3. Đa nhân cách
Tôi đẩy Long Đĩnh ra, lùi vào bức tường thu người lại. Long Đĩnh lại thu hẹp khoảng cách, ngay khi tôi sắp không nhịn được mà định đạp y ra, Long Đĩnh lấy chăn quấn lên người tôi rồi bước xuống giường.
"Cô mới uống rượu, vừa tỉnh dậy sẽ thấy lạnh đấy."
Dứt lời, y bỏ ra ngoài. Tôi ngẩn người, tên bạo quân tương lai này cũng quan tâm tôi quá.
Tôi thức thêm nửa canh giờ nữa để chắc chắn không có ai sẽ vào đây. Một lúc sau không thắng nổi cơn buồn ngủ, tôi mặc kệ mà nằm xuống giường, ở đây là phủ Khai Minh, chắc không có ai dám xông vào đây đâu nhỉ. Tôi còn phải lấy sức để mai chạy về nhà nữa.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy Long Đĩnh ngồi tựa vào thành giường đang nhìn tôi. Tôi giật mình bật người dậy rồi quỳ xuống.
"Đại vương."
Dù cúi đầu, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cặp mắt của Long Đĩnh đang dán chặt vào mình. Tôi không khỏi sợ hãi mà thở dốc.
"Cô sợ ta à?"
"Vâng... À không ạ."
Căn phòng im bặt đến ngột thở. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng y khẽ cười.
"Ta mang nước ấm đến cho cô."
Tôi đần mặt nhìn Long Đĩnh đang nhúng khăn vào nước rồi vắt hết nước. Lúc tôi định thần lại là đã thấy y đang đưa khăn cho tôi rồi.
"Sao nào, muốn ta lau mặt cho cô hả?"
"Dạ không, tiểu nữ không dám."
Tôi nhận lấy khăn. Trong lúc lau mặt, Long Đĩnh làm tôi ngạc nhiên bằng một câu nói nhẹ bẫng.
"Thật ra ngày cô rơi xuống sông, ta đã biết em gái cô ra tay rồi."
Tôi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục duy trì im lặng, dù trong thâm tâm rất muốn hỏi tại sao. Y như hiểu ý tôi, tiếp lời.
"Hôm ấy ta có thấy cô cầm cây trâm của Ngọc Dao, nhưng ta đã giấu nó rồi đi chất vấn Ngọc Dao, đương nhiên là không đề cập đến cây trâm. Cô ta cứ chối bay chối biến, nói là do cô muốn giáng hoạ cho cô ta. Ta nghĩ tiếp tục dò hỏi thì cũng chẳng có ích gì.
Lúc về Đặng phủ, ta lén đặt cây trâm vào tay cô, giữ lại làm chứng cứ. Đợi đến lễ hội hôm qua, khi có đầy đủ mọi người mới vạch trần."
Y ngưng một đoạn, rồi quay sang nhìn tôi, giọng điệu có chút tinh nghịch nhưng ánh mắt dịu dàng đến xiêu lòng.
"Cũng không ngờ cô lập luận hay thật, cướp cả công của ta."
Đương nhiên rồi. Cử nhân ngành tâm lí học, mấy cái về phán đoán biểu cảm sao mà không biết được.
Tôi đặt khăn vào thành chậu, toan mang ra ngoài, Long Đĩnh chợt cầm tay ngăn tôi lại.
"Để ta."
"Cái này tiểu nữ làm được..."
Chưa kịp dứt lời, chậu nước đã yên vị trên tay Long Đĩnh rồi.
"Lát nữa sẽ có người mang đồ ăn sáng cho cô."
"Đại vương."
Bước chân Long Đĩnh dừng lại trước bậc cửa, y quay lại nghe tôi nói.
"Tiểu nữ có thể về được chưa ạ?"
"Cái này..."
Long Đĩnh ngân dài giọng ra, rồi y chợt nhún vai.
"Sính lễ đã qua Đặng phủ rồi. Thứ sử cũng muốn để cô ở lại đây. Nên là nếu cô có về thì cũng bị tống về đây thôi."
Dứt lời, Long Đĩnh bước ra rồi khép cánh cửa gỗ lại. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tôi phải lấy chồng rồi sao? Tôi còn đang tuổi ăn tuổi chơi mà.
Khóc không ra nước mắt. Tôi chỉ biết cười ngờ nghệch. Tôi cầm gối đập xuống giường, rồi quăng quật, liên tục "tra tấn" cái gối như thể nó có lỗi với mình.
Cửa gỗ chợt mở ra, cảnh tượng hỗn loạn. Chăn dưới đất, còn gối thì đang bị tôi dùng tay nghiến, mặt mày tôi lúc đấy nhăn hết vào.
Nhìn thấy Long Đĩnh, tôi vội nhặt chăn lên rồi chỉnh sửa lại mọi thứ. Xong xuôi, tôi gượng cười với y. Nếu giờ tôi bị Long Đĩnh đem ra đánh trượng chắc không phải oan ức đâu nhỉ.
Khác với suy nghĩ của tôi, y khẽ cười, nụ cười chỉ đọng lại trên môi một chốc, nếu không để ý kĩ có lẽ cũng không nhận ra.
"Xem ra căn phòng này có vẻ không thoải mái, ta đưa cô ra ngoài nhé."
Nghe vậy, tôi xua tay từ chối.
"Dạ không, đại vương, tiểu nữ không có ý đó."
Y quay người bước ra khỏi bậc cửa, nghiêng đầu gọi tôi, giống như hôm ở quán chè kia.
"Đi thôi."
Tôi mím môi suy nghĩ một hồi, Long Đĩnh vẫn đứng đợi tôi, không thúc giục một lời.
"Dạ vâng."
Tôi xuống giường, khúm núm đi theo sau lưng Long Đĩnh.
Ra ngoài phủ Khai Minh, chúng tôi đi dọc theo con đường tấp nập người mua bán. Những người dân ở đây, nhìn thấy y thì đều rất niềm nở, Đằng Châu này ấm no đủ đầy, tức là Long Đĩnh cai trị vùng này rất tốt. Lẽ nào trước khi là bạo quân, y cũng từng được lòng dân?
Chợt có một con mèo đi đến cọ cọ vào chân Long Đĩnh. Y khẽ cười rồi khụy một gối xuống vuốt ve nó. Tôi cũng ngồi xổm xuống nhìn mỹ nam này nâng niu con mèo.
"Hắt xì!"
Tôi nghiêng đầu thấp hơn nhìn Long Đĩnh.
"Ngài sao vậy? Cảm lạnh ạ?"
Ánh mắt Long Đĩnh chợt đầy sát khí, y quăng con mèo sang một bên. Con mèo bị va đập mạnh, tôi hoảng hồn đến đỡ nó dậy, kiểm tra một lượt, may là không phải bị thương nặng. Tôi vốn yêu chó mèo, nhìn nó bị đối xử như này đúng là không nhịn được.
"Đại vương."
Long Đĩnh dừng lại, quay người chau mày nhìn tôi.
"Con mèo làm gì mà ngài lại ném nó đi?"
"Hỗn xược. Ta làm gì là quyền của ta, loại người như ngươi đừng xen vào. Ngươi nên nhớ ngươi chỉ là người có hôn ước với ta, chứ không phải người có quyền lên giọng với ta."
Dứt lời liền quay lưng bỏ đi. Cái con người này, mới lúc trước còn nâng niu tôi như một cánh hoa, bây giờ lại xẵng giọng lớn tiếng. Bị gì vậy?
Tôi chạy đến níu lấy vạt áo Long Đĩnh. Y hất tay tôi ra, suýt thì sái cả tay.
"Con mèo không làm gì ngài. Cớ gì lại ném nó đi?"
"Ta chưa vặn cổ nó là may lắm rồi."
Y nghiến răng, gằn giọng nói. Tôi chợt lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh cứ túa ra, tôi bất giác lùi lại. Long Đĩnh... uống nhầm thuốc à? Sao chỉ chốc lát đã biến thành con người khác rồi?
"Tiểu nữ vẫn muốn hỏi, con mèo làm gì ngài?"
"Loại súc sinh như nó dám chạm vào người ta, ta chưa giết đã là đặc ân của nó rồi."
Long Đĩnh ném lại ánh mắt đầy lửa giận rồi bỏ đi. Tôi siết chặt tay, nhặt một hòn đá nhỏ lên ném vào lưng Long Đĩnh.
"Tiểu nữ bạo gan, ngài đối xử với nó như vậy, thử hỏi..." Tôi hít một hơi sâu, cố trấn an mình trước cái lườm của Long Đĩnh. "có khác gì súc sinh không?"
Tôi chọc giận Long Đĩnh rồi. Y kéo tay tôi lôi tôi đi. Bàn tay Long Đĩnh nắm chặt lấy cổ tay tôi, như thể sẽ bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Long Đĩnh ném tôi xuống sàn nhà, tôi nhăn mặt, xoa xoa cổ tay. Toan đứng dậy, lại bị y đạp vào lưng làm ngã xuống.
"Trung, đưa con đàn bà này xuống đánh hai mươi trượng rồi nhốt vào nhà lao."
Trung là thuộc hạ thân cận dưới trướng Long Đĩnh. Nghe vậy, Trung có hơi do dự.
"Đại vương, phu nhân có làm gì sai thì ngài hãy nhắc nhở thôi. Hà cớ gì lại dùng đến trượng hình ạ?"
"Ả nói ta là súc sinh. Ta chỉ phạt hai mươi trượng là quá nhẹ rồi. Ngươi còn nói thay làm gì?"
"Nhưng đại vương..."
Trung nuốt lại những lời sắp nói khi nhìn thấy ánh mắt như lửa đạn của Long Đĩnh. Trung cúi đầu, miễn cưỡng thi hành.
"Rõ, thưa đại vương."
Trung đỡ tôi dậy, đưa tay ra hiệu cho tôi đi trước.
"Phu nhân, mời."
"Khoan đã. Ngài là nam tử hán, đại trượng phu, không nên ra tay với phụ nữ, đúng không?"
Tôi chớp chớp mắt, mong Long Đĩnh sẽ đổi ý. Y tiến sát đến, cúi xuống nói khẽ vào tai tôi.
"Khẩu khí của ngươi, chẳng giống phụ nữ chút nào."
Rồi y đứng thẳng dậy, nói lớn.
"Đưa đi."
Tôi không quên liếc xéo Long Đĩnh một cái.
Gia nhân ép tôi nằm xuống. Từng trượng giáng xuống người tôi, đau rát, tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng. Gia nhân nhà này không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, phụ nữ mỏng manh như tôi mà vẫn ra tay mạnh vậy.
Chẳng biết đến trượng thứ bao nhiêu, tôi đã bất tỉnh. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong nhà lao. Cả người tôi ê ẩm, gượng mãi mới dậy được.
Trung đột nhiên xuất hiện ngoài nhà lao, tôi kích động quên đi vết thương mà chạy đến bám vào thành cửa. Cổ họng tôi khô khốc, khó khăn lắm mới nói thành lời.
"Trung, thả tôi ra... có được không?"
"Phu nhân, hiện tại vẫn chưa có lệnh của đại vương, thuộc hạ không thể làm được."
Tôi mất hi vọng, tựa lưng vào cửa trượt dài xuống.
"Vậy anh đến đây có ích gì chứ?"
"Thuộc hạ mang đồ ăn đến cho phu nhân. Phu nhân yên tâm, có gì cứ cho gọi thuộc hạ."
Đồ ăn vừa được đặt xuống, cánh cửa liền bị khoá lại. Tôi chỉ uống vài ngụm nước rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Có khi nào cả cuộc đời của tôi sẽ phải ngồi trong đây không?
Tôi chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chỉ biết là mình bị đánh thức bởi vài tiếng động.
"Chít chít."
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bầy chuột đang gặm nhấm thức ăn, tôi không nhịn nổi sợ hãi mà hét lên, lùi sâu vào góc tường ẩm ướt, thế mà lại còn có gián nữa. Trung nghe thấy tiếng hét của tôi liền chạy tới hỏi chuyện, tôi chỉ về đám chuột rồi mấy con gián, Trung liền mở khoá rồi đuổi chúng đi.
Tôi mất bình tĩnh, vùi đầu vào đầu gối khóc nấc lên. Trung nói vài lời an ủi với tôi rồi cũng bỏ ra ngoài.
Đêm nay tôi thức trắng. Không chỉ là sợ đám chuột gián kia quay lại, mà cái nhà lao này, làm tôi nhớ lại những ngày tôi bị rối loạn tâm lí, lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, không giao tiếp với ai.
Bên ngoài gà đã gáy, mặt trời hửng đông, tôi ngồi nhìn ánh sáng yếu ớt qua ô cửa duy nhất trên tường. Một ngày mới đã bắt đầu, nhưng tôi lại bị nhốt ở đây.
Đến lúc tôi sắp tuyệt vọng, nghĩ rằng thần trí lẫn thể xác đều sẽ bị chôn vùi tại căn nhà lao tối tăm, tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân, rồi nghe thấy tiếng khoá cửa được mở ra. Tôi ngước lên, Long Đĩnh đứng nhìn tôi, ánh mắt y bàng hoàng, hai bên mày chau lại. Cảnh tượng lúc này rất đối lập nhau, Long Đĩnh quần áo chỉnh tề, đứng bên ngoài nhà lao, còn tôi tóc tai bù xù, ngồi trên nền nhà ẩm ướt.
Ngay khi Long Đĩnh muốn tiến tới, tôi liền lùi lại góc tường, ôm đầu gối sợ sệt nhìn y. Khoé mắt tôi ngấn nước, nhưng vẫn nhìn rõ môi y đang mấp máy.
"Ngọc Dương."
Rồi Long Đĩnh lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi lọt thỏm trong lòng y, cố gắng vẫy vùng để thoát ra, nhưng y vẫn giữ chặt lấy tôi. Tôi bất lực buông xuôi, vùi mình vào trong vòng tay Long Đĩnh khóc nấc lên.
"Ta xin lỗi. Ta cũng không biết vì sao ta lại hạ lệnh đánh nàng lần nữa. Ta xin nàng, tha thứ cho ta, nốt lần này thôi. Tha thứ cho ta... có được không?"
Khai Minh đại vương đang cầu xin tôi đấy ư? Nhưng lúc đó tôi không để tâm y nói gì, cứ ở trong lòng y khóc nấc lên, khóc đến kiệt sức, rồi lại ngất đi trong vòng tay y.
Lúc tôi tỉnh lại là tầm buổi trưa. Điều làm tôi bất ngờ là Liên đang ngủ gục bên cạnh tôi. Tôi liền ngồi dậy, thấy động tĩnh, thị choàng tỉnh.
"Tiểu thư tỉnh rồi. Để em đi gọi đại vương."
"Khoan đã."
Liên vừa quay đi liền ngồi xuống.
"Sao vậy ạ?"
"Sao Liên lại ở đây?"
"Đại vương bảo Trung gọi em đến đây ạ. Lúc ở phủ họ Đặng, Trung gấp lắm, nói là đại vương lại cho người đánh tiểu thư, sáng nay lại không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, lúc hỏi Trung về tiểu thư thì mới ngỡ ra, nghe Trung bảo lúc ấy đại vương như phát điên, tức tốc ra lệnh cho Trung gọi em đến chăm sóc tiểu thư."
Tôi gật gù, rồi khó hiểu nhìn Liên.
"Lại cho người đánh tôi, nghĩa là trước đây cũng từng vậy hay sao?"
Liên khựng lại, rồi đột nhiên "à" lên.
"Cũng không trách tiểu thư không nhớ, để em kể lại cho tiểu thư. Đại vương và tiểu thư là đôi tiên đồng ngọc nữ chốn Hoa Lư này, lúc nào cũng như hình với bóng. Hôm ấy đại vương cũng vậy, cho người đánh tiểu thư, rồi hôm sau lại không nhớ chuyện gì.
Sau này tiểu thư vì chuyện đấy nên không gặp mặt đại vương tới một tháng trời. Đại vương cũng vì vậy mà nhốt mình trong phủ. Đến lễ hội mấy tháng trước hai người mới gặp lại, cũng chính đại vương là người cứu tiểu thư lúc ngã sông đó ạ."
Đôi tiên đồng ngọc nữ, hoá ra Long Đĩnh và Ngọc Dương đã yêu nhau từ lâu. Nhưng...
"Mỗi khi bức bách trong người, ta đều cùng nàng ấy đến đây, tiếc là nàng ấy đã không còn rồi."
Chẳng lẽ, Long Đĩnh cũng biết Ngọc Dương thật sự đã mất rồi.
Long Đĩnh chợt bước vào, Liên thi lễ rồi lui ra ngoài. Long Đĩnh ngồi xuống bên cạnh tôi, y đưa tay toan chạm vào mặt tôi, tôi liền rụt người lại, Long Đĩnh cũng vì vậy mà ngượng ngùng rút tay lại.
"Ta biết nàng sợ ta. Nhưng ta hứa với nàng, từ giờ chuyện đó sẽ không xảy ra nữa."
Một lúc sau tôi vẫn không nói gì, cứ tưởng Long Đĩnh sẽ ra ngoài, ai ngờ y lại ôm lấy tôi. Lần này tôi không vẫy vùng nữa, ngoan ngoãn ở trong lòng y.
"Đại vương."
"Ta nghe."
Trời ơi, dịu dàng chết tôi rồi.
"Có phải sẽ có một khoảng thời gian ngài không nhớ những chuyện đã làm phải không ạ?"
"Phải."
"Tiểu nữ có lẽ đã đoán được bệnh của ngài rồi."
Y cụp mắt xuống nhìn tôi, ý bảo tôi mau nói, nhưng lại không thúc giục lấy một lời.
"Có lẽ... có một nhân cách khác ở trong ngài."
Người bị đa nhân cách có những tính cách đối lập nhau như có thể vừa cười, lúc sau đã khóc, hoặc đang nóng nảy có thể nhẹ nhàng. Họ đôi khi không nhớ được những hành vi và lời nói của bản thân khi ở nhân cách khác. Trong suy nghĩ của họ đôi khi có những khoảng đen trong ký ức và nghĩ rằng mình đã ngủ trong những khoảng thời gian đó.
Những điều này hoàn toàn trùng khớp với Long Đĩnh.
"Tiểu nữ đoán mỗi khi ngài hắt xì, nhân cách ấy sẽ xuất hiện."
"Đó cũng là lí do ta làm điều có lỗi với nàng ư?"
"Dạ."
"Tha thứ cho ta, được không Ngọc Dương?"
"Cái này không phải do ngài cố ý, tiểu nữ không trách ngài."
Nghe vậy, Long Đĩnh càng ôm tôi chặt hơn, y tựa cằm lên đầu tôi, tay xoa lấy lưng tôi.
"Cảm ơn nàng."
Long Đĩnh ôm tôi thật lâu, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Lát sau, y mới khẽ thủ thỉ vào tai tôi.
"Khâm Thiên giám đã định ngày thành thân rồi."
"Nhanh vậy ạ?"
Long Đĩnh khẽ gật đầu.
"Một tháng sau sẽ bắt đầu làm lễ. Thứ sử nói không cần làm lễ Vấn danh, vì ngài đã xem tuổi của ta với nàng rồi, phu thê hoà hợp, tình nghĩa mặn nồng.
Nhưng ta nghĩ lục lễ tương tự bộ mặt của tân nương, cho nên, lục lễ này, ta sẽ làm đủ cả. Sắp tới ngày làm lễ, nàng về nhà mẹ nhé, đến lễ cuối, ta sẽ cho kiệu hoa qua rước nàng về phủ Khai Minh."
________________
+Lễ cưới ngày xưa gồm 6 lễ: Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp trưng, Thỉnh kỳ, Thân nghinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top