11. Cuối đời

Dừng ngựa dưới chân núi, Long Đĩnh như thói quen hạ thấp người xuống. Chàng nghiêng đầu khẽ cười.

"Ta cõng nàng."

"Ngài cứ chiều em mãi, có khi em quên cách đi đứng mất thôi."

"Nàng quên, ta nguyện cõng nàng cả đời."

Tôi vòng tay qua cổ chàng, để chàng cõng tôi lững thững đi về đỉnh núi Mã Yên hùng vĩ kia. Lên đến đỉnh núi, Long Đĩnh tựa vào một thân cây lớn, để tôi ngồi lọt thỏm trong lòng chàng. Phóng tầm mắt nhìn ra giang sơn Đại Cồ Việt, tôi thấy choáng ngợp, Việt Nam ta từ ngàn đời xưa đã đẹp đến vậy rồi.

"Lúc trước hứa sẽ đưa nàng đến núi Mã Yên, mà ta lại quên mất."

"Chẳng phải bây giờ ngài đã đưa em đi rồi sao. Ngài giữ lời mà."

Chàng khẽ cười, vươn tay ngắt một nhành hoa gần đó cài lên tóc tôi.

"Chúa thượng, em nghe nói lòng dạ đế vương khó đoán, ngài ân sủng Tiêu thị, có thật sự thích cô ta không?"

"Nếu ta nói có thì sao? Nàng ghen chứ?"

"Ghen gì chứ. Nếu em là ngài, chắc cũng si mê cô ấy thôi. Cô ấy trẻ đẹp mà."

Không, tôi ghen. Mỗi lần chàng gọi Tiêu thị đến hầu hạ, tôi chỉ muốn tìm trăm phương ngàn kế để ngăn chàng lại. Tôi sợ, lỡ như... trái tim chàng lại vô tình lớn thêm một chút, đủ để chứa thêm một người con gái khác. Tôi chỉ muốn ích kỉ giữ chàng cho riêng mình mà thôi.

"Tiêu thị đẹp thì có đẹp, nhưng ta không rung động đâu. Trái tim ta nhỏ bé lắm, chỉ đủ cho riêng nàng mà thôi."

"Vậy sao ngài còn..."

"Ta có điều cần làm."

Tôi quay hẳn người lại, hỏi chàng.

"Ngài... hết bệnh từ khi nào?"

Chàng hơi khựng lại, ánh mắt tránh né trả lời tôi.

"Bệnh đó sao có thể nói hết là hết được."

"Ngài giả vờ không giỏi đâu, có nhiều sơ hở lắm. Mỗi lúc Long Đĩnh kia xuất hiện, ngài sẽ không nhớ gì, vậy mà khi nãy em hỏi ngài, ngài lại nhớ rất rõ."

Chàng nhìn tôi, rồi tựa đầu vào thân cây khẽ thở dài.

"Ban nãy nàng hỏi, đáng ra ta phải đoán được chứ, trời ạ... Đêm mấy tháng trước, ta nằm mơ, trong giấc mơ ta thấy hắn, trong lúc cãi vã, chúng ta có đánh nhau, khi ta nghĩ ta sắp thua cuộc, ta chợt thấy nàng sẽ khổ sở ra sao khi hắn chiếm được thân xác này, nên ta dốc hết sức, cuối cùng cũng hạ được hắn. Sau này, mỗi khi ta hắt xì, trí nhớ cũng không bị đứt đoạn. Lúc đó ta nghĩ, có khi nào ta hết bệnh rồi không."

Nghe xong, tôi khá hoang mang, rồi lại tự an ủi mình. Đúng là cũng có vài điều kì diệu mà khoa học không giải thích được.

"Chuyện vui như thế, sao ngài không nói cho em biết?"

"Triều đại này, nếu mang họ Lý thì sẽ khác, Công Uẩn quyết đoán hơn ta, tất cả khía cạnh đều hơn ta, cho nên... hắn ngồi vào ngai vàng, Đại Cồ Việt mới hưng thịnh."

"Vậy nên ngài mới...?"

"Ừ. Ta đóng giả làm hôn quân hoang dâm vô độ, Công Uẩn mới có thể đường đường chính chính lên ngôi được."

"Bài thơ sấm truyền ở làng Diên Uẩn cũng do ngài dựng?"

"Trong triều còn vài người họ Lý cực đoan cổ hủ, ta muốn dọn đường cho Công Uẩn."

Tôi nắm lấy tay chàng áp lên má mình. Bàn tay ấy cầm đao kiếm chinh chiến nơi sa trường, đã chai sạn hơn trước nhiều rồi, nhưng với tôi, bàn tay ấy vẫn ấm áp như thuở nào. Chàng ôm lấy tôi thật lâu, như đã tìm được người để giãi bày mọi tâm sự đang quẩn quanh trong lòng.

Khi chuẩn bị xuống núi, đi qua một tảng đá lớn, Long Đĩnh chợt lấy một hòn đá nhỏ khắc đôi câu chữ lên tảng đá đó. Tôi thấy vậy, cũng khắc lên theo chàng.

Chàng bế tôi lên lưng ngựa, nắm tay tôi ghì chặt dây cương, thúc ngựa trở về kinh thành. Có cơn gió thổi qua làm vài lọn tóc của tôi buông rũ, tôi cúi xuống, lời nói khẽ như bị cuốn đi theo làn gió.

"Chúa thượng, từ khi lên ngôi, ngài có từng muốn làm minh quân không?"

"Ta cũng không nhớ rõ nữa."

***

Những ngày này có tin đồn Long Đĩnh vừa nằm thượng triều vừa ôm ấp Tiêu thị. Lòng dân ngày càng phẫn nộ trước một Ngoạ Triều hoàng đế hoang dâm vô độ. Quần thần thấy không khuyên được, một số chuyển sang nhờ tôi khuyên chàng, một số thì có ý định đưa Phó chỉ huy sứ lên ngôi.

Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, tại sao chàng lại muốn nhường ngôi, tại sao nhất định phải là Công Uẩn. Nhưng lòng dạ đế vương thâm sâu khó đoán, nghĩ mãi, nghĩ mãi, cũng đành từ bỏ.

Cũng chẳng biết đêm nay là đêm thứ bao nhiêu chàng đến tìm tôi mà trên người nồng nặc hơi men. Đêm nay chàng vẫn không nói gì, chỉ ôm tôi thật lâu, qua một lúc sau đột nhiên mở lời.

"Ngọc Dương, nàng có cảm thấy, những điều ta đang làm là sai trái không?"

"Nếu như ngài thấy sai trái, ngay từ đầu ngài đã không làm khi đã lường trước được sẽ có ngày này."

Chẳng rõ người bên cạnh đã ngủ say vì hơi men hay chưa, một lát sau vòng tay quanh eo tôi bỗng siết chặt, chàng vùi đầu vào sau tóc tôi, nghẹn ngào nói.

"Ngọc Dương ơi, cái gọi là minh quân... sao mà khó đến thế..."

***

Trăng sáng đã lên đến đỉnh, điện Thiên Đức vẫn còn nhộn nhịp tiếng đàn. Tôi đứng trước cửa điện, do dự một hồi vẫn đẩy cửa bước vào.

"Lui xuống hết đi."

Long Đĩnh đặt chén rượu xuống, rồi ngồi thẳng người dậy.

"Nàng tìm ta có chuyện gì?"

"Lòng dân đang oán thán."

"Ta biết."

"Ngài muốn nhường ngôi, có hàng ngàn cách, tại sao lại chọn cách làm khổ tù nhân?"

"Ngọc Dương, nàng thật biết đùa. Chúng là tù nhân, chúng phạm tội đấy."

"Tù nhân thì không phải người sao?"

"Ta nói nàng nên thay đổi đi, nàng không hiểu..."

Chưa hết câu, tôi đã lên tiếng ngắt lời.

"Em không hiểu? Em không hiểu chỗ nào? Ngài nói em hiểu cho ý định của ngài, em hiểu rồi. Ngài nói em hiểu cho sự tàn bạo của ngài, em đã ép mình hiểu rồi. Ngài nói em hiểu cho ngài, em cũng đã hiểu rồi. Nhưng lần này là tù nhân phạm tội rất nhẹ chứ không phải phản loạn mặc ngài chém giết."

Tôi hít một hơi sâu, siết chặt tay để làm dịu cơn kích động trong lòng. "Tại sao em phải thay đổi? Cho dù trời có sập thì em vẫn là Đặng Ngọc Dương, chứ không phải chỉ là một thiếu phụ được gọi là hoàng hậu của Ngoạ Triều hoàng đế."

"Ngọc Dương, nàng cứ như thế mãi, ta sắp phát điên vì nàng mất thôi."

"Phát điên? Vậy thì giết em đi, như cách ngài làm với bọn họ."

Long Đĩnh hất đổ khay rượu, lật tung chiếc bàn lên. "Nàng chạm đến cực hạn của ta rồi đấy. Tốt nhất là rời khỏi điện Thiên Đức, ngoan ngoãn ở yên trong cung Hồng Nghi cho ta." Rồi chỉ tay vào một thị vệ gần đó. "Ngươi đưa nàng ấy về, đảm bảo nàng ấy không nổi điên giữa đường."

"Rõ."

"Tiêu Vân, đỡ trẫm vào."

Tiêu Vân chạy đến, thi lễ với tôi rồi khoác tay Long Đĩnh dìu chàng vào bên trong. Bước đi chàng có hơi khập khiễng, tôi mới khó hiểu hỏi thị vệ.

"Chúa thượng bị thương à?"

"Bẩm Chính cung, thuộc hạ không rõ. Muộn rồi, thuộc hạ xin được hộ tống người về."

Tôi bỏ ngoài tai lời của thị vệ, bước đến gần bên trong tẩm điện. Thị vệ ấy chợt chạy đến trước mặt tôi ngăn tôi lại.

"Chính cung xin dừng bước."

"Chúa thượng bị thương hay không, ta là hoàng hậu của người mà lại không rõ, ta phải vào xác nhận."

Tôi định bước tiếp, thị vệ lại tiếp tục ngăn lại.

"Chính cung..."

"Tránh ra."

Tôi gằn giọng, tỏ ra hung dữ nhất có thể, cuối cùng thị vệ cũng nhường đường.

Tôi ghé sát vào cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động.

"Chúa thượng không định nói với Chính cung sao?"

"Nói ra nàng ấy lại thêm lo lắng. Dạo này nàng ấy đã rất mệt mỏi rồi."

"Nhưng với tính cách của Chính cung, nếu như biết được, rất có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài."

"Vậy thì cứ để nàng ấy hận đi, ít nhất thì khi trẫm chết đi, nàng ấy sẽ không đau khổ."

Tiếng thở dài của Tiêu Vân khẽ vang lên, rồi đột nhiên cô hoảng hốt hét lên chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy tôi, cô thoáng ngạc nhiên rồi run rẩy nắm chặt lấy tay tôi.

"Chính cung, Chúa thượng... phun ra máu."

"Mau gọi thái y."

"Dạ."

Tôi chạy vào bên trong, nhìn vũng máu tươi trên sàn, tôi thoáng sợ hãi, rồi vội vã lao đến ôm chàng.

"Chúa thượng, ngài đừng doạ em sợ, ngài tỉnh dậy đi... Long Đĩnh... em xin chàng... tỉnh dậy đi..."

"Chính cung, thần xin được bắt mạch cho Chúa thượng."

Tôi quay phắt lại, thấy thái y đã đến liền lui sang một bên. Thấp thỏm không yên một hồi, thái y mới đứng dậy nói.

"Bẩm Chính cung, thần bất tài, Chúa thượng... e là không qua được đêm nay."

Bên tai như có sét đánh, phải có Liên ở bên cạnh đỡ lấy thì tôi mới đứng vững.

"Trần thái y, ông... không nói đùa chứ?"

"Tất cả những gì thần nói đều là thật, Chính cung xin nén đau thương."

"Nhưng Chúa thượng chỉ là phun ra máu thôi mà, vẫn chữa được, đúng không?"

"Chuyện này..." Trần Văn chợt chắp tay thi lễ với người phía sau tôi. "Phó chỉ huy sứ."

Tôi quay lại, khó hiểu hỏi y. "Sao Phó chỉ huy sứ lại tới đây?"

"Khấu kiến Chính cung, thứ cho thần đường đột, thần nghe nói điện Thiên Đức cho gọi thái y, thần lo cho Chúa thượng nên đến xem." Rồi y nhìn Trần Văn, phẩy tay ra hiệu. "Trần thái y lui đi, để ta giải thích cho Chính cung."

"Thần xin cáo lui."

Đợi Trần Văn rời khỏi điện Thiên Đức, tôi ngồi xuống bên cạnh Long Đĩnh, ra hiệu cho Công Uẩn nói tiếp.

"Lần đi đánh châu Thạch Hà, trong lúc truy đuổi tàn quân, Chúa thượng bị trúng mai phục, bị bọn chúng bắn mũi tên có độc vào mạn sườn bên trái. Các thái y trong triều đã cố gắng nghiên cứu chất độc trên mũi tên, nhưng vẫn không tìm ra. Cho đến bây giờ, vết thương của Chúa thượng... có lẽ đã hoại tử nặng rồi."

Tôi kéo áo của chàng lên, thấy vết thương đang được băng bó dở dang, đúng là đã hoại tử rồi. Nước mắt vô thức chảy dài, tôi kìm nén ngăn cho mình gào lên. Long Đĩnh đã chịu quá nhiều đau khổ rồi.

"Ban đầu Chúa thượng nghĩ vết thương sẽ sớm lành, nên không nói với Chính cung. Khi biết mình không thể cứu chữa, Chúa thượng vừa muốn thực hiện kế hoạch, vừa muốn ở bên Chính cung nhiều hơn. Cho đến khi nhận ra Chính cung như trở thành người khác, người mới biết, kế hoạch mình dày công suy nghĩ, lại quên nghĩ đến Chính cung. Bởi vậy người mới từ từ rời xa Chính cung, cốt là muốn... Chính cung hận người."

"Vậy ra... Chúa thượng muốn Phó chỉ huy sứ lên ngôi... là vì biết mình không sống được bao lâu?"

Công Uẩn gật đầu thừa nhận. Dường như có gì đó bóp nghẹt trái tim tôi. Chàng đâu biết, hận chàng... còn đau khổ hơn mất chàng.

Một lúc sau, Long Đĩnh khẽ cựa mình, rồi mở mắt tỉnh lại. Chàng định ngồi dậy, tôi liền giữ cho chàng nằm yên.

"Chúa thượng đừng cử động, kẻo ảnh hưởng tới vết thương."

Long Đĩnh nhìn tôi, rồi nghi hoặc nhìn Công Uẩn.

"Ngươi đã nói gì với nàng ấy rồi?"

"Thần chỉ nói những điều Chính cung nên biết thôi."

"Ngươi..."

"Đằng nào Chính cung cũng biết, biết sớm hơn thì có sao."

Long Đĩnh thở dài, rồi phẩy tay ra hiệu cho y lui ra ngoài.

"Ngọc Dương..."

Tôi vòng tay ôm lấy chàng, sống mũi hơi cay cay. "Ngài chịu khổ quá nhiều rồi, cả tinh thần... lẫn thể xác."

Long Đĩnh vòng tay qua eo tôi, môi hôn nhẹ lên vành tai. "Xin lỗi nàng."

"Ngài từng nói phu thê không được giấu nhau chuyện gì, tại sao lại giấu em?"

"Ta có lỗi với nàng, ta biết ta không nên giấu nàng, nhưng cái này liên quan đến sống chết, ta không muốn nàng lo lắng."

Nghe vậy, tôi không nói gì. Qua một lúc sau đột nhiên bật khóc nức nở. Trượng phu của tôi, tôi không nỡ mắng, không nỡ đánh, tại sao lại bị trúng tên độc cơ chứ.

Long Đĩnh giữ lấy gương mặt tôi, nhẹ lau đi giọt lệ lăn dài trên má.

"Ngọc Dương, đừng khóc, nàng cứ xem như ta làm vua không tốt, bị trời trừng phạt đi."

Chàng gắng gượng ngồi dậy tựa vào thành giường, rồi đỡ tôi ngồi thẳng dậy.

"Ngọc Dương, hứa với ta, nàng sẽ sống thật tốt, bình an suốt quãng đời còn lại."

Chờ được cái gật đầu của tôi, Long Đĩnh khẽ bật cười, rồi lau đi nước mắt còn đọng lại trên khoé mi.

"Được rồi, đừng khóc nữa."

Tôi ngả đầu vào lòng chàng, mân mê từng đầu ngón tay của chàng.

"Chúa thượng, em hỏi ngài nhé?"

"Nàng hỏi đi."

"Tại sao ngày đó ngài lại thích em?"

"Ý nàng là Ngọc Dương, hay là nàng?"

"Cả hai đi ạ."

"Ngày trước Ngọc Dương luôn bảo vệ ta vào lúc ta yếu đuối nhất, cho nên ta đã hứa sau này ngược lại sẽ là ta bảo vệ nàng ấy. Nhưng khi nàng ấy không còn, có một dạo ta đã xem nàng là người thay thế. Nhưng sau khi tiếp xúc với nàng, ta nhận ra, nàng thật sự hiểu ta, không coi ta là thứ bỏ đi như bao người khác. Bởi vậy ta mới nói, trái tim ta đã tràn ngập hình bóng nàng."

"Ngài quên cô ấy chưa?"

"Không quên được quá khứ... nhưng cũng không thể buông bỏ hiện tại."

Tôi bật cười, rồi cùng chàng hàn huyên tới gần sáng, như thể chuyện chàng bị thương chưa hề xảy ra.

Long Đĩnh chợt ôm đầu, nhíu mày đau đớn.

"Ngọc Dương, ta đau đầu quá."

Rồi mũi chàng bắt đầu chảy máu, tôi hốt hoảng lấy khăn lau đi vệt máu, rồi hét vọng ra bên ngoài.

"Thái y, mau gọi thái y."

"Đừng gọi, không chữa được đâu."

Tôi gào khóc đến nỗi giọng khản đặc, nước mắt không biết đã trào ra từ bao giờ. Long Đĩnh chạm tay lên má tôi, lời nói cứ ngắt quãng từng hồi.

"Ngọc Dương, từ khi lên ngôi, ta... luôn muốn làm... một minh quân. Nhưng có lẽ... thời đại... này... không dành cho ta rồi."

Chàng dùng chút hơi tàn, tiến sát lại gần tôi. Ngay khi hai môi gần chạm nhau, chàng bất lực gục xuống vai tôi, khẽ khàng nói.

"Ngọc Dương, ta quên nói, đêm ấy... ta cầu... cho nàng... một đời... bình... an."

Bàn tay ấy buông lơi khỏi má tôi mất rồi. Trong căn phòng đầy ánh nến ấm áp này, chỉ còn lại một mình tôi lặng lẽ ôm di thể của chàng đang dần lạnh ngắt. Tôi thấy chàng cười, nụ cười rất mãn nguyện. Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt chàng để ghi nhớ thật kĩ dung nhan này, vẻ mặt hiện rõ sự lưu luyến. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đôi mắt không biết đã đẫm lệ từ bao giờ. Khi chàng mất hết ý thức, gục đầu vào vai tôi trút hơi thở cuối cùng, bao nhiêu bi thương trong tôi không kìm được, lại cứ thế mà bùng phát.

"Long Đĩnh ơi, lời cầu nguyện của chàng... nhất định sẽ thành sự thật."

Ánh nắng của ngày mới rọi qua ô cửa, nhưng lại không thể sưởi ấm cho trái tim đã lạnh ngắt của chàng.

Công Uẩn bước vào, thoáng sửng sốt khi nhìn Long Đĩnh đã không còn chút hơi thở. Tôi chỉ vào trường kỉ, ý bảo y ngồi xuống.

"Phó chỉ huy sứ, Đại Cồ Việt đành nhờ ngài rồi."

"Thần sẽ phò tá thái tử lên ngôi."

"Sạ không làm được đâu, nó nhân từ... nhưng lại quá nhân từ."

"Chính cung đừng làm khó thần."

"Cầu xin ngài đừng làm khó Sạ."

Qua một lúc im lặng, Công Uẩn cuối cùng cũng nhận lời. Rồi y chợt lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi.

Đọc xong, tôi vô thức siết chặt đuôi giấy, nước mắt rơi lã chã làm nhoè dòng chữ.

"Từ lúc quen Ngọc Dương, ta mới biết thân thể nàng ấy rất yếu, nhưng nàng ấy lại luôn bảo vệ ta vào lúc ta yếu đuối nhất, cho nên ta đã hứa, ta phải mạnh lên, và sẽ là người bảo vệ nàng ấy.

Khi kế hoạch thay triều đổi đại chưa thực hiện, ta chỉ muốn đẩy nhanh, để có thể cùng nàng ấy lui về ẩn thân, sống một cuộc đời viên mãn. Nhưng một ngày ta chợt nhận được tin, vết thương của ta không thể cứu chữa, không sống được bao lâu. Cho nên, kế hoạch cứ chậm dần, ta chỉ muốn dành chút thời gian ngắn ngủi còn lại để ở bên nàng ấy nhiều hơn. Nhưng những ngày cuối cùng của kế hoạch, ta chợt nhận ra, nàng ấy từ một người thích náo nhiệt, bỗng trở nên trầm lắng không muốn gặp ai, từ một người thích cười, khoé môi lại thấm đậm nước mắt. Hoá ra, ta đã vô tình kéo nàng ấy chìm xuống đáy lúc nào chẳng hay.

Là ta không tốt, không nghĩ đến cảm nhận của nàng ấy, cũng chưa từng hỏi nàng ấy có muốn hay không. Rốt cuộc, ta lại là thất hứa, không bảo vệ được nàng ấy.

Cho nên, Ngọc Dương, lời hứa đã viết trên tảng đá, ta nhất định sẽ thực hiện. Kiếp sau, khi chúng ta thành đôi, ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng, nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt, một đời bình an."

Tôi ôm chặt lấy Long Đĩnh, từng đoạn kí ức lần lượt hiện về. Hoá ra tôi không quên, chỉ là tôi ép mình quên mỗi khi nhìn chàng gần gũi với người con gái khác mà thôi...

Giá như... chàng không bị trúng tên độc. Giá như... chàng không phải hoàng đế. Giá như... chàng không phải Lê Long Đĩnh.

***

Sau khi an táng Long Đĩnh, Công Uẩn cũng lên ngôi. Tôi đưa Sạ, Long Khang cùng Ngọc Dao đến nương tựa ngôi chùa Thanh Vân đang ở.

Lo liệu xong xuôi, tôi thúc ngựa đến chân núi Mã Yên. Lên đến đỉnh núi, tôi đã nhức hết hai chân, vậy mà ngày đó chàng cõng tôi lại không than vãn một lời.

Tôi tựa vào thân cây, nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc cùng Long Đĩnh tại đỉnh núi này. Núi Mã Yên chứa đựng nhiều đoạn tình cảm của tôi và chàng, tôi muốn từ nơi này, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm Long Đĩnh.

Tôi đứng dậy tiến sát tới mép đá, giọng nói của Công Uẩn đột nhiên vang lên.

"Xin dừng bước. Trước khi Tiên đế băng đã nói muốn người sống bình an. Công Uẩn muốn dùng danh nghĩa quân thần, thực hiện di nguyện của Tiên đế."

Tôi khẽ cười, gạt đi giọt lệ trên má.

"Chúa thượng đừng lo, bình an của tiểu nữ... chính là được ở bên chàng."

Dứt lời, tôi nhảy xuống vách đá. Có sợ hãi, nhưng cũng có nhẹ nhõm.

Long Đĩnh, em sắp được gặp lại chàng rồi. Ở nơi tận cùng của thế giới... nơi có chàng.

***

Phòng viện trắng xoá hiện ra trước mắt, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi tôi. Y tá thấy tôi tỉnh dậy, gọi lớn ra bên ngoài. Bố mẹ tôi vui mừng chạy vào, nắm lấy tay tôi áp lên mặt.

"Cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con đã bất tỉnh năm ngày rồi đấy."

Năm năm ở Đại Cồ Việt, lại chỉ gói gọn trong năm ngày.

Ngày tôi xuất viện, khi đi ra khỏi cổng viện, tôi thấy có một người đàn ông cầm bó hoa đứng trước mặt.

"Cậu này gọi cấp cứu đưa con vào viện đấy."

Anh quay lưng với ánh mặt trời, nhưng tôi không thể quên được gương mặt ấy. Anh bước đến gần tôi cùng nụ cười rạng rỡ, tặng cho tôi bó hoa.

"Mừng ngày em xuất viện."

Tôi không ngăn nổi xúc động, lao đến ôm chầm lấy anh.

Cũng như mừng ngày ta gặp lại nhau.

Ngày hôm đó, chúng tôi viết lên tảng đá rằng.

"Lê Long Đĩnh, một đời này chỉ yêu một người, nguyện kiếp sau vẫn tìm được Ngọc Dương.

Ngọc Dương nguyện ở bên Long Đĩnh đến răng long đầu bạc, mãi mãi không rời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top