Chương 3 : Cô Gái Nhỏ Đến Từ Thế Giới Khác

Sau những lời dặn dò qua loa không cẩn thận của Hồng Phi Tuyết , Thẩm Gia Phong cùng Hồng Nhan Nhan liền cùng nhau đi đến Diệp Tự - nơi có hoa Túy Thủy Linh mọc . Trên lối tắt từ đây đến Diệp Tự quả cũng có thật nhiều khó khăn , khắp đường đi đều mọc một loài nấm độc tên Phu Đồng . 

" Nhan Nhan , muội ăn cái này đi " Thẩm Gia Phong móc từ trong túi ra một viên Bách Độc đan .

" Sư huynh , Nhan Nhan cảm ơn huynh " Hồng Nhan Nhan đỏ mặt lên rồi khẽ nói . Đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đưa ra nhận lấy viên Bách Độc đan kia .

Hai người cứ đi dần rồi đến một ngôi làng nhỏ .

" Nhan Nhan , qua đây là đến làng Cáp Thô rồi , chúng ta nên nghỉ chân đã " Thẩm Gia Phong thở gấp .

Sau một hồi bàn luận , hai người quyết định ở lại một nhà trọ bình dân ở đây .

" Sư huynh , chúng ta đi ăn gì đó đi , Nhan Nhan đói rồi "Hồng Nhan Nhan rụt rè , nói lên , ánh mặt tựa như đang muốn làm nũng .

" Trong nạp giới không phải vẫn còn .." 

" Nhan Nhan ..Nhan Nhan mang nhầm nạp giới rồi , cái huynh đang cầm là rỗng ạ " Thẩm Gia Phong chưa kịp dứt lời thì nàng đã nói ngay , giọng nói mang mang chút bối rối.

Thẩm Gia Phong thở dài .

" Vậy muội muốn ăn gì , để huynh đi mua cho . Muội cứ ngồi đây."

" Vâng , muội nghe huynh cả "

Hồng Nhan Nhan như đã ngộ ra điều gì rồi , chờ khi cậu đi , nàng liền đỏ mặt phừng phừng rồi chùm chăn kín người , lẩm bẩm điều gì đó . 

" Huynh ấy không cho ta đi cùng vì .. vì sợ bị người khác dòm..dòm ngó sao "

Ở ngoài đường , Thẩm Gia Phong vừa đi vừa cầm một túi khoai lang nóng .

" Không , ta không ăn trộm , đừng..đừng bắt ta .." Tiếng khóc thút thít vô vọng từ một cô bé nhỏ tầm 9,10 tuổi . Người này hẳn đang bị tên cường đạo cầm chiếc rìu sắt to kia bóc lột .

Nghe tiếng khóc đó , Thẩm Gia Phong đang trên đường trở về , nhìn thấy cô bé đó liền mềm lòng không lỡ dời đi . Cậu bèn quay lại .

" Vị đại ca này , có thể kể cho tiểu đệ chuyện gì đang xảy ra không ? " Thẩm Gia Phong cười thân thiện , ánh mắt cậu sắc bén lạ thường hỏi tên cường đạo kia . 

" Nhóc đây là ai ? Việc của  người lớn không đến phiên cậu xen vào " Tuy có chút lạnh sống lưng nhưng hắn vẫn phải kiên cường mặt không đổi sắc hỏi Thẩm Gia Phong .

" Phong Táp Tố " Thẩm Gia Phong nhẹ nhàng nói .

Một luồng gió lớn bỗng xuất hiện rồi từ từ hình thành ra một vòng tròn lớn . Thẩm Gia Phong tụ nguyên khí vào hết đầu ngón tay rồi truyền vào chiếc vòng tròn lớn kia , mặt cười một cái .

" Tiểu đệ chỉ là một tu chân giả thôi "

Tên cường đạo kia hét lớn một cái , mặt y đầy kinh hãi rồi quỳ xuống . 

" Chủ tử thứ lỗi cho sự xấc xược của nô tỳ "  Trong lòng hắn nghĩ thầm : " Chiêu thức này , nếu không phải người của Thẩm gia thì không còn ai có thể sử dụng nữa . Mà nguời này không phải chính là Thẩm Gia Phong - thiếu gia Thẩm thị ta sao " 
Thấy phản ứng của hắn, Thẩm Gia Phong liền đưa tay xuống.
"Hỏi lại lần nữa , chuyện gì đang xảy ra " Giọng nói nghiêm nghị hơn của Thẩm Gia Phong làm tên kia thêm sợ hãi .

" Dạ..dạ , không có gì to tát đâu ạ , thuộc hạ có việc..việc ..đi trước đây ạ . "

Thở dài một tiếng , Thẩm Gia Phong nhìn sang cô bé kia , mặt cậu toát ra sự kinh hãi . Người trước mặt cậu chẳng phải là Hồng Nhan Nhan sao ! Trấn định lại một chút . Cậu nhìn lại gương mặt nhỏ kia , quả thật rất giống Hồng Nhan Nhan nhưng so với Nhan Nhan thì nàng còn đẹp hơn nhiều .

Nước da trắng hồng cùng đôi mắt đỏ tươi , đỏ đến nỗi chỉ khiến người ta muốn móc ra  . Khuôn mặt tựa thiên sứ cùng mái tóc bạc ...

Thấy đối phương trước mặt mình có chút ngơ ngẩn , cô bé đó liền cất lời .

" Cảm ơn ân nhân , có gì sau này ta sẽ bồi tội sau a "

"Không có gì a , huynh tên Thẩm Gia Phong còn muội "

" Dạ Phong Y " Cô bé rụt rè nói .

" Qủa là một cái tên hay a "

Móc trong túi ra một bông hoa , Dạ Phong Y quay đi rồi nói .

" Chúng ta không phải là hai người chung thế giới nên muội đi đây , tạm biệt huynh "

.....còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top