Đuôi cáo lộ ra rùi nha
Tên gốc :'胡'理尾巴露出来了
Tên Xốp tạm dịch : Đuôi cáo lộ ra rùi nha
Tác giả : 白鱿鱼 一 LOFTER
Dịch giả : Kẹo Xốp ahihi
——
Trong một chương trình phỏng vấn, MC hỏi : "Hồ Tiên Sinh, xin hỏi quyền quản lý tài chính trong gia đình là do anh hay vợ anh nắm giữ vậy?"
Trước câu hỏi hóc búa như thế, Hồ Nhất Thiên chọn cách ôm "người dẫn chương trình" vào lòng với nụ cười tinh quái trên gương mặt, "Không cần hỏi, quyền quản lý tài chính là của em, anh cũng là của em."
........
Sau khi kết thúc buổi tuyên truyền cho phim mới, tuyết bắt đầu rơi, từng bông tuyết nở rộ trên cửa sổ. Ngu Thư Hân thổi một làn hơi mờ lên mặt kính rồi vươn tay vẽ một khuôn mặt cười.
Trong căn phòng có hệ thống sưởi ấm, lớp hơi mờ và khuôn mặt cười chỉ tồn tại trong chốc lát, mặt kính nhanh chóng trở về trạng thái trong veo, phản chiếu bóng dáng của cô cùng với người đàn ông cao ráo đứng phía sau.
"Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay đấy."
Hồ Nhất Thiên kéo tay cô lại, xoa cho ấm lên, rồi nhẹ nhàng đeo chiếc găng tay đỏ vào, "Đúng vậy, nhưng nếu em còn không chịu mặc ấm, có lẽ em sẽ đón trận ốm đầu tiên của năm nay mất."
"Hồ tiên sinh, dù trên màn ảnh hay ngoài đời thực, anh cũng phải lắm lời như vậy sao?"
"Bên ngoài có thể có paparazzi, nếu em không muốn lên hot search ngày mai, thì anh cũng không ngại giúp em mặc đâu."
Hồ Nhất Thiên giữ một nụ cười nhàn nhạt trên môi, dường như đó là khả năng bẩm sinh của anh. Từ khi ra mắt đến nay, anh đã khéo léo sử dụng nó trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Người ta thường nói anh ấy quá chín chắn, suy nghĩ trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.
Ban đầu Ngu Thư Hân cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn ở Nhà Hàng Trung Hoa, cô nhận ra vốn dĩ không phải là như thế.
Chẳng hạn như lúc này, ẩn sau ánh mắt tưởng chừng ấm áp và đầy ý cười ấy thực ra là một sự cứng rắn rõ ràng.
Ngu Thư Hân vừa nhận chiếc áo lông mềm mại mà Hồ Nhất Thiên đưa tới, vừa âm thầm lẩm bẩm trong lòng.
Nào phải tảng băng lạnh lùng cao ngạo, rõ ràng là một hòn đá cứng nhưng nóng bỏng thì có !
"Lại đang thầm mắng anh đấy à?"
"Sao có thể chứ ạ, Hồ tiên sinh~"
Ngu Thư Hân lập tức tiến tới, nở nụ cười giả tạo.
Trong bộ phim mới mà cả hai cùng hợp tác, nhân vật nữ chính do Ngu Thư Hân thủ vai có tính cách ngây ngô đáng yêu, mỗi lần mắc lỗi đều cười hì hì tiến lại gần, đôi mắt long lanh trông cực kỳ là vô tội.
Có lẽ nữ chính trong phim rất chân thành, nhưng trong lòng Hồ Nhất Thiên thì lại hiểu rõ.
Trước mắt anh lúc này là một bé cá nhỏ tươi cười, lanh lợi và lém lỉnh, nhưng chẳng bao giờ thật lòng cả.
Có lúc, chỉ cần lơ là một chút thôi, anh thực sự sợ cô sẽ vuột khỏi tay mình.
Và bây giờ, cô ấy lại nhanh nhẹn mà chạy đi rồi.
Chiếc khăn quàng đỏ chỉ lưu lại trong tay anh trong phút chốc, Ngu Thư Hân khẽ giật một cái, sau đó tung tăng nhảy về phía bên kia. Hồ Nhất Thiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ hai tay dang rộng, rồi chợt siết chặt, giống như cố nắm lấy chút hơi ấm còn sót lại vậy.
Trong phòng nhiệt độ ổn định như tiết xuân ấm áp, nhưng anh chỉ cảm nhận được hơi ấm nơi lòng bàn tay.
Lại đang âm thầm suy tư à?"
Hồ Nhất Thiên đút tay vào túi, không thèm nhìn đến Trạch Tiêu Văn đứng bên cạnh.
Trạch Tiêu Văn lắc lắc ly champagne, giọng điệu đầy vẻ từng trải, "Anh Thiên, anh cứ thế này thì chẳng thể kiểm soát được Tiểu Ngu đâu."
"Người hướng ngoại sở dĩ được gọi là người hướng ngoại là bởi vì niềm vui của họ không có ranh giới. Bất kỳ ai cũng có thể tụ hội dưới ánh sáng của họ. Anh nghĩ đó là sự quan tâm, nhưng thực ra đó chỉ là sự vô tư thôi."
Ánh mắt của Hồ Nhất Thiên khẽ dao động, dừng lại nơi Ngu Thư Hân đang vui vẻ trò chuyện với người khác ở đằng xa.
Cô ấy đang cười, đang đùa giỡn, chìm đắm trong bữa tiệc một cách vô tư, không lo không nghĩ.
Bàn tay anh trong túi, ngón trỏ và ngón áp út cọ vào nhau, từng vòng vân tay cứ như một nhà tù được vẽ ra, giam chặt cảm xúc, không cho nó con đường để thoát thân.
Anh thừa hiểu rằng, sự ấm áp của cô không phải là bến cảng bình yên chỉ dành riêng cho mình anh.
Hoặc có lẽ, cô chưa bao giờ muốn trở thành bến cảng bình yên của riêng ai.
Cô mãi là mặt trời, rực rỡ và chói sáng.
Anh nhớ đến khoảng thời gian quay hình tại Nhà Hàng Trung Hoa, dù đã là chuyện của nửa năm trước, nhưng mỗi khi nghĩ lại, mọi thứ vẫn hiện lên một cách hết sức rõ ràng trước mắt anh.
Lần đầu tiên gặp gỡ, Ngu Thư Hân khoác chiếc áo chống nắng màu đen, đeo kính râm đầy phong cách. Còn anh, đứng trầm mặc trong chiếc áo sơ mi xanh nơi cuối đám đông, im lặng không nói một lời.
Bàn tay đặt trên tay cầm vali hết siết chặt rồi lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Hồ Nhất Thiên, sao anh không chào em hả?"
Cô tươi cười nói câu đầu tiên.
Thế là anh tự nhiên bước đến bên cạnh cô, giả vờ bình tĩnh, bắt đầu trò chuyện.
Cô nói: "Trước khi đến đây, quản lý của em yêu cầu em phải giảm cân trước một tháng, vì đây là một chương trình ẩm thực. Chị ấy không ở bên cạnh, biết em không tự kiềm chế được, nên để phòng ngừa, nên bảo em giảm cân trước đó."
Cô lại nói: "Hồ Nhất Thiên, chiếc áo sơ mi này của anh trông đẹp lắm. Em nhận ra anh rất hợp với màu xanh, mang lại cảm giác như một chàng trai thanh xuân ấy, cực kỳ đẹp trai luôn !"
Hàng mi anh khẽ run, trong lòng dâng lên một gợn sóng nhẹ.
Trong hơn nửa tháng quay sau đó, anh thường xuyên mặc chiếc áo sơ mi màu xanh này.
Mỗi tối đều giặt sạch, phơi khô, rồi cẩn thận ủi phẳng. Trạch Tiêu Văn ở phòng bên cạnh luôn thắc mắc: "Anh Thiên, chiếc áo này có ý nghĩa đặc biệt gì với anh sao?"
Ý nghĩa ư?
Không có ý nghĩa gì cả.
Chỉ là... có người từng nói, thích nó.
Đến ngày quay thứ ba, Ngu Thư Hân mặc một chiếc áo màu nâu phối cùng váy trắng, trông vô cùng xinh đẹp.
Hôm đó, hộp caramel pudding cô mua biến mất, cô bĩu môi hỏi han khắp nơi, trông dáng vẻ cực kì tủi thân.
Tay anh dừng lại dưới vòi nước, nhất thời quên mất việc mở van, cả người giữ một trạng thái cảnh giác khó tả, cho đến khi cô thốt lên câu đầu tiên.
"Có ai ăn mất caramel pudding của em rồi à?"
Lẽ ra anh nên nói là đã nhìn thấy, bởi vì anh biết nó đang ở đâu.
Hoặc có thể bảo rằng không thấy, như vậy cô sẽ nhẹ nhàng mà rời đi.
Nhưng anh lại nói, "Là anh đó."
Quả nhiên, cô tròn mắt kinh ngạc, "Anh ăn rồi á? Không thể nào? Có đến ba cái lận, anh ăn hết luôn sao?"
Cô xoay quanh anh, truy hỏi, hoài nghi liệu chuyện này có thật không.
Anh không nhịn được mà bật cười, cuối cùng cũng nhớ ra việc mình cần làm, rửa tay rồi chuẩn bị nguyên liệu.
Đó mới là việc anh nên tập trung ngay từ đầu.
Từ khi nào anh đã bước vào một ngã rẽ khác rồi nhỉ?
Có lẽ là từ lúc cô bước vào cửa.
Nhưng không sao, anh chỉ định thuận theo sai lầm này mà đi tiếp thôi.
Thế nên màn trêu chọc vẫn tiếp tục.
"Nếu anh ăn thật, em vẫn sẽ giúp anh xắn tay áo chứ?"
"Có máy quay thì em còn xắn giúp anh."
Khoảnh khắc đó, anh phải thừa nhận rằng, cô thật sự rất thông minh.
Cô dập tắt mọi khả năng tiếp diễn giữa hai người, tự mình tìm được hộp pudding, còn anh thì vẫn chưa thỏa mãn, vẫn muốn tiến thêm một bước nữa.
"Thực ra là anh đã mua lại rồi bỏ vào đó đấy."
"Ồ, thật luôn hả? Anh cũng đỉnh quá ha."
Cô thản nhiên ăn caramel pudding như chẳng có ai xung quanh, còn anh thì vô thức lại đến gần bên cô.
Đôi lúc, anh cảm thấy cô giống như một thỏi nam châm, tất nhiên, thỏi nam châm ấy không phải được tạo ra để thu hút ai cả.
Mà là từ chính sức hút như một từ trường tự nhiên của cô, khiến anh cam tâm tình nguyện chìm đắm vào nó.
Nhìn dáng vẻ cô ăn pudding, anh lại liên tưởng đến một chú mèo lông xù, đang nhai ngấu nghiến món ăn khó nhọc lắm mới có được, đến mức dính đầy quanh khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình.
Anh vô thức đưa tay lên định lau giúp cô, nhưng khi chợt bừng tỉnh, bàn tay ấy bỗng trở nên lúng túng không biết phải làm gì.
May là cô chỉ mải mê với hộp caramel pudding thôi.
Nhưng anh phải tìm một lý do thích hợp để con mèo nhỏ ấy không nhanh chóng nhận ra có người đang muốn dụ dỗ mình mà buông lỏng cảnh giác.
Anh suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "Em không dùng thìa à?"
Dĩ nhiên anh biết cô sẽ đáp là không có, để rồi có thể thuận theo mà nói: "Để anh lấy cho em."
Ngày quay thứ tư, hôm đó, Ngu Thư Hân mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó eo, còn anh thì vẫn mặc chiếc áo sơ mi xanh ấy. Đi bên cạnh cô, bỗng chốc anh cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như tan biến.
Trên bãi cỏ ngập tràn ánh nắng, chỉ còn lại cô và anh, chỉ còn lại hai người họ.
Đó có lẽ sẽ là một ngày bình thường giữa muôn vàn khoảng thời gian bên nhau trong tương lai.
Nhưng đối với anh, nó lại vô cùng quý giá.
Khi đang che nắng cho cô, anh hỏi: "Nếu anh tổ chức concert, em sẽ đến quay cận cho anh chứ?"
Khi chụp ảnh chung, anh quỳ một gối xuống, "Như vậy đã đủ sức sống chưa?"
Tại bữa ăn, anh không chút ngại ngần nói: "Em đang chắn anh ngắm em ấy rồi."
Sự trầm lặng thường ngày đều biến mất.
Vì ánh mắt luôn dõi theo, nên câu nào cũng sẽ có lời hồi đáp.
Chỉ trong vỏn vẹn mười mấy ngày ngắn ngủi, đôi lúc Hồ Nhất Thiên cảm thấy tất cả cứ như một giấc mơ vậy.
Trong mơ, chiếc váy dài nhung xanh của cô trông như một đóa hoa thủy tiên.
Trong mơ, cô đội chiếc mũ gấu trúc, xoay vòng vòng khắp căn nhà.
Trong mơ, chiếc váy ngắn xanh lá của cô như một chùm nho chín mọng.
Trong mơ, cô gần anh đến mức chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới, nhưng cũng xa xôi vô cùng, vì ánh mắt của cô chưa bao giờ chỉ dừng lại ở mình anh.
Giống như lúc này, cô chào hỏi từng người một rồi cuối cùng lại quay về bên cạnh anh.
Trạch Tiêu Văn vỗ vai anh, nở nụ cười đầy ẩn ý rồi rời đi.
Chỉ sau nửa giờ, tuyết đã phủ kín mặt đất. Trong sân, những dấu chân nông sâu chằng chịt đan xen, không thể phân biệt được ai giẫm lên dấu chân của ai.
May mắn là, Hồ Nhất Thiên vẫn luôn theo sau Ngu Thư Hân.
Giữa bao nhiêu dấu chân ấy, anh chỉ nhận ra duy nhất dấu chân của cô.
Anh cầm túi xách của cô và một nửa đôi găng tay đỏ, còn cô thì lắc lư bước đi phía trước.
Ánh đèn đường biến nền tuyết thành một sân khấu lớn màu bạc, Ngu Thư Hân tựa như một tiểu tinh linh đỏ thắm, tỏa sáng không ngừng trong mắt Hồ Nhất Thiên.
Cô đi được nửa đường, bỗng xoay người lại, khuôn mặt vẫn còn phớt hồng vì hơi men.
"Hồ Nhất Thiên, anh xem, tuyết này có giống kiểu tuyết lãng mạn ở Pháp mà Quảng Thản từng nói không?"
Hồ Nhất Thiên đoán chắc cô uống không ít, lời nói tựa như một đám mây say, anh không kìm được mà tiến đến gần hơn, sợ cô ngã.
Ngu Thư Hân chỉ vào chiếc áo khoác đỏ trên người: "Lúc quay chương trình Nhà Hàng Trung Hoa, hình như em cũng mặc một chiếc áo đỏ thì phải."
"Đó là tạp dề đỏ."
"Vậy sao?"
Ngu Thư Hân nắm lấy vạt áo, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.
Hồ Nhất Thiên gật đầu: "Chính xác hơn chút thì, đó là đồng phục trắng và tạp dề đỏ."
"Vậy em có buộc tóc không?"
"Ừ, buộc hai bên."
"Còn gì nữa không?"
"Và thêm hai chiếc nơ bướm màu đỏ."
Ngu Thư Hân bất ngờ đưa ngón trỏ chọc vào ngực Hồ Nhất Thiên, ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch, "Không ngờ đó, Hồ tiên sinh, trí nhớ của anh tốt thật nha~"
"Không phải là trí nhớ tốt."
Giọng điệu của Hồ Nhất Thiên vẫn bình thản, tựa như một bát nước ấm dịu nhẹ.
Thế nhưng Ngu Thư Hân lại cảm thấy như bị bát nước ấy bất ngờ làm bỏng, cơn say tỉnh hơn phân nửa, ánh ranh mãnh trong mắt cũng tan biến, theo phản xạ liền định rút tay lại.
Ý nghĩ vừa nhen nhóm, bàn tay ấm áp của anh đã nhanh chóng nắm chặt lấy.
Giữ yên trên ngực trái.
Cô ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, Hồ Nhất Thiên đứng quay lưng về phía đèn đường, vẻ mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt là khẽ sáng, ngầm giấu ngọn lửa như đang chực chờ bùng cháy.
"Không đến mức vậy... phải không? Em sai rồi mà!"
Lời xin lỗi lần này không còn chút gì là đùa cợt , thật may mắn.
Hồ Nhất Thiên nghĩ, nếu mục đích của lời xin lỗi là vì lý do khác, anh sẽ buông tay.
Nhưng trớ trêu thay, mục đích lại chính là muốn anh buông tay.
Thế nên, anh càng nắm chặt hơn.
Ánh mắt Ngu Thư Hân dần hiện lên vẻ lo lắng, bối rối.
Thực ra không hề đau.
Nói là nắm chặt, chi bằng nói là đang giữ khẽ, giống như một đứa trẻ trộm được viên kẹo, giấu trong ngực, không nỡ ăn vào miệng vậy.
Ngu Thư Hân đảo mắt nhìn quanh, sợ paparazzi sẽ bất ngờ xông ra,
giọng càng thêm chân thành.
'Xin lỗi anh, Hồ Nhất Thiên, anh Thiên, Hồ tiên sinh, em sai rồi, lần sau em sẽ không gài bẫy anh nữa đâu....."
"Em thực sự hiểu rõ rồi sao?"
Hồ Nhất Thiên hạ mi mắt, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Ngu Thư Hân.
Cô gật đầu thật mạnh, "Em thực sự biết sai rồi mà!"
Hồ Nhất Thiên không nói gì, lòng bàn tay dần nới lỏng. Ánh mắt Ngu Thư Hân thoáng hiện niềm vui, nhưng ngay khi cô định rút tay ra, anh lại siết chặt lần nữa.
Lần này, là cổ tay.
"Lại... lại có chuyện gì nữa?"
Hồ Nhất Thiên im lặng, một tay nắm chặt cổ tay Ngu Thư Hân, tay kia từ tốn đeo chiếc găng tay đỏ còn lại vào cho cô.
"Tay em lạnh quá."
Ánh mắt Ngu Thư Hân cố tình lảng tránh, "Ồ ồ, chắc tại lúc nãy em chạm vào băng lạnh, không sao đâu, em tự làm được mà, không cần phiền đến anh....."
Hồ Nhất Thiên không hề dao động, những ngón tay thon dài của anh đan vào kẽ tay cô, xuyên qua lớp găng tay đỏ, mang theo sự cố chấp không thể từ chối.
Tựa như đó không phải là một chiếc găng tay, mà là một đôi còng tay.
Mang vào rồi, cô sẽ chẳng thể nào thoát khỏi anh được nữa.
Có lẽ là do men say vẫn còn nhỉ, nếu không tại sao gương mặt cô lại nóng bừng đến vậy?
Ngẩng đầu lên, cô liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm như ngọn đuốc âm ỉ của anh, tựa hồ một tấm lưới không chút khe hở, vươn ra hàng trăm, hàng ngàn cánh tay khát khao.
Thực ra, vẫn luôn là như thế.
Chỉ là giờ phút này, Ngu Thư Hân cuối cùng cũng đã đối diện với bản chất thật sự của Hồ Nhất Thiên rồi.
Cô lùi lại, nhưng anh không muốn cho cô cơ hội trốn tránh thêm nữa.
Kể từ buổi tối hôm nay, ánh mắt của anh không rời khỏi cô, trong đầu cũng không ngừng toan tính.
Khoảnh khắc chiếc găng tay được đeo xong, anh liền dễ dàng kéo cô lại gần, ôm trọn vào lòng tất cả ánh sáng từ cô.
"Thư Hân, sao em cứ né tránh mãi thế?"
Ánh mắt anh dán chặt vào đôi mắt cô, tựa như dòng nham thạch trong bóng tối, mang theo quyết tâm không lùi bước, muốn thiêu rụi tất cả.
"Có lẽ Trạch Tiêu Văn nói đúng, anh không nên dùng việc chăm sóc cuộc sống hàng ngày của em để mong cầu em sẽ không rời xa anh."
Mong cầu ư?
Ngu Thư Hân bị lời này đánh mạnh đến ù tai.
"Bởi vì bên em không thiếu anh, không có anh, người khác cũng có thể chăm sóc em. Đó không phải là điều duy nhất anh muốn."
"Lẽ ra ngay từ đầu anh nên giống như bây giờ, giữ chặt lấy em."
"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Nhà Hàng Trung Hoa không? Em có biết tại sao anh lại mặc chiếc áo sơ mi xanh ấy không? Vì nó đủ nổi bật giữa đám đông, nhưng người đầu tiên em nhìn thấy vẫn không phải là anh."
Ngu Thư Hân cũng nhớ lại lần gặp gỡ ấy.
Thực ra, người mà cô nhìn thấy ngay từ đầu chính là Hồ Nhất Thiên, anh đủ cao, cũng đủ nổi bật.
Nhưng anh lại đứng ở phía sau tất cả mọi người.
Giờ nghĩ lại, anh ước gì cô có thể vượt qua đám đông, chạy về phía mình.
"Lần đó, về chuyện pudding, lúc ấy anh nghĩ, nếu trong bếp chỉ có anh và em, anh chắc chắn sẽ giúp em tìm pudding. Nhưng giữa bao nhiêu người như vậy, sự chú ý của em sẽ không chỉ dồn vào anh, em sẽ tìm người khác, em sẽ lại đến bên người khác."
"Vì vậy, anh đã sử dụng một cách rất vụng về để giữ em ở lại bên mình, dù chỉ ba phút, một phút, ít nhất cũng đã giữ được em."
Ngu Thư Hân ngẩn người.
Lần pudding đó, sự trêu chọc của Hồ Nhất Thiên khiến cô kinh ngạc, cô đã hiểu lầm rằng anh muốn "xào cp" với mình, rồi còn đang suy nghĩ xem có nên tránh xa một chút hay không nữa.
"Ngày kế hoạch đặc biệt hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh, còn em cầm máy ảnh chụp anh. Chúng ta ở trong phòng, giống như đang chơi đùa trong phòng ngủ của nhà mình vậy."
"Khoảnh khắc ấy, nhìn em, anh tựa hồ có thể tưởng tượng ra tương lai của chúng ta sẽ như thế nào rồi."
Ngu Thư Hân nhớ lại cảnh tượng đó.
Thảo nào, hôm ấy cô cảm thấy Hồ Nhất Thiên có chút căng thẳng, lại vừa thoải mái, thật sự rất mâu thuẫn.
Vốn dĩ, cô đối với việc xã giao khá thành thạo, nhưng khi anh ngồi trên giường, cô lại cảm thấy hơi lúng túng.
Lúc này đây, cảm xúc giữa họ còn mãnh liệt hơn cả sự mờ ám hôm đó nữa.
Giữa vùng trời tuyết trắng, trong sự tĩnh lặng như không biết đến thế giới xung quanh, hai người gần gũi bên nhau, dường như chẳng cảm nhận được cái lạnh.
Chén nước ấm bỗng chốc sôi lên, từ cơ thể Hồ Nhất Thiên truyền sang, khiến trái tim Ngu Thư Hân đập nhanh hơn, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Giờ đây, cô lại thầm cảm ơn vì mình đã đeo găng tay.
Trong lúc suy nghĩ đang hỗn loạn, cô ngẩng đầu lên, và rồi, nụ hôn của anh nhẹ nhàng rơi xuống, mang theo hương rét lạnh run rẩy, nhưng khi chạm vào lại như tuyết tan chảy vậy.
Đó là sự khao khát chân thành nhất, táo bạo nhất của một tín đồ.
Cô vẫn còn đang choáng váng, nghe thấy tiếng tuyết rơi, dày đặc phủ lên giọng nói của anh, ngay sau đó, từng bông trắng bắt đầu rơi lả tả.
"Anh phải làm thế nào mới có thể ngăn em rời xa anh đây, Thư Hân, nói cho anh biết được không?"
"Thư Hân, nói cho anh biết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top