8. Ấm áp mặn nồng
Long Đĩnh đứng phắt dậy, đổ cả khay trà trên bàn. Chàng siết chặt tay đến mức nổi cả gân xanh, rồi một thoáng lại bất lực quỳ thụp xuống. Hai tay chàng ôm lấy đầu, mất kiểm soát run cả người. Tôi quỳ xuống bên cạnh muốn trấn an, thì chợt nghe tiếng chàng bật khóc. Tôi đặt tay lên vai chàng, cúi xuống khẽ nói.
"Đại vương..."
Long Đĩnh ôm chầm lấy tôi khóc nấc lên.
"Long Việt là người anh em thân thiết nhất của ta, anh ấy là nam tử hán, đại trượng phu, chắc chắn sẽ là một vị vua tốt. Vậy mà ta lại giết chết anh ấy. Ta làm sao có thể đền tội đây Ngọc Dương ơi."
Nước mắt tôi không biết đã trào ra từ bao giờ. Nửa canh giờ ấy, Long Đĩnh quỳ trên nền đất ôm lấy tôi. Trời bắt đầu chuyển mưa, nhưng không thể rửa sạch hết tội lỗi của chàng.
Long Đĩnh đột nhiên buông tôi ra, chàng đứng dậy rút phăng kiếm kề lên cổ. Tôi hoảng hốt lao đến giữ chặt thanh kiếm, dù bàn tay đã đau rát, dù máu đã nhuốm đỏ lưỡi kiếm sắc bén, tôi vẫn không buông tay.
"Ngọc Dương, để ta chết đi, có vậy ta mới có thể chịu tội với phụ hoàng, với mẫu thân, nhất là... với Long Việt."
Cả hai bên cứ giành qua giành lại thanh kiếm, tôi vô thức vung tay lên tát chàng... Thời gian như dừng lại, thanh âm cũng biến mất. Tôi nhìn xuống tay mình, không tin nổi điều mình vừa làm.
Long Đĩnh khựng lại, một lúc sau chàng ngước lên nhìn tôi, rồi nhìn xuống tay tôi. Chàng buông kiếm xuống, chạy đi tìm thuốc bôi lên tay cho tôi. Trong lúc băng bó tay, Long Đĩnh khẽ nói, giọng khẽ run run.
"Ta xin lỗi. Lúc nãy lẽ ra ta nên chú ý tới vết thương của nàng mới phải."
Tôi chạm tay vào má chàng, cổ họng nghẹn ứ.
"Có đau không?"
Động tác quấn băng của chàng chậm lại, chàng hít một hơi sâu rồi trả lời tôi.
"Xin lỗi nàng."
Tim tôi thắt lại, đau lòng rơi nước mắt. Đến lúc này, chàng vẫn lo cho tôi. Tôi ngả vào lòng chàng, chạm lên vệt máu ở cổ, cũng may không phải là tử huyệt.
"Đến kinh thành thôi, đại vương."
"Được." Chàng khoác áo lên người tôi, rồi nắm tay tôi ra ngoài.
Dọc đường đi, Long Đĩnh như người mất hồn, cặp mắt cứ nhìn vào vô định. Ánh mắt tôi chợt chạm phải bàn tay chàng, chàng đã cấu nó đến mức rỉ máu. Tôi đau lòng ôm chàng, ngả đầu vào vai chàng khẽ nói.
"Ngài cứ khóc đi, đừng làm tổn thương bản thân nữa."
"Ta chưa bao giờ muốn chết đến thế."
Tôi khựng lại, sững sờ khi nghe câu nói ấy. Tôi ngước lên, bắt gặp cặp mắt đang nhìn tôi khắc khoải.
"Cái nhân cách kia khiến ta quá sợ hãi, Long Việt bị hạ sát, ta sợ... một ngày nào đó... nàng cũng sẽ bị hắn hại chết. Nếu ta chết đi, chuyện đó sẽ không xảy ra."
Tôi khẽ thở dài, đưa tay giữ lấy gương mặt chàng, ngón tay cái chạm lên đuôi mắt sâu thẳm.
"Em biết ngài đã chịu khổ nhiều nên mới nghĩ vậy. Nhưng ngài chưa từng nghĩ... Tiên đế không trách ngài sao?"
"Làm sao có thể chứ. Anh ấy đâu biết gì về cái nhân cách kia."
"Tiên đế biết."
Long Đĩnh khựng lại, bên tai như có sét đánh. Chàng chau mày nhìn tôi sững sờ. Có lẽ chàng không biết, Tiên đế từ lâu đã nhìn ra sự khác thường, chỉ là không biết sự khác thường đó là gì thôi.
"Hai hôm trước Tiên đế bí mật cho vời em đến gặp người. Đến nơi thì em mới biết, Tiên đế từ lâu đã nhìn ra ngài có gì đó lạ lắm, nhưng Tiên đế lại không biết lạ như thế nào. Người nghĩ em biết chuyện nên mới vời em đến. Em suy nghĩ một hồi, sau đã nói hết tất cả. Ngài biết Tiên đế đã nói gì không?"
"Anh ấy nói gì?"
Tôi khẽ mỉm cười, nhớ lại ánh mắt của Tiên đế lúc đó... không giống một vị vua, mà là một người anh trai.
"Đứa em trai này của ta ngốc lắm, ngốc đến mức ta chỉ muốn mãi là người anh trai để bảo vệ nó. Nhưng... lại có một bức tường vô hình giữa ta với nó mất rồi... Khai Minh phu nhân, nếu sau này nó có làm chuyện gì sai trái, nói với nó, ta không trách nó. Đời này ta có người anh em thân thiết là Long Đĩnh, ta mãn nguyện lắm rồi."
Nghe xong câu cuối, nước mắt Long Đĩnh trào ra ngoài. Chàng ôm mặt khóc nấc lên. Tôi biết chàng không ngờ được rằng, người mà chàng cố gắng cách xa, lại là người muốn bảo vệ chàng nhất.
Tôi ôm chàng đến khi cách cổng thành khoảng ba trượng, Long Đĩnh đột nhiên hắt xì. Vừa hay, tôi cũng đang muốn hỏi một vài chuyện. Tôi rời khỏi người Long Đĩnh, mặt lạnh đi.
"Ngài muốn khiến chàng khổ sở đến bao giờ nữa?"
Long Đĩnh lau đi nước mắt, hất lọn tóc buông xoã trên mặt. "Nàng nhầm rồi. Tất cả những gì ta làm, đều xuất phát từ ý định của hắn, dù chỉ là nhất thời."
"Ý ngài là... chàng từng muốn giết Tiên đế?" Tôi bàng hoàng hỏi.
"Ngày Tiên đế được sách phong làm thái tử, hắn đã nghĩ đến rồi. Nhưng một thoáng sau hắn liền gạt bỏ."
Long Đĩnh liếc nhìn cổng thành gần ngay trước mắt, quay sang nói với tôi. "Đến nơi rồi, nhường chỗ cho hắn vậy." Rồi chợt ghé vào tai tôi, giọng nói như từ hư không. "Nàng nhớ cho kĩ, mọi điều ta làm, là đang bảo vệ hắn."
Dứt lời, Long Đĩnh đã quay trở lại. Chàng ngơ ngác nhìn tôi hỏi chuyện, tôi đành cười trừ, lắc đầu như không có chuyện gì.
Long Đĩnh đỡ tôi xuống, đi qua cổng thành, càng đến gần nơi đặt linh cữu, bước chân chàng càng chậm lại.
"Ngài sao vậy? Đi nhanh lên thôi."
"Ta... không đủ dũng khí, ta không còn mặt mũi gặp anh ấy."
"Trong trí nhớ của ngài, Tiên đế là người hẹp hòi như vậy sao?" Tôi quay hẳn sang, đặt tay lên vai chàng. "Trong trí nhớ của em, Tiên đế là người vĩ đại hơn nhiều."
Chàng do dự nhìn tôi, có lẽ thấy ánh mắt tôi quá kiên định, chàng gật đầu, tiếp tục đi đến nơi đặt linh cữu.
Khi Chúa thượng băng hà thì người ta đem ướp di thể của người ngay và đặt lên long sàng. Trong sáu mươi lăm ngày dân chúng được phép chiêm ngưỡng. Vẫn hầu hạ, dâng cơm như khi ngài còn sống, cơm cúng xong thì một nửa đem biếu các sư và một nửa đem bố thí cho người nghèo đói. Thời hạn để tang thường thì quan võ và quan án ba năm, tôn thất sáu tháng, triều thần sáu tháng và dân sự ba tháng.
Bước qua bậc cửa, cặp mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía chúng tôi. Vừa nãy còn tự tin, bây giờ tôi lại thấy ngột ngạt. Tôi vốn sợ bị nhiều người nhìn chằm chằm.
Sau khi thực hiện các nghi lễ, chúng tôi trở về phủ Khai Minh. Long Đĩnh đưa tôi về phòng, bảo tôi nghỉ ngơi đôi lúc. Chàng thuyết phục một lúc lâu, tôi mới leo lên giường nằm. Long Đĩnh ngồi bên cạnh, vuốt tóc tôi. Tôi chợp mắt một lúc, khi mở mắt ra đã không thấy chàng đâu. Tôi liền đi hỏi Trung, mới biết chàng đã thúc ngựa rời phủ, nhưng lại không biết chàng đi đâu.
Bình thường thì tôi sẽ đợi chàng về, nhưng hôm nay thì khác. Tôi vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ tới một nơi chàng có thể sẽ đến. Tôi liền nhờ Trung đưa tôi tới sơn lăng.
Đến chập tối, tôi mới tới nơi. Thấy chàng quỳ trước linh cữu của mẫu thân, có lẽ đã hàng canh giờ rồi, lòng tôi quặn thắt, tôi khẽ khàng đến bên cạnh chàng, ôm lấy chàng từ đằng sau.
"Đại vương, ngài lại vậy nữa rồi."
Long Đĩnh không nói gì. Trời bắt đầu đổ mưa, chàng vẫn quỳ trên nền đất. Tôi không biết trên mặt chàng hiện đang là nước mưa hay nước mắt, còn tôi, sống mũi đã cay xè.
"Đại vương, ngài đừng chịu đựng một mình nữa."
"Ai mới là người giỏi chịu đựng một mình đây?"
Tôi cụp mắt xuống, do dự một lúc, tôi quyết định nói ra.
"Đại vương, ngài lên ngôi đi."
Long Đĩnh chau mày nhìn tôi, như thể không tin những gì chàng vừa nghe là từ miệng tôi thốt ra.
"Ngài hãy sống thay phần Tiên đế, trị vì Đại Cồ Việt yên bình, muôn dân ấm no, Tiên đế sẽ yên lòng."
Chàng ngước lên nhìn linh cữu, ánh mắt đầy hối hận.
"Sau khi Long Thâu mất, một sư thầy đuợc gọi vào cung để tụng kinh. Khi ra về, thầy ấy có tới gặp riêng ta, nói rằng sau này ta sẽ giẫm lên máu anh em mà ngồi vào hoàng vị. Nhưng lúc đó vì muốn phụ hoàng và mẫu thân thay đổi cái nhìn về ta, ta vẫn đến xin được làm thái tử, một phần cũng là vì tin lời nói ấy, nếu như ta thật sự trở thành thái tử, sẽ không có ai phải chết. Sau này Long Việt được sách phong làm thái tử, trong tâm trí ta chợt hiện lên một tia sát khí. Lời nói của sư thầy đột nhiên xuất hiện trong đầu, ta liền gạt ý định đó đi."
Chàng siết chặt tay bật khóc nức nở, môi đã bị cắn đến mức bật máu. "Ta có lỗi với Long Việt. Ta... không có tư cách."
Tôi ôm chặt lấy chàng, ngăn cho cơ thể chàng run lên. "Đại vương, ngôi báu kia không chỉ có máu của kẻ thù, mà còn có máu của những người đi trước đã ngã xuống để giữ được nó, giữ được giang sơn Đại Cồ Việt. Em biết ngài sẽ thấy tội lỗi, nhưng Đại Cồ Việt này không thể vô chủ, nếu không Đại Tống sẽ tràn vào bờ cõi một lần nữa. Ngài đành lòng để những người đã hoà một phần máu thịt vào đất nước hi sinh một cách vô ích sao?"
"Ta..."
"Ngài lên ngôi đi."
Chàng im lặng không nói gì, hồi lâu sau, chàng mới thốt ra một chữ. "Được." Rồi dập đầu trước linh cữu.
***
Long Đĩnh lên ngôi, tôi cũng được phong làm Cảm Thánh hoàng hậu, chàng còn lập thêm ba người hoàng hậu khác, đều là con của đại thần.
Lên ngôi chưa được bao lâu, chàng lại phải đi dẹp loạn. Lần này là Ngự Bắc vương Lê Long Cân, cùng với hắn, Lê Long Kính.
Qua lá thư Long Đĩnh gửi về, tôi mới biết trại Phù Lan đóng trại cố thủ, khiến chàng phải vây chặt, đến nay đã gần hai tháng. Nghe vậy, tôi cảm thấy an tâm đôi phần, chàng vẫn bình an vô sự.
Tối hôm ấy, tôi ngồi thêu túi thơm, sau khi cung nữ dọn chén trà, tôi thổi nến rồi lên giường ngủ.
Khoảng nửa canh giờ sau, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Hắn rón rén bước vào gian trong, tiếng bước chân dừng lại trước giường, mồ hôi lạnh của tôi chợt tuôn ra. Khi hắn chuẩn bị bế tôi lên, tôi rút con dao giấu trong tay áo kề vào cổ hắn. Dù ở trong bóng tối, tôi vẫn nhìn được cơn hoang mang của hắn. Tôi hét lên.
"Vào đi."
Thời gian hắn bất ngờ cũng đủ để thị vệ tràn vào. Thị vệ khống chế lấy hắn giải ra ngoài, tôi ngồi ở ghế bình tĩnh đợi Liên thắp nến, rồi nhìn xuống cung nữ dâng trà phía dưới...
Tôi có thói quen đợi trà nguội bớt rồi mới uống, nhưng cung nữ kia ban nãy liên tục giục tôi mau uống, khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Lừa được cung nữ đó đi, tôi đổ một ít trà vờ như mình đã uống. Trước khi đi ngủ có giấu trong tay áo một con dao, rồi bí mật sai nội thị Phạm Thân đi gọi thị vệ. Chuẩn bị tiếp đón cung nữ đó xong xuôi, tôi mới thổi nến.
"Cô là thuộc hạ của ai? Ngự Bắc vương hay Trung Quốc vương?"
Cứ ngỡ thị vệ phải dùng hình ép cung, cung nữ ấy đã nói hết tất cả.
"Là... là Trung Quốc vương ạ."
"Hắn sai cô đến đây, chẳng lẽ là bắt ta để uy hiếp Chúa thượng?"
"Dạ đúng ạ. Xin hoàng hậu tha tội, con lỡ dại. Em trai con bị bệnh, nhà lại không có tiền, vương cho con một ít tiền nên con mới nghe theo. Xin hoàng hậu tha tội."
"Tiền chữa bệnh của em trai cô, ta sẽ giúp cô trả."
Cung nữ ngước lên nhìn tôi với cặp mắt không thể tin nổi. Thấy tôi có vẻ không đùa, cung nữ dập đầu khóc nấc.
"Tạ ơn hoàng hậu."
Tôi quay sang Phạm Thân đứng bên cạnh, hắng giọng nói.
"Ngày mai chuyển cô ta đến khu nội vụ."
"Tuân lệnh."
Sau khi tất cả rời đi, tôi sai Phạm Thân đi lấy giấy bút. Vừa ngồi xuống ghế cầm bút lên, tôi khựng lại. Tôi vẫn chưa biết viết!
Tôi đành nhờ Phạm Thân, người biết một ít chữ, viết một lá thư gửi cho Long Kính.
"Đã lâu không gặp, là tôi, Đặng Ngọc Dương đây. Khi ngài đọc được lá thư này, thì cung nữ ngài sai khiến đang ở trong khu nội vụ rồi. Chắc hẳn trại Phù Lan đang thiếu thốn lương thực nên ngài mới nghĩ đến điểm yếu của Chúa thượng. Nhưng tôi cẩn trọng hơn ngài nghĩ đấy. Tôi khuyên ngài nên đầu hàng đi, Chúa thượng luôn lấy đức trị dân, sẽ chừa cho ngài một con đường sống. Vậy nhé, mong ngài sớm thông suốt."
Sau khi Phạm Thân viết xong, tôi gấp gọn lá thư rồi sai y sáng sớm ngày mai đem lá thư này đi gửi. Xong xuôi, tôi lên giường kê cao gối đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, không quên tưởng tượng nét mặt của Long Kính khi đọc lá thư ấy.
***
Trại Phù Lan thiếu lương thực, dịch bệnh hoành hành, Ngự Bắc vương Lê Long Cân bèn đầu hàng, chém đầu Long Kính dâng cho Long Đĩnh. Rồi chàng lại đem quân đến Phong Châu để đánh Ngự Man vương, vương phải đầu hàng.
Ngày khải hoàn, cũng là ngày Long Đĩnh và triều thần đến hạn mãn tang, chàng trở về mở một bữa tiệc nhỏ thiết đãi triều thần mừng thắng trận. Bữa tiệc kéo dài đến gần nửa đêm.
Sau khi về cung Hồng Nghi, tôi dìu chàng nằm xuống giường, còn chưa kịp đứng lên thì chàng đã kéo tôi vào lòng. Chàng cụp mắt xuống nhìn tôi, rồi từ từ cúi xuống. Ngay khi môi chàng gần chạm vào môi tôi, tôi liền quay mặt đi, tinh nghịch nói.
"Nồng mùi rượu quá."
Chàng chạm vào cằm tôi, quay mặt tôi lại.
"Mấy tháng không gặp, nàng chắc hẳn phải nhớ ta chứ, sao lại còn quan tâm đến mùi rượu?"
Dứt lời liền hôn lên môi tôi, trải qua một đêm duyên tình đắm say sau bao tháng xa cách.
***
Mấy ngày nay tấu chương dâng lên chất chồng như núi, khiến chàng bận đền tối mắt tối mũi, nhưng lại vẫn dành thời gian để đến ăn tối cùng tôi.
Chàng ngồi xuống, gắp miếng trứng cuộn vào bát cho tôi, rồi toan ăn một miếng rau xào, tôi liền nắm lấy tay chàng, ý bảo khoan hãy ăn.
Long Đĩnh nhìn tôi, ánh mắt khẽ cười.
"Có chuyện gì vậy?"
"Mấy ngày này, phiền người ăn ít đi rồi."
"Sao thế?" Chàng cười khó hiểu.
"Mỗi bữa này, sẽ có thêm một người ăn nữa."
Dứt lời, tôi nhìn xuống bụng mình, có lẽ một lúc sau mới tiêu hoá hết lời nói của tôi, chàng đứng phắt dậy.
"Nàng có thai rồi?"
"Em mới biết sáng nay." Tôi gật đầu cười.
Chàng đứng im lặng một lúc, tôi chợt nghe thấy tiếng nấc nhẹ. Long Đĩnh khụy một gối xuống, chạm nhẹ vào bụng tôi, bật khóc vì hạnh phúc.
"Đừng rời đi nữa, con nhé."
Sẽ không đâu. Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em hi vọng, con của chúng ta sẽ là một phần trong đó, chứng giám cho tình yêu của em dành cho chàng, cũng như cách chàng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top