Chương 2: Sự kết thúc của Tam vị Thủ Hộ Thần.
Một ngàn năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi một cách chóng mặt.
Ba anh em Yêu Hồ ngày nào giờ đây đã chính thức trở thành Tam vị Thủ Hộ Thần trông coi bờ cõi biên giới trời Nam. Họ lập được bao nhiêu công lao, bắt sống được bao nhiêu yêu quỷ, xua đuổi được hàng vạn địch ngoại xâm.
Nhưng mọi chuyện không thể bình yên mãi.
Bảy trăm năm sau khi được công nhận là Thủ Hộ Thần, Hi Văn mắc bẫy của bọn ác thần trời Bắc, chúng áp giải ngài về Quỷ Động, Nhị Thủ Hộ khi này bị bốn trăm bốn mươi bốn tên pháp sư dùng tà chú trấn yểm, thực hiện nghi thức đồng hoá, đồng hoá linh hồn Hi Văn với bảy trăm bảy mươi bảy con quỷ từ âm ti, chính thức tạo ra một con quỷ hồ với uy lực không ai sánh bằng. Chúng gọi ngài với cái tên Quỷ Nguyệt Hồ.
Bốn ngày sau, Quỷ Nguyệt Hồ được thả về phương Nam.
Nhưng không còn là hình hài của một chàng thanh niên tuấn tú, hắn giờ đây đã biến đổi thành dáng hình của một con hồ ly chín đuôi khổng lồ, mình cao sáu trăm trượng, thân dài chín ngàn thước, lông lá dựng đứng, những làn khói đen ngun ngút bao trùm khắp thân, mắt hắn đỏ ngầu lướt qua ngàn ngách đất trời.
Hắn thở ra khí độc, khí độc tỏa ra khiến cỏ cây khô héo. Hắn quẫy đuôi một cái, những ngọn núi nhỏ hầu như đã bị phá huỷ. Hắn gầm lên một nhịp, bão táp kéo đến quét sạch một vùng. Hắn vung tay một phát, gần ba trăm người thịt nát xương tan. Chỉ trong vỏn vẹn hơn nửa khắc đồng hồ, thây nhân dân Văn Lang chất thành núi, máu người người đất Việt chảy thành sông, tiếng la hét oán than đời đời kiếp kiếp, tiếng chửi rủa giận dữ vang lên trùng trùng.
Thật là:
"Thủ Hộ đồng hoá biến Quỷ Hồ
Thân dài ngàn thước, đạp sóng xô
Ân tình khi xưa bị thiêu rụi
Mắt nhìn máu thịt mới vập vồ."
Tiếng gà gáy đã đến, màn đêm đã dần hạ màn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua như địa ngục trần gian. Đã hết một khắc... Sự càn phá của Quỷ Hồ bỗng dưng khựng lại trong phút chốc.
Ra là vậy... Nhị vị Thủ Hộ Thần trời Nam đã tới.
Hoá ra, họ đã bị cản bước bởi ba mươi sáu tên âm tướng được triệu hồi đến từ một thầy pháp phản quốc. Sau khi bắt giam hắn, cả hai mới có cơ hội đằng vân đến cứu lấy nước nhà.
Đứng sừng sững trước Quỷ Hồ là hai bóng hình nửa người nửa yêu.
Một người đàn ông với dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, mái tóc trắng bạch kim dài tới hông bay phấp phới giữa bầu trời mịt mù. Ngài khoác trên thân một bộ võ phục ánh kim của thời đại Hùng Vương, tay nắm chặt lấy đôi song đao phát ra ánh bạc tựa như ánh mặt trời khi bình minh đến. Đôi tai cáo vẫn hiển hiện trên đầu, ở sau hông là tám chiếc đuôi trắng đang nhẹ nhàng tung bay.
Một người thiếu nữ với vẻ đẹp sắc nước hương trời, cùng đôi tai nhọn biểu thị cho loài cáo tinh sắp hóa thành người, cô khoác trên mình một bộ áo tứ thân giản dị, cùng với thanh gươm mảnh khảnh nhưng cũng không kém phần sắc bén. Sau hông là sáu chiếc đuôi mềm mại vẫy vẫy tựa như cô đang cố gắng hết sức để bảo vệ hai bà cháu vẫn khom mình sợ hãi ở phía sau lưng.
Nhị vị Thủ Hộ Thần... Hạo Hiên và Nguyệt Thiền đã có mặt.
Sau này, thiên thư mới có bài thơ rằng:
"Hào quang sáng chói, nào phải tiên
Chính Thủ Hộ Thần là Hạo Hiên
Xuất hiện đêm tàn nhường đông rạng
Trăng tà trốn chạy sợ muộn phiền.
Âm thanh trong trẻo, nào phải tiên
Nguyệt Thiền xuất hiện, lòng dịu yên
Sáu đuôi dập dìu tựa vân bạch
Bảo vệ máu thịt bậc thánh hiền."
Nguyệt Thiền khẽ nhìn lại phía sau, giọng nói cô dễ chịu như tiếng chim hót, ngọt ngào như tiếng suối chảy, đôi mắt cô trong veo, đẹp đẽ đến lạ thường:
- Này cậu bé!
- Dạ...
- Bây giờ ở đây đã có ta lo rồi, ta sẽ hóa phép cho cậu cưỡi mây, cùng bà trốn thoát khỏi nơi này, được chứ?
- Cảm ơn... Cảm ơn chị nhiều. Mà chị là...
- Ta là Nguyệt Thiền, Lục Vĩ Linh Hồ tại Kình Thiên Trụ.
- Tam Thủ Hộ...
Ngay sau khi cậu bé cất lời, Nguyệt Thiền liền hóa phép, một áng mây đáp xuống, bao quanh lấy cơ thể hai bà cháu mà đưa họ thoát ra khỏi cõi chiến trường âm u.
Khi này, cô mới bắt đầu quay lại, đôi mắt lập tức hoá đỏ ngầu, nhìn tới Quỷ Nguyệt Hồ mà nghiến răng ken két:
- Chúng hóa anh trai ta thành thứ gì thế này?
- Bình tĩnh, Nguyệt Thiền!
- Hạo Hiên, anh vẫn có thể giữ bình tĩnh khi Hi Văn...
- Anh cũng cảm thấy như em! Nhưng chúng ta phải ngăn Hi Văn lại trước đã. Anh không đành lòng nhìn thấy đứa em trai của mình như thế này. – Hạo Hiên gằn giọng, quát lớn trong điệu bộ vẫn bình thản như chẳng có gì to tát.
- Phải làm sao đây? Hi Văn... Anh ấy không còn là anh ấy nữa rồi.
- Nguyệt Thiền! Chuyện này để anh giải quyết. Trọng trách của cha giao cho, tất cả từ nay đành nhờ vào em vậy.
Trước ánh mắt kiên định của Hạo Hiên, Nguyệt Thiền ngờ vực đáp lời:
- Anh định làm gì?
- Chúng ta chưa thể tu luyện đến cảnh giới chín đuôi, nội với sức mạnh này của chúng ta, không thể ngăn được Hi Văn đâu. Vậy nên anh nghĩ, đã đến lúc dùng đến thứ phong ấn đó rồi.
- Ý anh là sử dụng đến Linh Tượng Di Linh?
- Ừm! Linh Tượng Di Linh: cấm pháp triệu hồi cánh cửa đến Di Linh Giới, nó sẽ phong ấn hết tất cả trong bán kính một dặm. Nghe anh dặn này, anh sẽ dịch chuyển Hi Văn đến chỗ lũ khốn kia, và chắc chắn sẽ bị phong ấn cùng với chúng. Em hãy ở lại tu luyện cho thật tốt, hãy dùng cái tên Thủ Hộ Thần mà cha đã ban, anh sẽ luôn theo dõi đến em, nhớ đó, em gái!
Chưa đợi Nguyệt Thiền cất lời, Hạo Hiên đã đột ngột đằng vân bay lên, đối diện với Hi Văn. Đôi mắt đang nhắm nghiền ấy đột ngột mở trừng trừng. Bạch sắc từ đôi mắt ấy toát ra, chiếu thẳng tới ánh nhìn đỏ ngầu của quỷ dữ.
Hi Văn bỗng bất động...
Tích tắc... Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cả hai đã biến mất tựa như chẳng hề tồn tại trên đất trời bao la.
Ngay lúc ấy, tại Quỷ Động...
"Gì chứ? Tại sao Quỷ Nguyệt Hồ lại xuất hiện ở đây?"
"Là do tên yêu tinh đang đằng vân kia chăng?"
"Dù sao thì Quỷ Nguyệt Hồ cũng chịu sự điều khiển của chúng ta, ta không nghĩ một tên vô danh tiểu tốt đó lại có thể đánh bại..."
ĐOÀNG!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên.
Nhân lúc tất cả vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Hạo Hiên bỗng dương đôi song đao ra trước mặt, đối diện với người em đang bị khống chế, chém một đường thẳng vào không trung.
Mắt ngài khi này liếc xuống, giọng nóii nghiêm nghị vang cả một vùng trời phương xa:
- Các ngươi đã quá khinh thường ta rồi đó! Ta là thủ lĩnh của Tam vị Thủ Hộ Thần, là nghĩa tử của Thánh Quốc Tổ - Lạc Long Quân. Giờ thì các ngươi hãy chịu lấy sự trừng phạt từ thánh thần đi lũ khốn khiếp!
Ngay lập tức, khoảng không mà Hạo Hiên vừa chém tới bỗng rung lắc dữ dội, tiếp đó, một lỗ hổng bóp méo dần dần được mở ra. Chính xác nó là một phần nhỏ của hố đen trong vũ trụ bao la, sâu hút không thấy đáy, lực hấp dẫn của nó mạnh đến mức trong bán kính một dặm, không vật gì không bị nó hút vào, ngay cả cỏ cây, đất đai, không khí, hay thậm chí là cả ánh sáng, điều đó có nghĩa là cả bốn mươi bốn tên pháp sư tài năng bậc nhất đất Bắc cũng không tài nào có thể trốn chạy.
Mọi thứ đã kết thúc...
Nguyệt Thiền đảm nhận chức danh Thủ Hộ Thần được ba mươi năm, cũng đột ngột biến mất không rõ lý do.
Tam vị Thủ Hộ Thần của Kình Thiên Trụ nay đã chẳng còn ai.
Kẻ bị biến quỷ, kẻ bị phong ấn, kẻ thì biệt tăm.
Tất cả đã chìm vào quên lãng. Mọi thứ đã thực sự bình yên?
Đúng là...
"Hi sinh thân mình, phong ấn quỷ
Người thì bên cạnh, kẻ chia ly
Mắt lệ đầm đìa, môi vẫn mỉm
Tam vị Thủ Hộ, nay còn gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top