Chưa đặt tiêu đề 4
Hai năm thấm thoát thoi đưa...
Nguyệt Thiền giờ đây đã là đệ nhất phu nhân của vị quan Tri Phủ lừng lẫy một vùng. Người có tài, kẻ có sắc. Người hào khí, kẻ dịu dàng. Người lo việc nước, kẻ đảm việc nhà. Thật là...
"Trai tài, gái sắc về bên nhau
Cùng giường chăn gối, sẻ niềm đau
Bồ câu đưa lối tình duyên tới
Hai năm chung sống chính hồng màu."
...
Sáu tháng sau, tại làng Ý Hiên, một sự việc kì lạ đã diễn ra khiến số phận của tất cả thay đổi trong tích tắc...
"A! Quỷ! Có Quỷ... Cứu với... Quỷ!!!"
Những tiếng la hét sợ hãi vang lên thất thanh.
Tiếp đó, cả thảy ba bà mụ cùng chín nô tì tại Ý Hiên Phủ náo loạn chạy ra ngoài, mặt mày tái nhợt tựa như đang sợ hãi điều gì.
- Các ngươi, tại sao các ngươi lại ra đây? Nguyệt Thiền và con trai của ta vẫn còn ở trong đấy. Các ngươi có muốn ta chém đầu hết không? Hả??? – Minh Triết nổi giận quát lên, mặt đỏ phừng phừng, tất cả đều xuất phát từ lòng yêu thương, lo lắng cho vợ con vô bờ bên.
Ngay lúc này đây, ngài toan chạy vào xem sao thì ngay lập tức bị một bà mụ cản lại, hơi thở bà ta vẫn hổn hển mà thốt lên rằng:
- Xin... Xin ngài đừng vào trong đó... Quỷ... Quỷ hiện nguyên hình...
- Nhà ngươi lại ăn nói hàm hồ cái gì?
- Khi chúng thảo dân đỡ đẻ cho phu nhân... Thì thoắt ẩn thoắt hiện, phu nhân hoá ra hình dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, răng nanh, vuốt sắc, tai nhọn, thậm chí còn hiển hiện ra cả chín cái đuôi trắng muốt... Nhưng lúc đó chúng tôi chỉ nghĩ rằng chúng tôi nhìn nhầm. Cho đến khi thiếu gia ra đời...
- Thằng bé làm sao?
- Nó không phải là một con người. Da nó trắng bệch, màu tóc bạch kim, tai cáo trên đầu, răng nanh, vuốt sắc, đôi mắt đỏ au... Khi vừa mới sinh ra, ma khí đã toát ra bừng bừng, xém bóp nghẹt chết thảo dân cùng mọi người, nhờ có lá bùa mà ngài Cố Xích đưa cho chúng thần mới có thể thoát nạn... Thưa ngài, nó không phải là con người! Cả Nguyệt Thiền nữa... Hai mẹ con cô ta... Là quỷ!!!
- Gì chứ? Không... Không thể nào... Mời Cố Xích đại nhân. Mau! Mời Cố Xích đại nhân đến cho ta!
...
Mấy ngày hôm sau, tại làng Ý Hiên vốn tiên cảnh nhiệm màu, giờ đây bỗng chốc trở thành một ngôi làng đầy tăm tối.
Những tảng mây xám xịt che phủ cả bầu trời, những cơn gió lạnh rít lên từng cơn, trâu bò lợn gà gào rú ghê rợn. Mọi thứ... chẳng khác gì một bức tranh đối nghịch với cảnh sắc khi xưa.
Ở giữa làng là một cây cột cao đến gần hai trượng, dưới cây cột gỗ tưởng như đã mục nát có một người con gái xinh đẹp, thân thể ướt đẫm màu đỏ tươi bởi những vết thương lở loét, nàng đang bị trói chặt trên một sợi dây thừng buộc hàng trăm tấm bùa to nhỏ khác nhau. Ở phía dưới, người dân lại chẳng còn nể nang gì, họ ném tất cả những thứ dơ bẩn nhất lên người một cô gái tội nghiệp, khiến thân thể nàng chằng chịt mùi hôi thối.
Tất cả mọi thứ họ đều đổ lỗi cho cô. Trâu, bò, lợn, gà bị hổ tha mất, họ cũng coi như cô làm. Thanh niên trai tráng đi xa làm ăn, trên đường gặp thổ phỉ dẫn đến mất tích không lý do, họ cũng coi như cô gây ra. Thiên tai, thất bát mùa màng, ... tất cả mọi thứ không lời giải đáp, cuối cùng cũng có một kẻ để chỉ định...
Len lỏi qua đám người dân ngu muội, một tên mặt mũi bặm trợn, mình mẩy gầy nhom, thân thể khoác lên một bộ đồ đạo sĩ, dần dần tiến lên, đối mặt với Nguyệt Thiền. Hắn ngậm lấy một ngậm nước rồi phun thẳng tới nàng. Tiếp đó, hắn đưa bàn tay sần sùi lên, chạm vào một bên má hồng hào, ghé sát tai, thì thầm với nàng những lời nói vô liêm sỉ:
"Chậc chậc! Giờ ta phải ra tay giết chết một quỷ hồ xinh đẹp thế này sao? Cũng tiếc quá nhỉ. Hay là... cô trở thành người hầu của ta đi!"
Nguyệt Thiền dùng hết sức hất lấy đôi tay bẩn thỉu của hắn ra, đôi mắt hổ phách vốn dĩ của Yêu Hồ hiển hiện, nàng nhìn lấy hắn, gầm gừ:
- Buông bàn tay thối tha của nhà ngươi ra khỏi ta!
"BỐP!"
Hắn tức giận tát một phát thật mạnh vào Nguyệt Thiền khiến nàng phun cả ra máu.
- Nếu mày đã muốn chết thì tao cho mày chết!
Ngay lập tức sau đó, hắn rút lấy cây kiếm đã được làm phép ở phía sau hông ra, toan đâm thẳng tới nàng.
"SOẠT!"
Một tiếng cứa vang lên, nghe sởn cả gai ốc.
Cả thảy hai tay hắn đứt đoạn trước con mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người. Hắn khi này quỵ xuống, nhìn lấy hai cánh tay đang tuôn ra những dòng máu đỏ tươi cùng hai khúc xương trắng ởn mà gào lên trong đau đớn.
Nguyệt Thiền cứ vậy mà phá lên cười, nguyên hình nửa người nửa yêu dần dần được lộ rõ. Nàng liếc tới hắn, khinh bỉ mà thốt lên:
- Ta là Nguyệt Thiền – Yêu Linh Vương ngự tại núi Nam Linh – người lãnh đạo Tứ Yêu Tước trên mảnh đất Đại Việt, ngươi nghĩ kẻ như ngươi đủ sức làm ta bị thương được hay sao? Ta biết, Thập Đại Pháp Sư, mười con người có pháp lực mạnh nhất dưới trướng Lê Uy Mục, mỗi kẻ có thể hạ sát được cả một yêu tinh ngàn tuổi. Thậm chí năm kẻ hợp lại có thể hạ được một Yêu Tước. Tuy nhiên, ta là Yêu Vương. Ngày hôm nay ngươi dám xúc phạm ta, phỉ báng ta, còn tính làm nhục ta, thiết nghĩ rằng, ngươi không còn quý trọng mạng sống của mình nữa rồi nhỉ?
Sau khi vừa dứt lời, yêu khí của nàng bỗng bùng phát. Từ dưới chân, một làn khói xám bao phủ quanh lấy thân thể yêu hồ. Nó cuốn phăng đi tất cả những những sợi dây, những lá bùa đang trói chặt lấy cô. Bởi thực chất, những pháp thuật, nước thánh, bùa chú đó chỉ có thể tác động lên yêu ma, còn nàng... vốn sở hữu năng lực của thánh thần.
Yêu khí thoát ra trùng trùng, bao trọn cả một khu, tất cả đều ngã xuống, ôm lấy cổ, mắt trợn ngược lên như thể xung quanh đã bị tước hết đi không khí. Thấy người dân vô tội phải chịu cảnh đớn đau, mặc cho họ đã từng đối xử với mình như thế nào, Nguyệt Thiền cũng khẽ đôi chút động lòng, nàng từ từ thu yêu khí của mình lại, chỉ vỏn vẹn bao lấy tên pháp sư thối tha này.
- Cô... Cô... À không! Xin ngài! Xin ngài tha mạng! Tôi không biết, tôi thực sự không biết ngài chính là Yêu Linh Vương...
- Ngươi là kẻ tài, trừ khử được cả khí độc mà ngay cả ta cũng không thể trừ khử. Ngươi giúp Minh Triết khai hoang, cải tạo Ý Hiên, điều đó ta lấy làm cảm kích. Nhưng vì khi ngươi dính quá sâu vào vinh hoa phú quý, khiến tâm tính của ngươi đã thay đổi hoàn toàn. Ngươi sẵn sàng rỉ tai tất cả rằng ta là ma quỷ, mặc cho thân thể ta toát ra tiên khí. Ngươi sẵn sàng lệnh cho Minh Triết giết đi Hàn Thiên, mặc cho nó mới chỉ vừa chào đời. Nhà ngươi... Mang danh là một trong Thập Đại Pháp Sư của Đại Việt lại biến chất đến dường này hay sao?
- Ta... Ta...
- Ta sẽ không giết nhà ngươi, tuy nhiên...
"SỤT!!!"
Một lưỡi kiếm bất ngờ từ phía sau đâm xuyên qua bụng, Nhân Yêu Hồ khi này giật mình, ho cả ra máu, nàng lập tức quay lại, một cảnh tượng kinh ngạc hiển hiện ngay trước mắt của kẻ si tình...
Là Minh Triết...
- Minh Triết? – Nguyệt Thiền thốt lên trong sự ngạc nhiên đến tột cùng. Có nằm mơ, nằm mơ Yêu Hồ này cũng không thể ngờ rẳng kẻ đang muốn lấy mạng cô lại là người cô muốn bảo vệ nhất.
- Thả ngài Cố Xích ra, thứ ma quỷ đáng chết!
- Ngài... Không phải ngài hứa với ta... Rằng ta cố chịu đựng tại nơi này, ngài sẽ đem Hàn Thiên đi sao? Nó đâu? Nó đâu rồi?
- Ta đã giết nó rồi, giờ đến lượt ngươi.
- Ngài...
- Ta không có đứa con nghiệt súc như nó! Càng không có kẻ đầu ấp tay gối là quỷ ma như ngươi.
- Ngài đùa ta đúng không? Hàn Thiên đâu? Nó đâu? Trả nó cho ta... - Giọng nói dường như mất hết đi bình tĩnh của Yêu Hồ được cất lên. Ả gầm gừ. Đôi mắt ả đỏ ngầu tựa như có thể giết sạch đi mọi thứ.
- Ta nhắc lại lần nữa, ta giết quách nó rồi!
Vừa nghe hết câu, Yêu Hồ gầm lên một tiếng, yêu khí lại bắt đầu bùng phát dữ dội.
Ngay lập tức nàng đã biến mất trước lưỡi kiếm tử thần, xuất hiện ngay phía sau kẻ mà nàng đã từng yêu. Thứ lưỡi kiếm ấy đâm giờ đây chỉ là một chiếc đuôi trắng muốt của hồ ly. Thuật thoát xác? Không! Nói đúng hơn là Minh Triết đã thành công giết được Nguyệt Thiền, tuy nhiên hồ ly lại có chín mạng...
Một phát cào được vung lên... Chỉ một phát cào... Một mảng thân thể của Minh Triết đã tan thành tro bụi. Ngài lúc này ngã xuống, máu nhuộm đỏ của mặt đất, chỉ còn thoi thóp thở.
Nguyệt Thiền vẫn vậy, nhìn hắn với một ánh mắt căm thù đến tận xương tận tuỷ. Dù là con người, hay cả loài vật, dù là thánh thần, hay cả yêu ma, tình mẫu tử luôn luôn là thứ có thể khiến cho bất kỳ người mẹ nào thay đổi hoàn toàn.
Nguyệt Thiền khi này cúi xuống, tóm lấy cổ Minh Triết mà gào lên trong phẫn nộ:
- Minh Triết!!! Hàn Thiên nó là con của ngươi!!! Nó là con của ngươi đó!!! Thằng bé không có tội, tại sao... Tại sao hả? Ngươi trả lời ta đi! Ngươi trả lời ta đi!!!
- Ta xin lỗi... Ta quên mất rằng hồ ly có chín mạng!
- Ngươi còn nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Mau trả lời ta! Hàn Thiên... Tại sao ngươi lại giết chính con đẻ của mình!!!
Minh Triết lúc này chỉ biết rưng rưng nước mắt, ngài cố đưa lấy bàn tay gần như đã đứt lìa lên chạm lấy má người mà ngài rất yêu, rồi ngài bắt đầu bật khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ:
- Thằng bé... đã chết ngay sau khi nàng sinh nó ra rồi. Ta xin lỗi... Ta không thể cứu con của chúng ta. Trái lại, mẹ ta, bà ấy bị người dân bắt rồi. Nếu ta không giết nàng, bà ấy sẽ bị hại chết mất... Vậy nên ta nghĩ, chi bằng cả gia đình chúng ta sẽ chết cùng nhau. Ta định rằng sau khi giết nàng, ta cũng sẽ tự sát cùng hai mẹ con. Nhưng ta sai rồi, ta lại quên mất rằng hồ ly có chín mạng...
Ngay khi Nguyệt Thiền vẫn còn đang ngơ ngác, Minh Triết đã tắt thở từ lúc nào. Đôi tay vương máu từ đó cũng rơi trong vô định, đáp xuống lạnh lẽo trên nền đất giá băng...
- Các ngươi... Thả mẹ của ngài ấy ra...
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên... Cũng vì vậy, nó cũng đau thấu đến quặn lòng...
- Mày là kẻ giết chết ngài ấy. Mày là nghiệt súc!!! Mày là đồ quỷ dữ! Chết đi! Chết đi!
Mặc cho những lời lẽ thô tục cứ thế được thốt lên, mặc cho những thứ hôi thối bẩn thỉu được ném tới, Nguyệt Thiền vẫn cố giữ lấy bình tĩnh, thều thào cất lời:
- Thả mẹ của Minh Triết ra...
Mọi thứ càng ngày càng quá đáng, không một kẻ nào có thể nhận biết được rằng nguy hiểm sắp cận kề.
Như không thể kìm hãm sự kích động, yêu khí từ cô bỗng bùng phát, nó tạo nên một cơn bão khổng lồ, sấm rền, chớp vang khiến tất cả phải mau chóng im lặng.
Thấy đã yên tĩnh được phần nào, Nguyệt Thiền khẽ chớp mắt, yêu khí được thu về hết thảy.
Người dân quanh đó thấy vậy cũng chẳng dám ho he gì thêm, họ cử lấy hai mươi thanh niên trai tráng áp giải một bà lão tóc đã bạc phơ ra trước mặt Yêu Hồ.
Khi này đây, bà lão ấy hoàn toàn chết sững khi thấy đứa con trai mình hết mực yêu thương ra đi trong hình hài không còn nguyên vẹn. Bỏ qua nỗi sợ hãi thường trực của một con người, bà ngay lập tức nhào tới Nguyệt Thiền, vừa đánh những cú đánh run run vừa khóc nấc lên trong đau đớn.
Nguyệt Thiền khẽ vẩy tay, thanh kiếm từ dưới đất bỗng bay lơ lửng rồi quay trở về. Nàng nắm lấy kiếm, đột ngột quỳ xuống, dâng lên trước mặt bà lão mà nói trong nghẹn ngào:
- Mẹ! Hồ ly có chín mạng. Chàng đã giết con một mạng. Con mong mẹ hãy kết thúc hết tám mạng còn lại của con. Tội lừa dối Minh Triết, tội dấu diếm bản thân, tội để Hàn Thiên phải chết, tội chính tay giết chồng. Chỉ với bốn tội này, con biết ngàn mạng cũng không thể đền. Con xin lỗi mẹ!
"SOẠT!!!"
Tiếng kêu lạnh giá của một phát chém vang lên...
Thân đã từng là một nữ tướng, đôi mắt bà lão khi này lạnh tanh, khiến ngay cả những thanh niên trong làng nhìn vậy cũng phải e dè.
Đầu Nguyệt Thiền rơi xuống nền đất...
Cái đầu khác từ từ mọc lên trên thân thể cứng nhắc. Một chiếc đuôi cũng tan biến vào hư vô.
Còn bảy mạng...
"SỤT!!!"
Tiếng cứa lạnh lẽo ấy lại một lần nữa vọng lại, nghe rợn cả người.
Nhưng... Lần này Nguyệt Thiền không phải kẻ ra đi.
Trong khi cô còn đang cúi đầu sẵn sàng nhận lấy hình phạt đớn đau, thì thân thể của bà lão ấy lại dần dần đổ xuống, trên ngực là một lỗ hổng sâu hoắm, máu đỏ trào ra, bắn tung toé.
Nguyệt Thiền hốt hoảng nhào tới đỡ mẹ chồng, những dòng nước mắt cứ thế tuôn ra... Cảnh tượng hết sức đau thương...
- Mẹ! Tại sao...
- Mạng của con, ta đã lấy rồi! Con đã trả hết cho chúng ta rồi. Ta đi trước... Chúng ta ở âm ti địa phủ, sẽ mãi mãi dõi theo con. Vĩnh biệt, Nguyệt Thiền!
Nguyệt Thiền khi này dường như đã chết sững, nàng từ từ đứng lên trong vô thức, ánh mắt trống rỗng tột cùng. Khoảnh khắc... Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng bốc chốc hoá thành một con cáo khổng lồ với bảy đuôi trắng muốt phía sau hông, trên lưng là thi thể của ba người mà nàng yêu thương nhất.
Một ngọn gió nổi lên... Nàng đã đằng vân bay đi mất...
Bầu trời lại trở nên quáng đãng tựa như hôm nào. Tuy nhiên, những tiếng cười nói nhộn nhịp khi xưa dường như cũng đã đi theo làn gió, đi theo kẻ mà dân làng ruồng bỏ mất rồi...
"Đau không khóc, nước mắt nàng chẳng rơi
Nhói và sầu, lòng quặn như cơn sóng
Hỡi ôi, tình mẫu tử thiêng liêng. Hỡi ôi, tình vợ chồng cao quý.
Vì lẽ thường, vì ham mê danh vọng
Vì thất tình, vì lục dục nhuộm màu
Đục thủng cả kiếp người
Phá bỏ chữ phàm nhân
Mắt đã mờ dần rồi, nàng đang dần tiếp nhận
Nói đúng hơn, nén phẫn nộ trào dâng
Yêu khí chẳng bùng phát, tâm nén lại Quỷ can
Hồ ly đã rời màn, hiển hiện đầu yêu giới
Đằng vân biến mất rồi
Lạnh lẽo và cô đơn...
Khổ đau và giá rét...
Vô cảm và vô can,...
Mắt tựa lại vô thường...
Người run như vô chủ...
Thật đối nghich, thật não lòng làm sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top