hình Không Thuộc Về Thế Gian," tiêu đề ghi như vậy. Anh tò mò lật giở những trang giấy đã úa vàng, và một đoạn văn khiến anh khựng lại:
"Tôi từng gặp một người phụ nữ mà vẻ đẹp của cô ấy không thể diễn tả bằng lời. Cô ấy không thuộc về thế giới này, tôi chắc chắn về điều đó. Ánh mắt cô ấy như ôm trọn cả vũ trụ, và mỗi bước đi đều mang một sự thanh cao khiến người phàm phải ngỡ ngàng. Nhưng kỳ lạ thay, cô ấy luôn mang một nỗi buồn sâu kín, như thể gánh nặng cả thế gian đè lên đôi vai mảnh mai ấy."
Tartaglia cảm thấy như ai đó vừa vẽ lại hình ảnh của Eusebia. "Người viết những dòng này là ai?" Anh hỏi ông lão.
"Là một nhà văn nổi tiếng đã qua đời từ lâu. Ông ấy từng du hành đến Fontaine và viết về những gì ông ấy chứng kiến."
"Fontaine?" Tartaglia thì thầm, nhắc lại tên quốc gia mà anh đã ghé thăm nhiều lần. Tâm trí anh lập tức hiện lên hình ảnh Eusebia cùng Ningguang trong cuộc gặp gỡ ở Liyue. Anh không thể chắc chắn, nhưng mảnh ghép này có vẻ vừa khớp vào một bức tranh lớn hơn.
Khi hoàn thành nhiệm vụ tại Liyue, Tartaglia miễn cưỡng quay trở lại Snezhnaya. Cơn gió lạnh của Bắc quốc chào đón anh với cái ôm giá buốt, nhưng điều đó chẳng làm anh bận tâm. Anh đã quá quen với sự khắc nghiệt của thời tiết nơi đây. Tuy nhiên, trái tim anh vẫn không yên ổn.
Trở lại đại bản doanh của Fatui, Tartaglia ném mình vào công việc như một cách để đánh lạc hướng bản thân. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, hình ảnh của Eusebia lại xuất hiện, khiến anh trằn trọc.
Một ngày nọ, khi đi qua hành lang dẫn đến phòng họp chính, anh tình cờ nghe thấy tiếng nói của Arlecchino.
"Ngươi có chắc thông tin này là chính xác không?" Giọng của cô sắc lạnh như băng.
"Vâng, thưa ngài. Người phụ nữ đó không phải ai cũng có thể động vào. Thậm chí cả những nhân vật như Neuvillette cũng phải kính nể cô ta."
Tartaglia khựng lại. Anh nép mình vào góc khuất, cố lắng nghe mà không để lộ sự hiện diện của mình.
"Cô ta đã rời Fontaine một thời gian," giọng của thuộc hạ tiếp tục. "Nghe nói, cô ấy thường xuất hiện ở những nơi không ai ngờ đến – như một bóng ma."
Tartaglia cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. "Cô ấy rời Fontaine... vậy có thể cô ấy từng ở đó trước khi đến Liyue."
"Nếu gặp lại cô ta, đừng dại dột hành động. Đó là một thực thể mà ngay cả Tsaritsa cũng có lẽ phải cân nhắc khi ra lệnh. Hiểu chưa?"
Tartaglia gần như không tin vào tai mình. "Tsaritsa? Eusebia thực sự là ai?"
Suốt đêm hôm đó, Tartaglia không tài nào ngủ được. Những lời nói của Arlecchino như một cơn bão quét qua tâm trí anh. Dù biết rõ rằng Eusebia là một người đặc biệt, anh chưa từng nghĩ cô có thể liên quan đến những bí mật to lớn đến mức này.
Anh ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ngọn núi tuyết trắng xóa của Snezhnaya. Bên ngoài, cơn gió lạnh rít lên từng hồi, như thể phản ánh sự hỗn loạn trong lòng anh.
"Eusebia... cô thực sự là ai? Một người phụ nữ bí ẩn, một thực thể vượt ra ngoài hiểu biết của người phàm, hay là thứ gì đó còn hơn thế nữa?"
Những câu hỏi xoáy sâu trong lòng anh, và dù biết rằng việc đào sâu hơn vào bí mật này có thể mang lại nguy hiểm, anh không thể dừng lại.
"Nếu cần, ta sẽ tìm đến Fontaine một lần nữa," Tartaglia thầm nghĩ, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Cho đến khi ta biết được sự thật."
Cánh cửa dẫn đến một hành trình mới vừa mở ra, và anh biết rằng mình không thể quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top