Chương 1: Thánh Long thu nhận Tam vị Thủ Hộ Thần.
Truyền thuyết kể rằng...
Thuở ấy, khi vạn vật còn chưa được hình thành, trời đất còn chưa được phân chia, mọi thứ còn lẫn lộn vào nhau tạo nên một khoảng không hỗn độn, tăm tối. Từ không gian mịt mù ấy, bỗng xuất hiện một vị thần khổng lồ, cao lớn vô biên, mắt là bóng đêm, ngươi là ngọn lửa, tóc là cây cối, da cứng tựa kim, tay chân tựa đất, sức mạnh tột cùng, mỗi bước thần đi là băng từ vùng này qua vùng khác, vượt từ núi này sang núi kia, dấu chân của thần biến thành ao hồ, hơi thở của thần tạo ra sương khói. Trong thiên thư Đại Việt, gọi Thần là Ông Trụ Trời.
Một hôm, thần đứng thẳng vai, ngẩng đầu đội trời lên, đất đá nghe lệnh lơ lửng trên không, hóa thành một cái cột to, vừa cao để chống trời. Cột đắp lên cao chừng nào, trời đất càng phân cách nhau xa xăm chừng ấy. Thần cứ hì húc, lúc hóa phép, lúc dùng sức, cuối cùng cũng phân cách tối đa khoảng không, tạo nên hai phần trời – đất, âm – dương.
Khi trời đã cao, đất đã cứng, mọi thứ trở nên ổn thỏa, thần mới phá cột chống trời, lấy đá ném tung ra mọi nơi. Mỗi hòn đá văng đi đều biến thành núi đồi hoặc đất đảo, chỗ cao, chỗ thấp, chẳng biết đâu mà lần. Chỗ thần đào sâu để lấy đá đắp cột, ngày nay trở thành biển rộng mênh mông.
Sau khi dựng xong Vũ – Trụ, Thần Trụ Trời bắt đầu tạo ra vạn vật. Ông dùng những chất cặn còn sót lại trong trời đất mà nặn ra đủ giống loài, từ những con vật nhỏ bé như sâu bọ, đến những loài vật to lớn như kình ngư, từ những loài hiền lành như thỏ nai, đến những loài dữ tợn như hổ beo cáo chồn,... Sau cùng, ông gạn lấy chất trong ra để tạo nên loài người. Vì thế, loài người có trí khôn tất cả các loài vật khác. Và để sáng tạo lấy hình dáng loài người, thần giao cho mười hai bà mụ phụ trách.
Như sự sinh ra bất ngờ, thì ngay khi hoàn thành xong, Thần Trụ Trời lại biến mất không rõ lý do. Tiếp ông, các vị thần mới dần dần xuất hiện, cùng nhau cai quản, tạo lập nên thế gian.
--- --- ---
Cho đến thời đại Hồng Bàng, Thiên Thư Đại Việt mới thật sự được mở ra.
Vua Đế Minh có hai người con "con trưởng là Đế Nghi, con thứ là Lộc Tục". Nhà vua yêu Lộc Tục hơn nên muốn cho Lộc Tục làm vua phương Bắc. Lộc Tục là người khiêm nhường nên đã nói với cha nhượng cho anh cả. Vì vậy vua cha cử Lộc Tục làm vua phương Nam (đất Văn Lang sau này). Đất Văn Lang tức nước Xích Quỷ có nhiều phong cảnh thanh kỳ. Dải Lĩnh Nam trùng trùng, điệp điệp, xanh như chàm, xa trông như rồng uốn khúc... Lên làm vua, Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương Vương, buổi đầu toan đóng đô ở chân núi Miễu Sơn, sau ấn định xây thành, đắp lũy ở Cửu Lĩnh..
Kinh Dương Vương lấy Long Nữ - con gái vua Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân – Thánh Long Quốc Tổ của nhân dân Đại Việt kế nghiệp vua cha. Lạc Long Quân lấy hiệu là Hùng Hiền Vương di chuyển kinh đô về Nghĩa Lĩnh.
Nếu là con cháu nước Nam, có lẽ câu chuyện về việc Lạc Long Quân đánh bại Hồ Tinh Vương ở Long Biên (Thăng Long) vốn đã không còn gì xa lạ. Nhưng câu chuyện về ba đứa con của Hồ Tinh, được Long Quân nhận làm con nuôi, truyền đạt pháp lực thì rất hiếm người được biết.
Tương truyền rằng, sau khi đánh bại Hồ Tinh Vương, giải cứu những nạn nhân mà hắn bắt cóc về động ra ngoài, Long Quân vốn muốn phá hang cáo để trừ hậu hoạ sau này, nhưng đột nhiên, bên trong hang cáo phát ra những tiếng khóc cầu khẩn, xin tha đáng thương ngút trời.
Lòng nhân từ trỗ dậy, Long Quân tò mò bước vào động xem sao, thì thấy có ba con yêu bé nhỏ đang nép vào một góc, thân hình run lên lẩy bẩy. Thấy bóng dáng Long Quân, con cáo trông có vẻ lớn nhất đứng phắt dậy, tiến lên phía trước bảo vệ cho hai em. Giọng nó tuy run run, nhưng khí phách vẫn ngút trời:
- Cha ta vì làm điều sai trái với trời đất, ắt cũng có ngày phải lãnh trọng tội. Phận làm con thì cũng chẳng thể thoát khỏi việc bị chém đầu phanh thây. Điều đó ta không hề trách móc! Nhưng mong ngài rủ lòng tư bi, dồn hết hận thù vào lưỡi kiếm ấy mà chém xuống người ta. Hai đứa em ta còn nhỏ dại, đứa mới ra đời được hai tháng, đứa mới tồn tại qua được một vầng trăng, chúng nó chưa hề đụng tới một miếng thịt người, kẻ đáng chết chỉ có mình ta! Mong ngài thả chúng về nơi rừng thẳm để chúng có thể tự sinh tự diệt.
Long Quân bị bất ngờ bởi tính khí anh dũng tồn tại trong một con hồ ly nhỏ, ngài khẽ bật cười, nói:
- Trước đây ta vốn muốn diệt tất cả các ngươi để ngăn trừ hậu hoạ. Nhưng tính khí anh dũng này ở đời thật là hiếm có. Nếu được giáo dục đầy đủ, ắt sẽ có lợi cho đời đời. Ta là Lạc Long Quân, vua của đất trời phương Nam. Còn các ngươi?
- Cảm tạ bậc minh quân đã tha mạng. Không giấu gì ngài, chúng tôi chỉ là những đứa con ngoài giá thú của Hồ Tinh Vương, không hề có có họ tên.
- Giờ đây, Âu Lạc đang bị những kẻ ngoại xâm nhắm tới. Chúng không chỉ ỷ sức mạnh, người đông, còn dùng cả thuật pháp cử yêu ma, quỷ quái để hạ sát dân lành. Nay ta muốn nhận ba ngươi làm con nuôi, đặt cho họ tên, truyền cho pháp thuật, trở thành Thủ Hộ Thần bảo vệ bờ cõi, bảo vệ muôn dân. Liệu các ngươi có đồng ý hay chăng?
- Chúng con đồng ý! Xin cúi đầu lạy cha ba lạy để tỏ lòng!
Sau khi hành lễ xong xuôi, Long Quân khẽ đỡ ba yêu đứng dậy, mỉm cười hiền từ, nói:
- Được rồi, từ giờ tên của các con chính là Hạo Hiên, Hi Văn và Nguyệt Thiền, các con cảm thấy có thấy được không?
- Cảm tạ vua cha!
- Giờ đây hãy đi theo ta đến Kình Thiên Trụ, vốn là một mảnh trụ trời còn sót lại xưa kia. Tại đó, ta sẽ truyền cho các con pháp lực, ta chính thức phong các con là Tam vị Thủ Hộ Thần, bảo vệ bờ cõi Âu Lạc, nếu được thì nên tha chết cho địch để tránh gây thù hằn, còn không thì cứ tiêu diệt hết, không để một tấc đất nào rơi vào tay những kẻ ngoại xâm.
- Rõ!
Qua sự việc ấy, Thiên Thư đã hiển hiện lên bốn câu thơ rằng:
"Thánh Long hạ Yêu Hồ
Thu nhận Tam Thủ Hộ
Thanh bình mãi nở rộ
Bờ cõi kẻ nào vô?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top