Chương 3: Yêu Vương hoá người phàm/ Nhân giới phạm thiên quy


Hơn hai ngàn năm trăm năm sau, chính xác là vào năm 1504 - thời đại của vua quỷ Lê Uy Mục...

Nói một chút về Yêu Giới Đại Việt, tính đến thời điểm hiện tại, thiên thư đã ghi nhận, Yêu Giới đã bước sang thời kỳ thứ tư, sau ba thời kỳ: Bạo Chúa – đứng đầu là Yêu Quỷ Thượng Cổ Xương Cuồng, Tam Yêu – ba loài yêu ma quản lý ba vùng lớn: Qủy Xương Cuồng, Hồ Tinh Vương cùng Ngư Tinh Đại Yêu và Hỗn Độn – thời đại Nhất Thủ Hộ Thần Hạo Hiên cùng với Xương Cuồng tranh nhau lãnh đạo hai bên yêu tinh – thiện và ác.

Đến bây giờ, khi Xương Cuồng chính thức bị tiêu diệu, Hạo Hiên và Hi Văn bị phong ấn, Yêu Giới đã bước sang thời kỳ của duy nhất Nguyệt Thiền quản lý yêu ma – thời kỳ Thống Nhất Đại Yêu.

Tại động Nguyệt Linh, nằm sâu trong núi Nam Linh được giăng đầy kết giới...

- Yêu Linh Vương! Ngài định bỏ lại yêu tộc chúng ta như vậy thật sao? Kẻ cai quản phương Nam – Nhạc Huân đã bỏ mạng, bây giờ nếu chị đi, ai sẽ là người cai quản phương Nam thay cho Nam Yêu Tước? Không có chị, bọn chúng sẽ hỗn loạn mất...

- Bây giờ chị đã tu luyện thành Thiên Linh Cửu Vĩ Hồ, thuần thục tiên pháp của cha truyền cho nên có thể hoàn toàn hoá người trong khoảng thời gian dài. Giờ đây, chị muốn đi ngao du thiên hạ, xem thử nhân gian mà cha và hai anh chị từng hết lòng bảo vệ như thế nào. Khoảng thời gian qua, chị đã bỏ qua thiên mệnh của Thủ Hộ Thần để chuyên tâm tu luyện, giờ thời khắc đã thành, cũng đến lúc chị cần đi rồi. Còn về phía Nam, em không cần lo, Ám Dạ Sơn Lang – Tử La từ giờ sẽ thay chị cai quản. Chị tin vào năng lực của cậu ta.

- Nếu ngài đã nói vậy, thì Tử Nghi cũng như những người khác nguyện nghe theo!

Nói rồi Nguyệt Thiền quay lại, đôi mắt hướng thẳng tới phía rạng động, nhún người mà biến mất...

...

Rạng sáng ngày hôm sau, trước một ngôi làng nhỏ mới thành lập không lâu dưới chân núi Bạch Mã, xuất hiện một người thiếu nữ với vẻ đẹp ngời ngời, dân gian có bốn câu miêu tả lấy vẻ đẹp của nàng rằng:

"Khoác lấy trên mình áo tứ thân

Vậy nhưng ngọc báu nể muôn phần

Mắt phụng, mày ngài nào dễ gặp

Ngỡ đâu tiên tử hạ phàm trần."

Nguyệt Thiền xuất hiện, ngước nhìn lên, nàng khẽ bất ngờ bởi nơi đây trước kia vốn là nơi mà Hi Văn và Hạo Hiên giao chiến, khí độc toả ra trùng trùng, đến cả cỏ cây cũng không thể vươn mình đứng lên. Vậy mà giờ đây người người đông đúc, nhà nhà yên vui. Cô lúc này vui sướng, mỉm cười mà thốt rằng:

- Ngỡ đâu tiên cảnh chốn thần tiên

Nhìn tới nhìn lui chẳng muộn phiền

Cây vươn, người cười, hoa khoe sắc

Cảnh sắc Đại Việt thật vô biên!

- Tiên cảnh phàm trần, chính Ý Hiên

Khai hoang cải tạo nhờ chí kiên

Người tới, người lui, người ghé tạm

Nơi đây tiếp đón, nào có phiền!

Một giọng thơ trầm ấm bỗng vang lên phía sau làm Nguyệt Thiền bất giác quay lại nhìn.

Trước mắt cô là một bậc anh hào, đầu đội mão quan, thân đeo đai ngọc, kiếm dắt bên hông, cưỡi mình ngựa trắng, trông thật oai phong lẫm liệt. Chính vì vậy, sử sách có bốn câu để miêu tả lấy vị quan phụ mẫu khai hoang, cải thiện vùng đất Ý Hiên rằng:

"Cưỡi mình Bạch Mã, thật oai phong

Mắt diều, mày hổ, chẳng hai lòng

Thân cao, vai rộng gồng làng nhỏ

Mão quan văn tướng, sức Võ Tòng."

Ngay lúc này, Nguyệt Thiền khẽ khom mình, cất lên một tiếng trong trẻo mà đáp:

- Một xin thứ lỗi cho tiểu nữ vì không biết đại nhân đã đến. Hai xin thứ lỗi cho tiểu nữ vì không biết đại nhân là ai. Ba xin thứ lỗi cho tiểu nữ vì đã vô thức bình phẩm bằng bốn câu dài. Mong đại nhân tha tội!

Người đàn ông đó khi ấy cũng vội vàng xuống ngựa, đỡ lấy Nguyệt Thiền mà cất lời:

- Kẻ không biết nào có tội gì, cô chớ lấy đó làm áy náy. Ta là Quan Tri Phủ của vùng đất này – Minh Triết. Về bốn câu thơ ấy, ta lấy làm vui mừng khi được người ngoài tới và bình phẩm như vậy. Tiện đây cho ta hỏi cô là ai, từ đâu đến, cớ sao lại đi ngang qua vùng đất này?

- Chẳng giấu gì đại nhân, tiện nữ họ Nguyệt tên Thiền, con gái của một thầy giáo nghèo ngự tại núi Nam Linh. Do có một vài biến cố khiến tiện nữ phải lưu lạc khắp nơi, nay đây mai đó không chốn nương thân. Vô tình trông thấy một vùng đất đẹp đẽ giống hệt tiên cảnh mới vô thức thốt lên một bài thơ cảm thán.

- Ra là vậy! Nếu cô đồng ý, ta có thể sắp xếp cho cô một chỗ ở tại chốn này. Cô đồng ý chứ?

- Tiện nữ...

Nguyệt Thiền lúc này bất giác nhìn lên, mặt đối mặt, nhưng đột nhiên, khi nhìn vào đôi mắt sâu của Minh Triết, lòng cô bỗng rạo rực, tay chân run lẩy bẩy tựa như đang sợ hãi một thứ gì. Khi này, cô đột ngột ngất lịm đi trong vô thức.

Một cảnh tượng kì lạ hiện ra... Cảnh tượng cô đang ôm một đứa trẻ mới lọt lòng với lỗ hổng ngay tim, máu me đầm đìa, bên cạnh cô là Minh Triết, với thanh kiếm còn vương màu đỏ tươi, đôi mắt nâu đó hiển hiện sau từng tia chớp, trông thật thất kinh...

"AAA!!!"

Nguyệt Thiền chợt bừng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, thân thể vẫn còn run lên bần bật vì quá đỗi sợ hãi.

- Nguyệt Thiền! Nguyệt Thiền! Cô có sao không vậy?

- Ta... Đang ở đâu?

- Cô đã ngất lịm đi ba ngày ba đêm. Ta thật sự rất lo lắng cho cô đó! Đây là một quán trọ nằm trong Ý Hiên, ta đã đưa cô về đây khi cô đột ngột ngất vào ba hôm trước. Ngay cả lương y giỏi nhất cũng không thể bắt mạch ra bệnh được...

- Tiện nữ làm phiền ngài rồi!

- Không có đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi, để ta gọi lương y tới sắc thuốc...

- Ngài chăm sóc ta thế này, không lo rằng phu nhân sẽ giận hay sao?

Nguyệt Thiền vừa cười cười, vừa nói. Đôi má cô ửng hồng cùng ánh mắt long lanh, điều đó cũng đủ làm Minh Triết đơ ra một lúc.

- Tiện nữ nói gì sai ạ?

Khi này, Minh Triết mới thực sự hoàn hồn, ngài đáp:

- Cô đừng lo, ta chưa có ai cả. Nhưng có lẽ... Bây giờ ta tìm được rồi.

Nguyệt Thiền nghe vậy cũng hiểu, tim cô bỗng dưng đập loạn xạ cả lên, gương mặt thanh tú từ đó cũng đỏ ửng, nóng ran. Minh Triết trông thấy cảnh này lòng cũng không thể giấu nổi thêm cảm xúc, ngài khẽ cúi xuống, mặt sát mặt với người con gái mà ngài yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- Nàng có đồng ý để cho ta chăm sóc nàng mãi mãi không?

Nhân Yêu Hồ lúc này không đáp, chỉ lẳng lặng gật đầu. Cô ta thực sự đã yêu rồi. Hồ ly thật sự đã yêu rồi. Dường như... Cô ta đã thực sự quên rằng, cô vốn dĩ không phải là một con người.

"Nhân – Thần. Nhân – Yêu. Thần – Yêu. – Ba thứ tình cảm cấm kị trong trời đất. Một khi vướng vào ba thứ tình yêu mãnh liệt này, những kẻ đó chắc chắn sẽ nhận được sự trừng phạt của số phận. Sẽ sớm thôi, em gái à! Em sẽ phải xuống đây giải thoát cho ta sớm thôi. Sớm thôi... Em sẽ là con quỷ mạnh mẽ nhất trong toàn cõi, trời đất khiếp sợ, thiên đình náo loạn, âm ty hỗn độn, yêu ma sẽ thống trị tam giới!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top