5. Chìm

Long Đĩnh biết tôi chưa sẵn sàng chuyện giường chiếu, mấy đêm bên nhau vẫn chỉ nắm tay tôi, cùng lắm là ôm tôi vào lòng.

Hôm nay Chúa thượng mở tiệc, Long Đĩnh đi đến quá nửa đêm mới trở về, trên người còn nồng mùi rượu. Tôi khoác áo lên người Long Đĩnh tránh cho chàng bị cảm lạnh rồi đỡ chàng vào nhà.

"Ta dặn nàng không cần đợi rồi mà."

"Ngài đó, uống say khướt rồi sao không nghỉ lại kinh sư, lại còn phi ngựa về đây?"

"Ta sợ nàng gặp nguy hiểm."

Nghe vậy, tôi bất giác khẽ cười. Sau cái hôm tôi bước một chân xuống cửa địa phủ, Long Đĩnh ngày nào cũng ở cạnh tôi không rời nửa bước. Nhưng mà bộ dạng chàng hiện tại, nếu tôi có gặp nguy hiểm, không lẽ lại tung ra tửu quyền.

Tôi đỡ Long Đĩnh nằm xuống giường, cởi vợi áo rồi xoay người định đi nấu canh giải rượu. Long Đĩnh từ đằng sau kéo tay tôi làm tôi ngã vào lòng chàng.

Long Đĩnh vùi đầu vào tóc tôi, cọ cọ vào sau gáy.

"Ngọc Dương, chúng ta có con đi."

Tôi khựng lại, suy nghĩ bị đứt đoạn. Lẽ nào ở bữa tiệc, Chúa thượng cùng mấy vị hoàng thất khác gây áp lực cho chàng?

"Ngọc Dương, đừng để quá muộn, được không?"

Tôi có hơi mơ hồ, không hiểu rõ câu nói của chàng. Nhưng suy đi tính lại, Long Đĩnh dù gì cũng là hoàng tử, việc sinh con là tất yếu.

Nửa tuần trà sau, tôi hơi cúi đầu, ngại ngùng nói.

"Được, chúng ta... có... con."

Long Đĩnh như trút được tảng đá trong lòng, chàng thở phào rồi siết chặt tôi.

"Nàng chịu khó nhé."

Long Đĩnh nhẹ nhàng cởi áo ngoài của tôi ra, chỉ để lại chiếc yếm trơ trọi. Chàng hôn lên sống mũi, rồi đến hõm cổ. Tới khi chạm đến nút thắt của chiếc yếm, tôi vội đặt tay lên ngực chàng.

"Lưng em có sẹo, xấu lắm."

Long Đĩnh nằm nghiêng mình nhìn tôi, rồi ghé vào tai tôi nói khẽ, hơi ấm của chàng phả nhẹ vào má làm tôi ngượng đỏ mặt.

"Thật ra, cho dù nàng có sẹo hay không có sẹo, nàng vẫn là người Long Đĩnh ta yêu nhất, thương nhất, và cũng đáng yêu nhất, phu nhân của ta."

Chẳng đợi tôi trả lời, chiếc yếm đã rơi xuống nền nhà lúc nào không hay. Long Đĩnh vuốt dọc sống lưng tôi, hôn lên vành tai rồi từ từ lần xuống.

"Đêm trăng vằng vặc, tình thắm thiết,
Bên nhau ấm áp, ước tình duyên.
Chung bước chân đời, vui hạnh phúc,
Mong sao sớm mai, nhận tin vui."

Long Đĩnh kéo tấm chăn đang trùm kín mặt tôi xuống, chàng khẽ hỏi.

"Nàng có lạnh không?"

"Một chút ạ."

"Vậy ta ôm nàng ngủ."

Đêm tân hôn hôm đó, đến nay cuối cùng cũng vẹn tròn.

***

Hơn một tháng nay, tôi lúc nào cũng thấy ruột gan cồn cào, ngửi thấy mùi cá là lại chạy đi nôn khan. Lúc đó, Long Đĩnh và tôi biết tôi đã có thai rồi. Nhưng để cho chắc, tôi vẫn bảo Long Đĩnh mời lang y về.

Sau một hồi bắt mạch, lang y đứng lên chắp tay tâu với Long Đĩnh.

"Chúc mừng đại vương, phu nhân đúng là đã có thai rồi."

"Thật sao?"

"Đúng vậy thưa đại vương."

Long Đĩnh nghe xong liền đích thân tiễn ông ấy về. Lúc quay vào, chàng vui mừng ôm lấy tôi, còn khẽ lau nước mắt.

"Ngọc Dương, sắp tới còn vất vả nhiều lắm, nàng chịu khó nhé."

"Em biết rồi, có ngài bên cạnh, em sẽ không sao đâu."

Tôi nhìn xuống, xoa xoa cái bụng. Nơi đó, đang có một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên.

***

Nghe gia nhân ở nhà báo lại, cha tôi lâm bệnh, mấy hôm nay bệnh lại trở nặng, tôi vội thu xếp về nhà chăm sóc.

Cha luôn trong tình trạng mơ màng, lạ thay đêm ấy lại tỉnh táo. Tôi không vui nổi, người ta thường nói, người sắp ra đi lúc nào cũng thanh tỉnh khác thường.

"Cháu của cha... sinh ra sẽ trông ra sao nhỉ?"

"Kháu khỉnh lắm. Cha nhất định phải sống đến lúc đó, sống... để nhìn... cháu của cha."

Nước mắt làm nghẹn cổ họng, tôi phải khó khăn lắm mới nói hết câu.

"Đêm tiệc một tháng trước, cha có nói với đại vương, có lẽ cha không thể qua nổi cơn bạo bệnh này, điều tiếc nuối duy nhất, là chưa nghe thấy con của con gọi một tiếng ông, chưa nhìn thấy con có một gia đình trọn vẹn."

Tôi thoáng nhìn cha ngạc nhiên. Hoá ra hôm đó chàng nói đừng để quá muộn, chính là vì ngày hôm nay. Tôi thì lại cứ nghĩ chàng là vì áp lực hoàng thất đè nặng nên mới đề nghị có con. Tôi nghĩ sai rồi. Long Đĩnh này, tại sao lại luôn nghĩ cho tôi cơ chứ.

Cha chợt ho dữ dội, còn ho ra máu nữa. Tôi hoảng hốt đứng dậy tìm người gọi lang y, cha liền xua tay từ chối.

"Lang y nói rồi, cha không qua khỏi đêm nay đâu."

Tôi xoa mạnh hai lòng bàn tay, dùng hơi nóng sưởi ấm cho bàn tay lạnh ngắt của ông ấy.

"Cha nhất định sẽ sống, cha phải sống để nhìn cháu của cha nữa chứ."

"Đời này có được... con gái là... con, cha... hạnh phúc... lắm."

Giọng nói đứt quãng của cha cứ thế dừng lại, tay cũng bất lực rơi xuống. Tay tôi lơ lửng giữa không trung. Đả kích lớn đến mức tôi không phản ứng kịp thời, cho dù gia nhân có tất bật chạy lo hậu sự cũng chẳng mảy may tác động tới tôi. Tôi không biết mình đã quỳ trước di thể cha bao lâu. Một canh giờ? Mười canh giờ... Hay một khắc? Một bàn tay chợt đặt lên vai tôi, ghì chặt đôi vai đang run rẩy.

"Đặng thứ sử, ngài ấy... đi rồi."

Tôi định thần lại, ngước lên nhìn Long Đĩnh, nước mắt trực trào ra ngoài. Long Đĩnh ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay ra sau xoa lưng tôi.

"Ngọc Dương à..."

Tôi gục vào vai chàng khóc nấc lên.

"Ngài đừng nói gì hết, chỉ ôm em thôi, có được không?"

Chàng khẽ "ừ", rồi ôm tôi trải qua một đêm bão táp.

***

Ngày tôi lâm bồn, phải trải qua mấy canh giờ thập tử nhất sinh, hét đến rát cả cổ họng. Đến khi bà đỡ đưa một đứa bé đến trước mặt tôi, tôi giơ đôi tay run rẩy muốn bế nó, thì đột nhiên có một lực hút kéo bà đỡ và đứa bé đi, để lại một khoảng đen tĩnh mịch.

Tôi gượng thân xác mệt mỏi ngồi dậy, vừa đặt chân xuống sàn thì nhìn thấy một đứa bé con nằm trên sàn đang cười với tôi. Tôi cúi xuống định bế nó lên, sàn nhà nơi nó nằm đột nhiên trở thành một hố đen. Nó liền rơi xuống. Tôi hét lên, lao đến muốn giữ lấy nhưng lại nắm phải hư không.

"Ngọc Dương, Ngọc Dương."

Tôi mở mắt ra, người toát đầy mồ hôi. Long Đĩnh hoảng hốt giữ chặt hai vai tôi lại

"Nàng lại gặp ác mộng hả?"

Tôi nép vào lòng chàng, khóc nấc lên.

"Đại vương, con của em, con của em..."

Long Đĩnh siết chặt tôi hơn, giọng đè nén bao cảm xúc.

"Ngọc Dương, con của chúng ta chỉ là thấy nơi này không phù hợp với nó mà thôi. Nàng đừng đau lòng nữa nhé."
...

Sau cú sốc mất người thân một lần nữa, ngày nào tôi cũng như người mất hồn, cứ ngồi thơ thẩn trên trường kỉ nhìn ra cửa sổ.

Tôi bỏ bữa khá nhiều. Long Đĩnh biết được, từ kinh sư thúc ngựa về ngay trong đêm. Đêm ấy là đêm đầu tiên chàng lớn tiếng với tôi.

"Tại sao nàng lại cứ giữ lấy đau khổ cho riêng mình chứ? Ta là trượng phu của nàng, có gì thì nàng có thể chia sẻ với ta mà."

"Em không sao đâu."

Khay trà trên bàn bị Long Đĩnh hất xuống đất, nước trà văng tung tóe, tôi còn thấy có mảnh thủy tinh cứa qua tay chàng, máu đang từ từ rỉ ra.

"Nàng định dồn nén chừng nào trong thân xác nhỏ bé này nữa đây?"

Đáp lại chàng chỉ là sự im lặng. Lát sau, tôi run rẩy nắm lấy tay chàng, ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên.

"Em... bị trầm... cảm rồi."

"Cái gì?" Long Đĩnh chau mày khó hiểu.

"Sau cú sốc hôm ấy, lúc nào em cũng cảm thấy mình trống rỗng, mất ngủ, rồi lắm lúc lại sinh ra ảo giác, em nhìn thấy người thân đã mất đứng trước mắt mình."

Cảm xúc dồn nén trong tôi bấy lâu đột nhiên bùng phát, tôi vò nhàu vạt áo, cúi đầu oà khóc nức nở.

"Thậm chí... em còn nghĩ đến việc... bỏ đứa..."

"Ta xin lỗi."

Long Đĩnh chợt ôm chầm lấy tôi, hôn lên giọt nước mắt của tôi. Chàng nhẹ đẩy đầu tôi vùi vào lòng chàng.

"Ta xin lỗi vì vừa nãy đã lớn tiếng với nàng. Ta không biết trầm cảm là gì, nhưng nếu nó là một căn bệnh, ta sẽ cố hết sức tìm cách chữa trị cho nàng."

Tôi khẽ cười, rồi mếu máo đánh vào ngực chàng. Tôi chỉ dám đánh nhẹ, chứ nếu đánh mạnh thì tôi cũng đau chết đi được.

"Tên ngốc này, tại sao lại lớn tiếng với em chứ? Em mới là người bị bệnh mà. Em mới là người đau khổ, tại sao lại cứ mắng em chứ?"

"Nàng muốn đánh thì cứ đánh đi."

"Đánh ngài đau thì em cũng đau."

Chàng hôn lên vành tai tôi, rồi tựa cằm lên vai tôi, giọng nhẹ hơn hồi nãy nhiều.

"Nàng đừng bỏ bữa nữa. Thân xác nhỏ bé của nàng sẽ không chịu được đâu."

"Vâng lệnh ngài."

Chàng cúi xuống nhấc bổng tôi lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường.

Hôm sau tôi đi dạo trong vườn, trong lúc đang mải mê ngắm nhìn mấy chậu hoa chớm nở, tôi không để ý vấp phải tà quây thường. Bụng tôi đập mạnh xuống nền gạch. Tôi đau đớn gượng mình đứng dậy, thì thấy dòng máu đỏ thẫm đã len qua từng khe gạch. Tôi yếu ớt kêu cứu, ngay lúc sắp ngất đi thì thấy bóng hình chàng hoảng hốt chạy tới.

Tôi đau chết đi sống lại trong phòng. Mấy canh giờ sau, Long Đĩnh đi vào với gương mặt u ám. Tôi dùng chút hơi tàn hỏi chàng tình hình hiện tại. Long Đĩnh nắm chặt lấy tay tôi, nghẹn ngào nói.

"Con của chúng ta... không còn nữa rồi."

Bầu trời như sập xuống, sấm chớp vang trời. Nhưng đó chỉ là trời chuyển cơn giông mưa rào, chỉ có bầu trời trong tôi là sập thôi.
...

"Tại em mà con mình mới mất. Cả đời này em cũng không đền hết tội, cũng không đền hết tội rồi đại vương ơi."

Chàng giữ lấy gương mặt tôi, nhẹ lau đi giọt lệ còn vương trên má.

"Không phải tại nàng, nàng đừng tự trách mình nữa."

"Em... còn mang thai được nữa hay không?"

"Mang thai được nữa hay không có là vấn đề gì. Nếu không được, ta và nàng sống như vậy tới cuối đời."

Chàng ôm lấy tôi, ngăn cho cơ thể tôi run lên.

"Ta đưa nàng ra bờ suối nhé."

"Vâng."

Long Đĩnh khoác áo choàng cho tôi, cúi xuống bế thốc tôi đặt lên lưng ngựa. Chàng nắm tay tôi ghì chặt dây cương, phi ngựa đến bờ suối Ngọc Bích.

Đến nơi, chàng nhảy xuống ngựa, cúi người xuống.

"Ta cõng nàng."

Tôi vòng hai tay qua cổ chàng, Long Đĩnh ôm lấy eo tôi rồi nhấc bổng tôi lên lưng chàng.

Chàng ngồi tựa vào một gốc cây cạnh bờ suối, để tôi ngồi lọt thỏm trong lòng chàng.

"Mấy hôm nay nàng hay gặp ác mộng, nên ta đưa nàng ra đây để tâm thanh tịnh lại."

Chàng vươn tay múc một ít nước suối lên, khẽ cười. "Có phải nghe tiếng suối chảy thì tâm hồn rất thoải mái không?"

"Em xin lỗi."

Long Đĩnh cúi xuống nhìn tôi.

"Nàng sao vậy?"

"Nếu em cẩn thận hơn, con của chúng ta sẽ không mất."

"Mọi chuyện đều có duyên số. Nàng đừng tự trách nữa."

Tôi gật gù, rồi ngước lên nhìn chàng.

"Vật lộn với chứng trầm cảm của em, chắc ngài mệt lắm?"

"Mệt gì chứ. Ta có thể cùng xuống đáy với nàng, rồi sẽ cùng nàng lên lại."

Tôi khẽ cười, rồi tựa vào lòng chàng. Tôi chỉ cảm thấy phước tôi thật lớn để tôi được gặp một Long Đĩnh hiểu tôi, yêu tôi, lại cảm thông cho tôi nhiều đến vậy.

"Nàng có muốn đến núi Mã Yên không?"

"Núi Mã Yên?"

"Ừ. Ta đã từng đến đó một lần rồi. Từ núi Mã Yên có thể nhìn được hết giang sơn Đại Cồ Việt."

"Ngài đưa em đi ngay bây giờ à?"

Chàng gảy nhẹ lên mũi tôi, rồi phủi mấy chiếc lá trên vai tôi.

"Phải đợi nàng khỏi bệnh đã. Đến lúc đó, nàng muốn đi đâu, ta sẽ đưa nàng đi."

"Lâu vậy à?"

"Đừng lo, ta sẽ ở bên nàng."

"Gặp được ngài, đúng là may mắn của đời em."

Long Đĩnh chợt vòng tay qua eo tôi, kéo sát tôi lại gần chàng. Mặt đối mặt, tôi ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, rồi lại không nhịn được mà nhìn vào cặp mắt dịu dàng ấy.

"Phải nói là thật may mắn, để ta được nên duyên cùng nàng."

Chàng giữ lấy gương mặt tôi, đặt lên môi một nụ hôn. Tôi ước gì thời gian dừng lại, để tôi có thể mãi chìm đắm trong nụ hôn ấm áp ấy.

Ở bên Long Đĩnh, tôi luôn có cảm giác an toàn. Long Đĩnh có thể bỏ công vụ đang xử lí dở dang chỉ để băng bó vết thương trên tay tôi. Vậy thì tôi nguyện sẽ bỏ hết tâm tư đời này để hết lòng yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top