9. Hiểu lầm cũ
Chờ cho đứa bé trong bụng lớn thêm một chút, tôi mới bảo Long Đĩnh công bố trước triều thần. Biết tin tôi mang thai, quà cáp từ các vương hầu cũng như các quan lại gửi đến cung Hồng Nghi ngày một nhiều. Ba vị hoàng hậu ít khi nói chuyện nay cũng nán lại khá lâu.
"Biết tin Chính cung mang thai, thần thiếp liền tới đây chúc mừng người." Hồng Linh tươi cười nói.
Tôi cười, gật đầu đáp lại. "Cảm ơn ý tốt của Thuận Kiều hoàng hậu."
"Chính cung cứ gọi thần thiếp là Hồng Linh là được rồi."
Tôi gật gù, tỏ ý đã hiểu.
Đợi Hồng Linh nói xong, Thanh Vân lấy ra một chiếc bùa đưa cho tôi. "Thần thiếp có lá bùa cầu bình an, mong Chính cung sẽ mẹ tròn con vuông."
Tôi nhận lấy, ngắm nghía một lúc, Thanh Vân chợt nói.
"Không phải bùa nguyền rủa gì đâu. Chính cung nghi ngờ thì có thể mang đến chùa."
Tôi đần mặt, phản ứng lại thì vội cười trừ.
"À không, tôi chỉ muốn nhìn lâu hơn thôi."
Thanh Vân vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy nên đôi khi cũng khiến tôi ngượng ngùng.
Tiếp chuyện một lúc, ba người họ cũng ra về. Tôi định quay vào trong, thì thấy Mai Nương vẫn đứng đó. Tôi mới lại gần hỏi.
"Vũ Anh hoàng hậu có chuyện gì sao?"
Mai Nương dè dặt lấy ra một cái khăn nhỏ. "Thần thiếp chỉ có cái khăn mùi xoa này, mong Chính cung không chê."
"Đẹp như vậy sao tôi có thể chê được. Cảm ơn cô nhé."
Gương mặt Mai Nương bớt căng thẳng, cô khẽ cười. "Chính cung thích như vậy thần thiếp mừng quá. Thưa Chính cung, thần thiếp xin lui."
Mai Nương quay về một lúc lâu, chợt có cung nữ mang một bát yến đến, hoá ra là từ Hồng Linh.
Tôi nếm thử. Ngọt và ngon quá. Nếu như ngày nào tôi cũng được ăn thì hay biết mấy...
Khi ước một điều gì đó, bạn phải thật thành tâm. Nhưng đôi khi, một lời nói xuông cũng thành hiện thực.
Một tháng trời, cung Hồng Nghi nhận yến từ cung Gia Trang, nhận đến quen luôn khung giờ yến được mang đến. Tôi đã ăn đến phát ngán.
Vừa dứt lời bảo Liên ra ngoài từ chối, bụng tôi đột nhiên đau dữ dội. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch cả đi.
Nhờ thái y Trần Văn chữa trị kịp lúc, tôi mới giữ được cái mạng nhỏ này cùng với đứa con.
Long Đĩnh bước vào, lo lắng hỏi.
"Chính cung không sao chứ?"
"Bẩm Chúa thượng, Chính cung là bị động thai, tịnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi."
"Vậy thì tốt rồi."
"Bẩm Chúa thượng, nhưng khi kiểm tra, hạ thần phát hiện... Chính cung đã tiếp xúc với một lượng ít chu sa."
Chàng trợn mắt, lao đến túm lấy hai vai Trần Văn lắc mạnh.
"Ngươi nói thật?"
"Đúng vậy thưa Chúa thượng."
Chàng đến bên giường, khụy một gối nắm lấy tay tôi.
"Thời gian qua có ai đưa cho nàng thứ gì không?"
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu.
"Có Thuận Kiều hoàng hậu, một tháng qua luôn mang yến đến cho em."
Một người phóng khoáng như Hồng Linh, không lẽ lại ghen tị với cái thai của tôi?
Tôi chợt nhớ ra, tiếp lời.
"À, còn có Minh Lan hoàng hậu và Vũ Anh hoàng hậu."
"Gọi ba hoàng hậu đó đến đây." Chàng nói lớn ra bên ngoài.
Long Đĩnh ngồi trên cao, nhìn xuống ba người hoàng hậu đang quỳ phía dưới. Chàng trầm giọng nói.
"Ai trong ba nàng muốn hãm hại Chính cung? Nếu thành thật, trẫm sẽ khoan dung."
Cả ba đều im lặng. Long Đĩnh chỉ vào Hồng Linh.
"Thuận Kiều hoàng hậu, nàng có muốn nói gì không?"
"Chúa thượng đang nghi ngờ thần thiếp sao?" Hồng Linh ngẩng lên, thảng thốt hỏi. "Chỉ vì bát yến trong một tháng?"
"Nàng là người khả nghi nhất rồi."
"Bẩm Chúa thượng, nếu như thần thiếp là hung thủ, Chính cung không chỉ bị động thai thôi đâu."
Cái này... cũng hợp lí.
"Chúa thượng, cứ để ba người họ về, cho người canh chừng, rồi ta phái người điều tra sau."
Long Đĩnh gõ tay lên mặt bàn, một lúc sau chàng gật đầu.
"Được."
Ba người họ vừa lui xuống, Long Đĩnh cũng phái thị vệ đi điều tra. Thuyết phục chàng đi xử lí tấu chương, tôi cũng bắt đầu suy nghĩ. Còn chưa ngẫm nghĩ được gì, Liên chợt đưa cho tôi một tờ giấy.
"Cẩn thận với Mai Nương, cô ta không đơn giản đâu."
Nghe xong, trong đầu tôi trăm mối tơ vò. Người này là ai mà biết Mai Nương có vấn đề?
"Liên lấy tờ giấy này ở đâu?"
"Bẩm Chính cung, em nhặt được ở bên ngoài sau khi ba vị hoàng hậu rời đi ạ."
Tôi đứng dậy đi qua đi lại, hồi lâu sau mới quyết định.
"Đi tới cung Diệu Xuân."
"Dạ."
Tôi bước vào trước cái nhìn ngạc nhiên của Mai Nương. Cô khựng lại một lúc, rồi gượng cười tiến tới.
"Chính cung tới đây có gì dạy bảo?"
"Không có gì đâu, chỉ là về cái khăn cô tặng tôi thôi." Tôi cười nói, vừa để ý biểu cảm của Mai Nương.
Lời nói nhẹ bẫng của tôi khiến khoé miệng Mai Nương trùng xuống, tôi đi qua cô, vừa nói.
"Tôi thấy ở trên khăn có thêu bông mạt lỵ mà Chúa thượng thích, mà tôi lại không khéo tay lắm..." Tôi quay người lại nhìn Mai Nương. "Nên muốn cô dạy cách thêu."
Mai Nương khẽ thở phào, rồi đột nhiên siết chặt tay, nặn ra một nụ cười khó coi. "Thần thiếp cũng muốn lắm, nhưng hôm nay thần thiếp có chút mệt, đành hẹn Chính cung ngày khác rồi."
Tôi giả vờ nuối tiếc. "Tiếc thật. Vậy thì tôi về đây, cô nghỉ ngơi đi nhé."
"Cung tiễn Chính cung."
Cách xa cung Diệu Xuân một đoạn, Liên hỏi tôi.
"Chính cung, người có cách gì ạ?"
"Mai Nương để lộ sơ hở rồi."
Liên khó hiểu nhìn tôi, nhưng tôi chỉ cười với Liên chứ không nói gì.
Chiều tối, khi Long Đĩnh đến cung Hồng Nghi, tôi bảo chàng gọi cả ba hoàng hậu đó tới đây.
Tôi nhìn xuống, đằng hắng nói.
"Hung thủ đã tra ra rồi. Bây giờ khai ra vẫn còn kịp."
Đáp lại tôi là một khoảng lặng thinh. Tôi hít một hơi, chỉ vào Mai Nương.
"Vũ Anh hoàng hậu, cô vẫn ngoan cố sao?"
Mai Nương ngẩng lên, ấp úng nói.
"Chính... Chính cung nói vậy là có ý gì? Không phải Thuận Kiều hoàng hậu mới là hung thủ sao?"
Tôi khẽ nhếch miệng, vừa lại gần Mai Nương vừa nói. "Thứ nhất, chiều nãy tôi có đến cung Diệu Xuân hỏi cô về bông mạt lỵ được thêu trên chiếc khăn mùi xoa, nhưng thật ra, chẳng có bông hoa nào cả. Chắc là cô quá gấp gáp muốn hại con tôi nên không để ý mà mang đến tặng tôi ngay. Thứ hai, tôi đã cho người kiểm tra, trên chiếc khăn đó có tẩm chu sa. Cũng may là từ lúc cô tặng, tôi chỉ dùng có một lần, đó là hôm nay, nếu không cũng chẳng biết hậu quả ra sao nữa." Nói đến đây, tôi gằn giọng. "Cô còn gì để chối nữa không?"
Một khoảng lặng chừng vài giây, Mai Nương chợt cười phá lên. "Lần đầu hại người, nên bị phát hiện cũng phải."
Dứt lời, cô nhìn thẳng Long Đĩnh, cổ họng nghẹn ứ, giọng nói xen lẫn xót xa.
"Chúa thượng, trong kí ức của người, hình như đã quên mất Mai Nương rồi. Thần thiếp mới là người đến trước, thần thiếp mới là người thích Chúa thượng trước, tại sao người lại phải lòng Chính cung?"
Mặt biển vốn đang ào ạt sóng xô bờ, nay lại vì Mai Nương mà nổi thêm bão tố. Long Đĩnh đập mạnh bàn, nói lớn.
"Trong kí ức của trẫm vẫn có nàng, nhưng tất cả, chỉ là cảm kích. Nên khi trẫm phong nàng làm hoàng hậu, trẫm đã hứa với mình sẽ không để nàng thiệt thòi, không phải chịu uất ức. Nhưng nàng cũng nên biết vị trí của mình ở đâu."
Còn chưa đợi Mai Nương nói, Long Đĩnh đứng phắt dậy, chàng đanh giọng nói.
"Vũ Anh hoàng hậu cố tình mưu hại Chính cung hoàng hậu và con của trẫm, giáng xuống làm nô tì."
Nghe vậy, Mai Nương gào lên.
"Không, Chúa thượng, xin hãy cho thần thiếp cơ hội sữa chữa, thần thiếp xin người."
Dứt lời liền liên tục dập đầu, mạnh đến mức đã đỏ cả trán.
"Được thôi."
Mai Nương ngước lên, trán đã rỉ máu, cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, bỏ hết tôn nghiêm dập đầu dưới chân tôi.
"Chính cung, là thần thiếp trót dại, cầu xin Chính cung rộng lượng tha thứ, Chính cung có yêu cầu gì cứ nói."
Tôi đỡ Mai Nương lên. "Nói cho tôi biết người xúi giục cô là ai?"
Tôi tin một người nhút nhát như Mai Nương, không thể là chủ mưu được.
Mai Nương nhìn tôi một lúc, rồi dè dặt trả lời.
"Bẩm Chính cung, là một cung nữ..."
"Tên Ngọc Dao phải không?"
"Sao Chính cung biết được?"
Tôi cười lạnh trong lòng. Trong hoàng cung này, có ai mà tôi đắc tội đâu, chỉ trừ Ngọc Dao.
"Cô không cần biết đâu. Cô cũng thành thật như thế rồi, tôi sẽ giúp cô xin Chúa thượng."
Mai Nương quỳ xuống, cúi đầu cảm kích. "Thần thiếp đội ơn Chính cung ngàn lần."
Tôi ngồi xuống bên cạnh Long Đĩnh, dùng giọng điệu ngọt ngào, nhưng khiến tôi rợn người, năn nỉ chàng.
"Chúa thượng, Vũ Anh hoàng hậu đã nói hết rồi, người có thể giảm nhẹ tội cho cô ấy không?"
Mai Nương ở phía dưới cũng phụ hoạ. "Thần thiếp cầu xin Chúa thượng niệm tình tha thứ."
Long Đĩnh khẽ thở dài. "Ngọc Dương, nàng cứ bao dung như thế mãi, bảo sao cứ bị người ta hãm hại."
Tôi bật cười, ghé vào tai chàng, tinh nghịch khẽ nói. "Chẳng phải còn có Chúa thượng bảo vệ em sao?"
Long Đĩnh thoáng ngây ngẩn, phản ứng lại liền khẽ bật cười, gẩy nhẹ vào mũi tôi.
"Thôi được rồi, Vũ Anh hoàng hậu giữ nguyên tước vị, phạt cấm túc trong cung Diệu Xuân ba năm tự kiểm điểm."
"Đa tạ Chúa thượng, đa tạ Chính cung."
"Nàng lui qua một bên đi, trẫm sẽ cho gọi tiện tì đó lên."
Thị vệ trở về báo rằng, Ngọc Dao đã trốn khỏi cung vào đêm qua, cũng chẳng biết cô ta trốn bằng cách nào khi có hàng ngàn bức tường cao cũng như thị vệ đi tuần tra.
"Các ngươi ra ngoài bắt tiện tì đó về đây cho trẫm, trẫm phải băm cô ta ra làm trăm mảnh."
"Tuân lệnh."
Long Đĩnh dặn dò tôi vài câu rồi rời đi. Nhác thấy ba người hoàng hậu đó chuẩn bị trở về cung, tôi liền gọi với Thanh Vân lại.
"Minh Lan hoàng hậu xin nán lại."
"Chính cung có chuyện gì sao?"
"Cảm ơn cô đã giúp tôi."
"Thần thiếp giúp người chuyện gì chứ?"
Tôi lấy tờ giấy ra, đưa ra trước mắt cô.
"Cô không biết chứ... trên tờ giấy này vẫn lưu lại hương hoa sen cô hay dùng."
Nghe vậy, Thanh Vân khẽ cười, cô nhìn đi chỗ khác, nói mát.
"Ra là Chính cung đã biết."
Đoạn, cô tiếp lời.
"Tối hôm đó, thần thiếp không ngủ được nên mới đi dạo quanh quanh, đột nhiên bắt gặp Vũ Anh hoàng hậu với một cung nữ khác trò chuyện thầm kín gì đó, thần thiếp lại gần, thì mới nghe được là họ đang âm mưu hại Chính cung. Vốn hôm sau định nói cho Chính cung biết, nhưng thần thiếp đến cung Hồng Nghi mấy lần vẫn không gặp được Chính cung, tìm đến Chúa thượng thì người lại bận bịu chính sự, thần thiếp không dám làm phiền.
Nhác thấy Chính cung chưa bị gì, thần thiếp mới bớt lo đôi phần. Hôm qua Chính cung động thai, thần thiếp định sẽ tố cáo Vũ Anh hoàng hậu, nhưng lại ngại ra mặt trước nhiều người, nên mới viết tờ giấy đó cho Chính cung."
Tôi gật gù, trong lòng thầm biết ơn Thanh Vân. "Cô giúp tôi rồi, có muốn tôi giúp lại gì cho cô không?"
Thanh Vân khẽ thở dài. "Thần thiếp vốn một lòng hướng Phật. Nhưng vì gánh nặng gia tộc nên mới gả vào đây. Chính cung hãy giúp thần thiếp nói với Chúa thượng là... thần thiếp muốn hoàn thành trách nhiệm với họ Từ, sau đó hãy để thần thiếp được nương tựa chốn cửa Phật."
Tôi nắm lấy tay Thanh Vân, khẽ cười. "Đương nhiên rồi, cô là ân nhân của mẹ con tôi mà."
"Đa tạ Chính cung, thần thiếp xin lui."
Tối đó, tôi đang cắm nốt mấy bông hoa còn dang dở, có bàn tay vòng qua eo tôi siết nhẹ. Tôi khẽ cười, quay lại nhìn chàng. Long Đĩnh còn đang định hôn tôi, tôi liền lấy một cành hoa ly chắn giữa hai gương mặt.
Mặt chàng tối sầm lại, giận dỗi nói.
"Hôn nàng khó vậy sao?"
"Đâu phải em không muốn, là con không muốn."
Long Đĩnh nhìn xuống bụng tôi. "Đứa bé thối."
Nhân lúc tôi không để ý, chàng cúi xuống bế thốc tôi lên. Long Đĩnh đặt tôi lên giường, tay vuốt dọc xương hàm của tôi.
"Đứa bé thối, ra nhanh lên, phụ hoàng đã lâu chưa được hôn mẫu hậu rồi."
Tôi bật cười. "Con à, mẫu hậu làm trái ý con nhé."
Tôi vòng tay qua cổ chàng, Long Đĩnh liền cúi xuống, môi chạm môi ấm nồng.
"Ngọc Dương, ta phát cuồng vì nàng mất thôi."
Mấy khắc sau, chàng rời khỏi gương mặt tôi. Tôi hít một hơi sâu, rồi nói.
"Chúa thượng, em muốn nói một điều với người."
"Nàng nói đi, ta nghe."
"Minh Lan hoàng hậu một lòng hướng Phật, nhưng vẫn còn trách nhiệm với họ Từ. Người giúp cô ấy được không?"
Long Đĩnh nhìn tôi hồi lâu, chàng nói.
"Được. Đêm mai ta sẽ tới cung Hoà An."
Hôm sau, tôi sực nhớ ra một chuyện, Hồng Linh bị vu oan mà tôi vẫn chưa xin lỗi cô ấy. Tôi mau vội đi đến cung Gia Trang.
Bước vào thì thấy Hồng Linh đang ngồi trên trường kỉ thêu khăn. Nhìn thấy tôi, cô bỏ kim chỉ xuống, tiến tới thi lễ.
"Thần thiếp khấu kiến Chính cung."
Tôi ôm lấy Hồng Linh. Cô khựng lại một lúc, tôi cũng thấy mình có hơi vồ vập, liền buông Hồng Linh ra.
"Xin lỗi cô, vì chuyện của tôi mà cô bị vu oan."
Hồng Linh cười như chưa có chuyện gì xảy ra. "Chuyện đó Chính cung đừng bận tâm, dù sao thần thiếp cũng được minh oan rồi mà."
Tôi áy náy nói. "Cô có mong muốn gì không? Nếu làm được tôi nhất định sẽ làm."
Tâm trạng Hồng Linh chợt trùng xuống, cô ngập ngừng một hồi lâu, tôi nhìn cô ấy như đang muốn khóc.
"Thân thể thần thiếp vốn yếu, thần thiếp cũng biết mình không sống được bao lâu, nên muốn hoàn thành trách nhiệm với họ Phạm."
"Nhưng thân thể cô yếu mà, nếu cô không sinh con, có khi sẽ sống lâu hơn."
Hồng Linh lắc đầu ngao ngán. "Không đâu, thần thiếp muốn trước khi chết đi, vẫn có thể làm được điều gì đó cho họ Phạm."
"Nếu cô đã quyết định như vậy, tôi sẽ giúp cô."
"Đa tạ Chính cung."
Hồng Linh vừa dứt lời, thị vệ đột nhiên tiến vào, nói là đã bắt được Ngọc Dao. Phải nói thị vệ hoàng cung làm việc năng suất với hiệu quả quá chứ, mới đó đã bắt được rồi.
Theo lệnh của Long Đĩnh, Ngọc Dao sẽ bị xử giảo vào trưa nay. Chàng vốn định xử lăng trì, nhưng vì niệm tình cô ta là em gái của tôi nên mới xử giảo.
Tôi ra hiệu cho quản ngục mở cửa, nhìn Ngọc Dao người không ra người, ma không ra ma, ngồi co ro ở một góc, không hiểu sao lòng tôi bỗng dấy lên niềm thương xót.
Ngọc Dao ngẩng lên, cười khỉnh.
"Chị tới để cười nhạo ta có phải không?"
"Ta hỏi cô, cô làm tất cả những chuyện này, có từng thấy hối hận không?"
"Vốn định để chị chết, nếu ta bị bắt, có chết thì cũng có người bồi táng cùng."
"Ta biết là cha có thiên vị, nhưng ta đâu có hiềm khích với cô."
Ngọc Dao đột nhiên nổi giận. "Bớt giả nhân giả nghĩa ở đây đi. Mẹ con các người đúng là như nhau, hại người ta tan nhà nát cửa rồi lại như không có chuyện gì."
"Mẹ ta? Mẹ ta làm gì?" Tôi hoang mang hỏi Ngọc Dao.
"Ngày ta được sinh ra, mẹ chị vì ghen ghét nên đã hại chết mẹ ta, khiến cho cha nghĩ ta là thứ xui xẻo, mới ghét bỏ ta."
"Cô nhầm rồi. Chuyện đó ta đã đi dò hỏi bà đỡ năm đó, mẹ cô vì khó sinh, lúc sinh cô ra chỉ còn chút hơi tàn, mẹ ta lúc đó ở trong phòng cố giữ cho bà ấy còn hơi thở, nhưng vì bà ấy yếu quá nên mới ra đi."
Mẹ tôi vốn nhân hậu, có lí nào lại làm ra chuyện thất đức đó.
"Không, chị nói dối, mẹ chị hại chết mẹ ta."
"Ta thề, nếu ta nói dối em, ta chết không toàn thây."
Ngọc Dao ngồi thất thần. Tôi không biết cô đang nghĩ gì, đột nhiên cô cười, rồi lại cúi gằm mặt bật khóc.
"Vậy ta đúng là thứ xui xẻo hại người rồi, ta sinh ra trên đời này để làm gì chứ."
"Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh khác nhau. Cuộc sống này có nhiều điều thú vị lắm, không vô nghĩa như em nghĩ đâu."
"Vậy sao? Tiếc là ta không còn được sống nữa rồi."
Ngọc Dao chợt dập đầu với tôi, tôi giật mình tiến tới đỡ cô lên, nhưng Ngọc Dao như dính chặt xuống nền, không tài nào đỡ lên được.
"Vì hiểu lầm mà em đã hại chị nhiều lần, em ở đây dập đầu cầu xin chị tha thứ."
"Chuyện cũng đã qua rồi. Đừng quỳ nữa."
Ngọc Dao ngẩng lên nhìn tôi, tôi liền lau nước mắt đang chảy dài trên má con bé, rồi ôm nó vào lòng, người con bé rất lạnh, tôi dùng hơi ấm để sưởi ấm cho nó. Lần đầu tiên, có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi ôm nó. Cái ôm này lạ lẫm, nhưng tôi không muốn buông tay, như thể sợ sẽ để vụt mất con bé.
"Chị sẽ xin Chúa thượng tha cho em."
"Không. Để em chết đi, em sẽ được đoàn tụ với mẹ, với Nguyệt."
"Nhưng..."
"Đó là điều em muốn."
Tôi cắn răng, giọt lệ nóng rơi xuống nền. "Được. Nhưng chị sẽ xin Chúa thượng giảm nhẹ hình phạt."
Trưa hôm đó, một chén rượu độc được mang đến cho Ngọc Dao. Nghe quản ngục nói lại, lúc uống rượu, Ngọc Dao chết cũng vẫn cười.
Tôi biết Ngọc Dao vốn hiền lành, nhưng là phụ nữ, ai mà chẳng có lòng đố kị. Chỉ vì chút hiểu lầm mà phải đến mức này.
***
Mấy tháng sau tôi lâm bồn. Tôi đau đớn gào lên từng hồi, mồi hôi dính đầy người, cuối cùng cũng hạ sinh một hoàng tử. Long Đĩnh đặt tên là Lê Cao Sạ, phong làm thái tử.
Lúc cho thằng bé bú sữa, tôi nghe Liên kể lại, lúc tôi vượt cạn, Long Đĩnh đứng bên ngoài thấp thỏm không yên, cứ một dạo nghe thấy tiếng tôi hét là lại muốn lao vào trong, may là có thị vệ ngăn lại.
Đầu năm sau, Thanh Vân cũng hạ sinh một công chúa, tên là Lê Ngọc Dao. Long Đĩnh biết tôi vẫn đau đáu chuyện của con bé, muốn tôi khi nghe thấy cái tên này sẽ bớt đau buồn.
Khi Thanh Vân xuất gia, cô có đến gặp tôi, cảm ơn tôi rất nhiều vì đã giúp cô cũng như nhận nuôi đứa bé.
Sạ vừa một tuổi thì Hồng Linh cũng chuyển dạ, sinh ra một hoàng tử. Nhưng Hồng Linh vì mất máu quá nhiều nên đã quy tiên tại cung Gia Trang. Đứa bé cũng được mang đến cho tôi chăm sóc, tên là Lê Long Khang.
_____________________
+Giảo: treo cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top