Chương 1

Ngày 12 tháng 6 năm 2025

Hàn Bạch Thiên đứng lặng trước gương lớn trong phòng khách sạn hạng sang. Bộ vest đen hoàn hảo ôm trọn dáng người cao ráo, cặp kính gọng vàng tăng thêm phần trầm ổn. Anh sửa lại cà vạt, ánh mắt sắc bén lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình.

Hôm nay là ngày anh trở về nước sau bảy năm, cũng là ngày họp lớp cấp ba. Họp lớp đối với anh chẳng có gì quan trọng, nhưng lý do khiến anh nhất định phải có mặt chính là Lục Như Tuyết.

Người con gái ấy đã từng là tất cả của anh. Nhưng cũng chính cô, bảy năm trước, đã khiến anh tổn thương đến tận xương tủy.

Anh vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó. Một buổi chiều muộn, anh đứng bên ngoài cửa phòng trọ của cô, định tạo bất ngờ cho cô bằng một chiếc bánh kem nhỏ. Nhưng trước khi anh kịp gõ cửa, giọng nói yếu ớt của cô vọng ra từ bên trong.

"Chú à, cháu đã chia tay anh ấy rồi. Anh ấy bây giờ nghèo, phá sản, chẳng có gì cả."

Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung. Trái tim như bị ai bóp nghẹt. Một nỗi thất vọng tột cùng tràn ngập trong lồng ngực. Hóa ra, cô yêu anh chỉ vì tiền?

Không một lời giải thích, không một câu hỏi, anh nhận lời mời du học với học bổng toàn phần, rời khỏi đất nước này ngay ngày hôm sau. Anh đã tự nhủ, nếu cô yêu tiền đến vậy, anh sẽ trở nên giàu có hơn bất kỳ ai, để khi quay về, cô sẽ phải hối hận vì đánh mất anh. Và giờ đây, sau bảy năm, anh đã đạt được điều đó.

Hàn Bạch Thiên-tổng giám đốc của Tập đoàn tài chính Bạch Thiên, người sở hữu khối tài sản hàng tỷ đô.

Anh muốn gặp lại cô. Không phải vì còn yêu. Mà là để cô thấy rằng, rời bỏ anh chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cô.

Buổi họp lớp diễn ra tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố.

Bạch Thiên đến trễ hơn một tiếng, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ngay khi bước vào. Đám bạn cũ nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, có người lại ghen tị, trầm trồ trước sự có mặt của anh". Nhưng điều anh quan tâm duy nhất là người con gái ấy. Anh tìm kiếm khắp căn phòng, nhưng không thấy Lục Như Tuyết đâu cả. Đợi một lúc khá lâu, khi bữa tiệc đã đi tới cao trào, rất nhiều người bạn cũ vây lại xung quanh trò chuyện, mời rượu,... Nhưng anh tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của người con gái ấy. Bắt đầu không còn kiên nhẫn, bước đến bên một người bạn cũ, anh hỏi bằng giọng trầm ổn:

"Như Tuyết đâu?"

Đột nhiên, căn phòng chìm vào im lặng. Tiếng cười nói vừa rồi vụt tắt, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Sắc mặt mọi người thay đổi. Một vài người cúi mặt xuống bàn, tránh ánh mắt của anh. Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Mãi một lúc sau, lớp trưởng cũ mới lên tiếng, giọng khàn đi:

"Cậu... cậu không biết sao? Như Tuyết... mất rồi."

Bạch Thiên cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh siết chặt bàn tay, trái tim đập thình thịch. Anh không tin vào những gì mình nghe được, giọng run rẩy hỏi lại:

"Cậu... nói cái gì?"

Lớp trưởng hít sâu một hơi, rồi chậm rãi kể lại.

"Khoảng một năm sau khi cậu rời đi, Như Tuyết gặp tai nạn ở công trường. Một thanh giàn giáo rơi xuống, đâm xuyên qua phổi cô. Cô được đưa vào bệnh viện, nhưng vì không có tiền, không có người giám hộ bác sĩ không thể tiếp nhận ca phẫu thuật, chủ công trình thì trối bỏ trách nhiệm. Mọi người tìm mọi cách liên hệ đến người chú nghiện ngập của cô, sau rất nhiều cuộc điện thoại cuối cùng chú cô cũng chịu nghe máy nhưng chỉ lạnh lùng nói với cái giọng say mèm : " Tao... đang bận không có thời gian... phiền quá..."

Rồi vội vàng cúp máy rồi tiếp tục cuộc vui của mình. Mãi sau đấy thầy chủ nhiệm nghe tin, vội vàng chạy đến, ký giấy đồng ý phẫu thuật và tạm ứng tiền viện phí. Sau đó, cả lớp cùng nhau quyên góp, nhưng có lẽ đã quá muộn, qua thời gian vàng cứu chữa. Ca phẫu thuật thất bại. Cô chỉ sống thêm được vài ngày trong trạng thái thoi thóp. Và trong suốt quãng thời gian ấy, cô luôn miệng gọi tên cậu trong vô thức cầu xin cậu quay trở lại. Hai ngày sau, cô trút hơi thở cuối cùng. Với sự nuối tiếc to lớn khi chưa thể gặp lại cậu."

Không một ai lên tiếng sau khi câu chuyện kết thúc. Bạch Thiên đứng lặng, sắc mặt trắng bệch, tay vô thức siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến chảy máu. Giọng anh run rẩy, không tin vào những gì mình đang nghe được, anh lẩm bẩm:

"Không thể nào... Không thể... Không...."

Anh run rẩy lùi lại, hơi thở dồn dập.

"Không thể nào!" Anh gào lên.

Nhìn xung quanh như muốn có ai nói rằng đây chỉ là một trò đùa không phải sự thật. Nhưng.... Không một ai trả lời. Chỉ có vài cái gật đầu chậm rãi, như đang xác nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt. Đau đớn đến nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top