Chương II: Gió Thổi Qua Cảng Ngọc
Tartaglia – Kẻ săn đuổi và kẻ bị săn đuổi
Tartaglia – hay Childe – là một tên tuổi khiến bất kỳ ai nghe đến cũng phải cân nhắc. Với mái tóc đỏ rực tựa ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh thẳm như băng giá lạnh lùng của phương Bắc, và dáng vẻ hiên ngang như một chiến thần, anh luôn khiến người khác vừa dè chừng vừa ngưỡng mộ. Nhưng dưới bề ngoài đầy tự tin và kiêu ngạo ấy là một cỗ máy chiến đấu không ngừng nghỉ.
Hôm nay, anh có mặt tại Liyue để hoàn thành một nhiệm vụ "nhàm chán" từ Tsaritsa – một chuyến hộ tống hàng hóa từ Bắc Quốc đến Cảng Ngọc. Tartaglia vốn không thích những công việc không có cơ hội dùng đến sức mạnh của mình, nhưng anh hiểu rằng nhiệm vụ của một Harbinger không chỉ là chiến đấu.
Chiếc thuyền chở hàng cập cảng vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng sau những ngọn núi. Ánh sáng vàng rực của buổi bình minh nhuộm lên dòng nước lấp lánh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Tartaglia đứng trên boong tàu, đôi tay đút vào túi áo, ánh mắt quét qua từng ngóc ngách của cảng.
Cảng Ngọc vào buổi sáng là một bức tranh sống động với đủ sắc màu. Những thương nhân hối hả khuân vác hàng hóa, tiếng rao bán vang vọng, và hương thơm của các món ăn sáng từ các quán nhỏ xung quanh lan tỏa khắp nơi. Tartaglia cười khẩy. "Liyue. Lúc nào cũng rộn ràng như thế này."
Vừa bước xuống cảng, anh đã nhanh chóng nhận ra những ánh mắt e dè và tò mò hướng về mình. Người dân Liyue không xa lạ gì với sự hiện diện của Fatui, và Tartaglia – với dáng vẻ phong trần và khí chất áp đảo – là hiện thân rõ ràng nhất của họ. Nhưng anh chẳng bận tâm.
"Tốt thôi. Cứ nhìn đi," anh nghĩ, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng.
Sau khi hoàn thành công việc kiểm kê hàng hóa và bàn giao chúng cho các thương nhân Liyue, Tartaglia quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Đối với anh, thời gian rảnh không phải để nghỉ ngơi mà là để tìm kiếm những thứ thú vị.
"Liyue có quán rượu nào đáng để thử không nhỉ?" Anh lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự hứng thú.
Anh lang thang qua những con phố lát đá, để ý những chi tiết nhỏ mà lần trước chưa có thời gian quan sát. Những cửa hàng bán đồ cổ, những ngôi nhà treo đầy lụa đỏ, và đặc biệt là những bức tranh khắc trên vách đá kể về lịch sử hào hùng của Liyue.
Bước chân đưa anh đến một quán rượu nhỏ nằm khuất trong một góc phố. Đây không phải một nơi sang trọng, nhưng lại mang vẻ ấm cúng và gần gũi. Tartaglia chọn một bàn ở góc quán, gọi một ly rượu mạnh và bắt đầu nhâm nhi.
"Nghe nói Ningguang đang gặp một người rất đặc biệt," một giọng nói từ bàn bên cạnh khiến Tartaglia chú ý. Anh không cố tình nghe lén, nhưng lời nói ấy lại vô tình lọt vào tai anh.
"Người đặc biệt?" Một giọng khác cất lên.
"Ừ, một chiến lược gia từ Fontaine. Một người phụ nữ bí ẩn mà chẳng ai biết gì về cô ta."
Tartaglia nheo mắt, sự tò mò dần nhen nhóm trong đầu. Fontaine? Chiến lược gia? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ với chiếc áo choàng phủ kín.
Buổi chiều, Tartaglia quyết định đi dạo quanh Ngọc Hành Đài – nơi anh nghe nói Ningguang thường tổ chức các cuộc gặp gỡ quan trọng. Anh không chắc mình sẽ tìm thấy điều gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đây là nơi anh cần đến.
Và anh đã đúng.
Giữa những bức tượng đá hùng vĩ và ánh sáng vàng rực của hoàng hôn, Tartaglia nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô đứng đó, bên cạnh Ningguang, với dáng vẻ như một bức tượng được tạc nên bởi bàn tay của thần linh.
Eusebia.
Dù đã gặp cô một lần ở Fontaine, nhưng lần này, Tartaglia vẫn không khỏi bị ấn tượng bởi khí chất của cô. Cô vẫn khoác chiếc áo choàng dày màu xanh đậm phủ đầu, nhưng điều đó không thể che giấu được dáng vẻ thanh thoát và vẻ đẹp siêu thực của cô.
Ánh sáng từ mặt trời lặn chiếu qua lớp áo choàng, tạo nên một vầng hào quang dịu nhẹ xung quanh cô. Từng bước đi của cô như mang theo sự uyển chuyển của sóng nước và sự uy nghiêm của bầu trời.
Tartaglia lặng lẽ quan sát, không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cô và Ningguang. Nhưng ánh mắt anh không thể rời khỏi cô. Anh không biết vì sao, nhưng sự hiện diện của cô khiến anh cảm thấy mình như một kẻ săn mồi bị chính con mồi của mình thu hút.
Tối hôm đó, Tartaglia lại vô tình gặp Eusebia lần nữa. Lần này, cô đứng trên một ngọn đồi gần cảng, nơi ánh trăng soi sáng từng góc nhỏ. Những bông hoa phát sáng quanh cô tạo nên một cảnh tượng đẹp đến siêu thực.
"Lại gặp cô ở đây. Có vẻ như chúng ta rất có duyên." Giọng Tartaglia vang lên, phá vỡ sự im lặng.
Eusebia không quay lại ngay. Cô chỉ đứng đó, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chỉ cô mới hiểu.
"Có lẽ vậy," cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng.
Tartaglia bước lại gần hơn, đôi mắt không rời khỏi cô. "Cô không giống những người khác. Dường như cô thuộc về một nơi nào đó không phải ở đây."
Eusebia khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên thành một nụ cười mơ hồ. "Còn anh thì sao? Anh thuộc về nơi nào?"
Câu hỏi của cô khiến Tartaglia thoáng sững lại. Anh chưa từng nghĩ về điều đó. Anh vốn là một kẻ lang thang, một chiến binh không có quê hương thực sự. Nhưng đứng trước cô, anh bỗng muốn tìm một câu trả lời.
"Có lẽ là nơi nào có cô," anh đáp, nửa đùa nửa thật, nhưng giọng nói mang theo một chút chân thành mà chính anh cũng không nhận ra.
Eusebia không đáp, chỉ quay lại nhìn anh. Ánh mắt cô sâu thẳm, như chứa đựng cả vũ trụ. Giây phút đó, Tartaglia nhận ra rằng cô không chỉ là một người phụ nữ bí ẩn. Cô là một bí ẩn mà anh khao khát khám phá, dù biết rằng điều đó có thể dẫn anh vào một con đường không lối thoát.
Hai người đứng đó, dưới ánh trăng, giữa những bông hoa phát sáng và bầu không khí yên bình. Đó là khoảnh khắc mà Tartaglia sẽ không bao giờ quên, dù cho những ngày sau này có đưa anh đi bao xa.
Trên ngọn đồi cao, nơi ánh sáng từ cảng Liyue chỉ còn là những đốm sáng mờ ảo phía xa, Tartaglia đứng lặng nhìn người phụ nữ bí ẩn trước mặt. Không gian xung quanh như được bọc trong màn tĩnh lặng mơ hồ, chỉ còn lại tiếng gió lướt qua từng tán cây và ánh sáng dịu dàng của những bông hoa noctilucous phát sáng rải rác quanh họ.
Bầu trời đêm trong trẻo, đầy sao. Ánh trăng tròn vằng vặc chiếu rọi xuống, như một bức màn bạc phủ lên cảnh vật. Những ngọn cỏ cao nhẹ đung đưa, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt của mặt trăng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo đến khó tin.
Tartaglia, đứng đối diện với cô, càng trở nên nổi bật giữa cảnh sắc ấy. Mái tóc đỏ rực của anh như ngọn lửa thắp sáng màn đêm, tương phản hoàn toàn với đôi mắt xanh sắc lạnh, tựa như băng giá của phương Bắc. Bộ trang phục đặc trưng của Fatui ôm sát cơ thể rắn chắc, làm nổi bật vóc dáng cao lớn và sự tự tin của anh.
Nhưng giờ đây, sự kiêu ngạo thường trực của Tartaglia dường như bị chính khí chất của Eusebia làm lu mờ. Anh không thể phủ nhận rằng người phụ nữ trước mặt mang đến một sức hút khó tả.
"Cô luôn chọn những nơi như thế này để đứng sao?" Tartaglia cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh pha chút châm biếm nhưng không giấu được vẻ tò mò.
Eusebia không quay lại, vẫn giữ ánh mắt hướng lên bầu trời. "Nơi này yên tĩnh, không giống như Cảng Ngọc ồn ào dưới kia."
Tartaglia nhướng mày, một nụ cười thoáng qua trên môi. "Yên tĩnh? Hay là cô đang trốn ai đó?"
Câu nói của anh chỉ là một lời đùa, nhưng dường như nó gợi lên điều gì đó trong Eusebia. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm của cô phản chiếu ánh trăng. Trong khoảnh khắc, Tartaglia cảm thấy như mình bị hút vào đôi mắt ấy – một đôi mắt mang theo cả sự dịu dàng lẫn sự sắc bén, như một bức tranh đầy mâu thuẫn.
"Trốn? Có lẽ anh nói đúng." Eusebia khẽ nhếch môi, giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Tartaglia hơi khựng lại trước câu trả lời của cô. Anh không chắc cô đang nói thật hay chỉ đang đùa giỡn với mình, nhưng điều đó càng khiến anh bị cuốn hút.
"Vậy ra cô cũng có thứ để trốn tránh. Thật ngạc nhiên đấy," anh nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô.
Eusebia chỉ mỉm cười, bước một bước nhẹ về phía anh. Ánh sáng từ những bông hoa noctilucous hắt lên chiếc áo choàng dày phủ kín của cô, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo. Tartaglia cảm thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp.
"Anh luôn tò mò về người khác như vậy sao?" Eusebia hỏi, giọng cô thấp thoáng một chút trêu chọc.
Tartaglia cười khẽ. "Chỉ khi họ thú vị."
"Vậy tôi thú vị với anh sao?"
Lần này, Tartaglia không trả lời ngay. Anh nhìn cô, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó ẩn sâu trong ánh mắt và giọng nói của cô.
"Thú vị, nhưng cũng nguy hiểm," anh cuối cùng lên tiếng.
Eusebia không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm lấy mép mũ trùm đầu của mình. "Nguy hiểm? Có lẽ anh đúng."
Và rồi, cô kéo mũ trùm đầu xuống.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Ánh trăng chiếu rọi trực tiếp lên gương mặt cô, làm lộ ra từng đường nét hoàn hảo như thể được chạm khắc bởi các vị thần. Làn da của cô trắng mịn, sáng như thủy tinh, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đêm. Mái tóc đen dài, dày và bồng bềnh như mây trời, rũ xuống sau lưng cô, mềm mại đến mức gió thổi qua cũng khiến nó khẽ lay động như sóng nước.
Gương mặt cô là một kiệt tác – từng chi tiết đều hoàn mỹ đến mức khó tin. Đôi môi cô cong nhẹ, như thể đang giữ lại một nụ cười bí ẩn. Nhưng đôi mắt của cô mới thực sự khiến Tartaglia sững sờ. Chúng không chỉ đẹp, mà còn mang một sự sâu thẳm khó tả, như thể anh đang nhìn vào cả một vũ trụ bao la.
Tartaglia cảm thấy mình như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy. Anh đã từng gặp vô số người phụ nữ đẹp, nhưng không ai có thể so sánh với cô. Vẻ đẹp của cô không chỉ đến từ ngoại hình, mà còn từ khí chất – một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự thanh thoát, quyến rũ, và huyền bí.
"Cô là ai..." Anh khẽ thốt lên, gần như quên mất mình đang nói gì.
Eusebia nhìn anh, ánh mắt cô vẫn giữ nguyên sự bình thản. "Một người lạ mà anh tình cờ gặp thôi. Không hơn, không kém."
Tartaglia cười khẩy, nhưng trong lòng anh lại không hề cảm thấy như vậy. Anh biết rằng cô không phải "một người lạ" bình thường.
"Cô biết không, tôi không dễ bị bất ngờ. Nhưng cô đã làm được đấy," anh nói, giọng pha chút tự mãn.
Eusebia khẽ nghiêng đầu, nụ cười mơ hồ vẫn trên môi. "Vậy thì tôi nên cảm thấy vinh dự sao?"
"Không hẳn," Tartaglia đáp, bước lại gần hơn. "Nhưng cô thực sự khiến tôi tò mò."
Eusebia không trả lời, chỉ im lặng nhìn anh. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như bị cuốn vào một khoảng không gian riêng, tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Ánh sáng từ những bông hoa phát sáng phản chiếu lên họ, tạo nên một cảnh tượng đẹp như trong tranh vẽ.
Tartaglia, với tất cả sự kiêu ngạo và tự tin của mình, cảm thấy như mình đang đứng trước một điều gì đó lớn lao hơn chính anh. Anh không biết cô thực sự là ai, nhưng anh biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi anh mãi mãi.
"Cô không định nói gì thêm sao?" Anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
Eusebia nhướng mày, vẻ mặt cô như thể đang suy nghĩ. "Có lẽ không cần thiết. Đôi khi, lời nói chỉ làm lu mờ sự thật."
Câu nói của cô khiến Tartaglia khẽ cười. "Cô luôn bí ẩn như vậy à?"
"Chỉ với những người tò mò," Eusebia đáp, giọng nói cô nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
Tartaglia nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm. "Vậy thì tôi sẽ tìm hiểu. Bí ẩn của cô – tôi sẽ khám phá nó."
Eusebia chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cô quay người, để lại Tartaglia đứng đó, với ánh mắt vẫn dõi theo cô.
Dưới ánh trăng, giữa những bông hoa phát sáng và gió nhẹ thổi qua, cuộc gặp gỡ giữa họ như một bức tranh sống động, đầy sắc màu và cảm xúc. Và trong lòng Tartaglia, một cảm giác mới mẻ đã bắt đầu hình thành – một sự cuốn hút không thể cưỡng lại, không chỉ bởi vẻ đẹp của cô, mà còn bởi bí ẩn mà cô mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top