Chương 2
Bạch Thiên lao ra khỏi phòng tiệc, gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt mà chẳng thể khiến anh tỉnh táo. Đôi chân vô thức chạy nhanh, bàn tay siết chặt lấy chìa khóa xe. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Anh đã tưởng mình đã quên đi cô, không còn yêu cô nữa nhưng giờ đây có lẽ tình cảm sâu kín trong tận sâu đáy lòng đã bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng trong đêm. Đèn đường lướt qua cửa kính xe như những vệt sáng nhòe nhoẹt trong tầm mắt anh. Bạch Thiên lái như điên dại, đường phố đông đúc cũng chẳng thể làm anh giảm tốc độ. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất—anh phải quay về nơi ấy- Nơi mà bảy năm trước, họ từng sống cùng nhau- Nơi Chứa Đầy Ký Ức
Khi xe dừng lại trước dãy trọ cũ, Bạch Thiên cảm thấy tim mình thắt lại. Bảy năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Dãy trọ cũ kỹ hơn, cánh cửa gỗ mục nát, rong rêu bám đầy trên những bức tường nứt nẻ. Bước chân anh chậm lại khi đứng trước cánh cửa quen thuộc. Hít một hơi sâu, anh đưa tay định gõ cửa thì—
“Cạch!”
Cánh cửa đột ngột bật mở. Một người đàn ông trung niên, quần áo xộc xệch, bốc mùi rượu nồng nặc đứng trước mặt anh. Gã nheo mắt nhìn anh, rồi nhếch mép cười khẩy.
“Ồ? Mày là thằng nhóc năm xưa à? Giờ trông bảnh bao quá nhể”
Giọng điệu khinh khỉnh ấy khiến Bạch Thiên thấy ghê tởm. Anh nhận ra ngay đó là ai—chú ruột của Như Tuyết, kẻ nghiện rượu, vô trách nhiệm. Bạch Thiên không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Gã hất cằm, cười nhạt:
“Con bé đó vẫn luôn chờ mày quay lại đấy. Nó bảo với tao là đã chia tay mày, tao còn tưởng nó nói thật. Ai ngờ nó chỉ nói thế để tao không đến tìm mày đòi tiền. Mày biết không? Nó khóc suốt mấy ngày trời đấy.”
Như một tiếng sấm nổ vang trong đầu. Bạch Thiên sững người, các đầu ngón tay run lên.
“Cô ấy… đã nói dối?....Cô ấy không phải vì tiền mà bỏ anh?”
Những lời cuối cùng anh nghe từ cô hôm đó—câu nói mà anh cứ ngỡ là sự thật—lại chỉ là một lời nói dối để bảo vệ anh. Anh đã hiểu lầm cô. Đã bỏ rơi cô. Và rồi cô chết… trong cô độc. Người chú vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về cái tình yêu bị cho là ngu ngốc của cô giành cho anh.
“Cô ấy… có để lại gì không?” Giọng Bạch Thiên khàn đặc.
Người đàn ông kia hơi chột dạ trước ánh mắt sắc lạnh của anh, vội chỉ vào một góc phòng đầy bụi bặm.
Bạch Thiên bước vào, mọi thứ tối tăm và lạnh lẽo. Trong góc phòng có một chiếc hộp gỗ cũ, phủ đầy bụi. Anh cẩn thận mở ra.
Bên trong là những kỷ vật của cô. Những món đồ nho nhỏ mà anh đã từng tặng cô, những món đồ đôi mà anh đã tự tay làm méo mó, xấu xí, những bức thư tình anh đã gửi tặng cho cô và hai cuốn nhật ký—một cuốn màu hồng, một cuốn màu đen.
Bạch Thiên run rẩy mở cuốn màu hồng. Những dòng chữ ngây ngô hiện ra trước mắt.
"Ngày 02 tháng 09 năm 2016 Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở trường đại học, một trang mới của cuộc đời đã mở ra.... Mình đã gặp một cậu trai rất đặc biệt. Một chàng trai với vẻ ngoài sáng và ánh mắt lạnh lùng nhưng lại khiến mình không thể rời mắt."
"Ngày 12 tháng 10 năm 2016 ..... Cậu ấy đã nói chuyện với mình rồi. Tim mình đập nhanh quá. Nhưng giọng cậu ấy trầm thật và có vẻ không thích mình lắm.”
“Ngày 25 tháng 10 năm 2016..... Cuối cùng hôm nay cậu đã đi học trở lại,cậu ấy đã nghỉ 1 tuần rồi. Hôm nay trông cậu thật buồn, cậu không đi ô tô đến trường nữa. Mình đã đi hỏi thăm xung quanh thì biết gia đình cậu gặp vấn đề và công ty đã phá sản. Chắc cậu buồn lắm. Quyết tâm rồi sáng mai mình sẽ bắt chuyện với cậu ấy để xem có thể giúp gì không...”
.......
Những dòng chữ đầy yêu thương, từng chút một vẽ nên hình bóng anh trong cuộc sống của cô. Đến trang cuối cùng.
"....Chúng ta đã trở thành người yêu rồi nhỉ? Câu chuyện mới của chúng ta sẽ bắt đầu."
Bạch Thiên không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống trang giấy.
Tay anh run rẩy lật sang cuốn màu đen.
Trang đầu tiên vẫn là những dòng chữ tràn đầy yêu thương mà cô giành cho anh nhưng càng về sau, nét chữ càng nguệch ngoạc, nặng nề.
"Mình đã cãi nhau với chú. Sao hôm nay cậu không đến? Mình lo quá."
"Ngày 04 tháng 05 năm 2018 Cậu nhận học bổng ra nước ngoài? Sao không nói với mình một câu? Lẽ nào cậu vội thế cơ?"
......
"....Có lẽ... mình đã quá phiền khi cứ làm phiền cậu,cứ nhắn tin gọi điện suốt ."
Lồng ngực Bạch Thiên như vỡ nát. Hơi thở anh đứt quãng, nỗi đau như một lưỡi dao cùn cứa sâu vào tim, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Anh cắn chặt răng, cố nuốt đi tiếng nức nở, nhưng từng cơn đau cứ cuộn trào, dâng lên tận cổ họng.
Cô đã đợi anh. Cô đã tin tưởng anh. Đã hy vọng. Đã lo sợ. Rồi dần dần tuyệt vọng. Những dòng nhật ký ấy, từng nét bút run rẩy, từng câu chữ dịu dàng nhưng tràn đầy bất an, tất cả đều là vì anh. Nhưng anh đã chẳng ở đó, đã chẳng một lần quay đầu để nhìn lại. Anh đã bỏ cô lại một mình, và rồi cô chết đi trong cô độc. Bạch Thiên run rẩy ôm những kỷ vật vào lòng, gục mặt xuống, hai vai run lên dữ dội. Một nỗi hối hận cùng cực siết lấy tim anh, đến mức khiến từng nhịp thở cũng trở nên đau đớn. Đêm nay, trái tim anh trống rỗng. Nhưng sự trống rỗng ấy không phải là sự bình yên, mà là một hố sâu không đáy, nuốt chửng anh không chút thương tiếc.
Khi trở lại căn nhà cũ, Bạch Thiên gần như lao vào lục tung mọi ngăn tủ, lôi ra một chiếc điện thoại cũ kỹ đã bị vứt bỏ suốt bảy năm. Ngón tay anh run lên khi cắm sạc vào máy, từng giây chờ đợi màn hình sáng lên dài như cả thế kỷ. Rồi điện thoại rung lên. Một chuỗi tin nhắn, hàng loạt thông báo liên tiếp hiện ra 257 tin nhắn. 79 cuộc gọi nhỡ.
Tất cả đều từ cô.
Mắt anh mờ đi khi nhìn những dòng tin nhắn đầu tiên.
"Bạch Thiên, cậu đang ở đâu? Tớ lo lắm."
"Tớ xin lỗi vì hôm qua đã nói vậy... Nhưng cậu hãy tin tớ, không phải như cậu nghĩ đâu."
"Cậu đã đọc tin nhắn chưa? Làm ơn, trả lời tớ đi."
"Tớ vẫn đang đợi cậu."
"Hôm nay tớ đi làm về muộn, trời lạnh quá. Cậu còn nhớ lần trước cậu quàng khăn cho tớ không?"
"Có phải cậu thực sự không muốn gặp tớ nữa không?"
“ Tớ có đang làm phiền cậu quá không?”
“ Chắc cậu học vất vả lắm”
Từng tin nhắn là từng nhát dao, đâm xuyên qua trái tim anh không chút nương tay. Cô đã không oán trách anh. Không hề trách móc lấy một lời. Cô chỉ lo lắng, chỉ muốn biết anh đang ở đâu, chỉ muốn anh quay về. Nhưng anh thì sao? Anh đã vứt bỏ chiếc điện thoại ấy. Đã không đọc bất cứ tin nhắn nào. Đã quay lưng rời đi mà không hề hay biết cô đang gục ngã từng ngày. Và rồi…Dòng tin nhắn cuối cùng hiện ra trước mắt anh.
"Tớ xin lỗi… Tớ đã không chờ được cậu nữa rồi."
Bạch Thiên siết chặt chiếc điện thoại, bàn tay trắng bệch vì lực nắm. Hơi thở anh trở nên hỗn loạn, cả cơ thể như rơi vào khoảng không vô tận. Anh đã bỏ lỡ tất cả. Giờ đây, dù có hối hận bao nhiêu, cô cũng không còn nữa. Sự im lặng bao trùm lấy anh, nhưng không phải là sự yên bình. Đó là sự trừng phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top