Chương 1. Chia tay rồi

"Hạ lão sư, chúng ta chia tay đi."

Đó là đêm Giao Thừa. Cô gái quàng một chiếc khăn len caro màu nâu trắng, hai lọn tóc xoăn nhẹ rủ xuống trán. Mái tóc bồng bềnh buông xõa sau lưng, nửa khuôn mặt nép sau lớp khăn ấm áp, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn đẹp đến nao lòng.

"Thái Mẫn Mẫn, em đừng nghĩ nhiều nữa. Anh với cô ấy thật sự chỉ là quá khứ thôi."

Hạ Xán Dương khẽ thở dài, đôi mày nhíu lại, đưa tay định nắm lấy Thái Mẫn Mẫn.

Thái Mẫn Mẫn lách mình tránh đi. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy may mắn vì đã nghe lời cậu mình mà đeo găng tay trước khi ra ngoài, ít nhất thì như vậy, Hạ Xán Dương sẽ không phát hiện ra bàn tay cô đang siết chặt đến mức các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

Việc Hạ Xán Dương liên lạc với người yêu cũ không phải chuyện một sớm một chiều. Ngay từ trước khi bắt đầu mối quan hệ này, Thái Mẫn Mẫn đã nghe không ít lời đồn về sự đào hoa của hắn rồi. Nhưng khi ấy, cô ngây thơ tin rằng những câu chuyện "lãng tử hồi tâm" trong tiểu thuyết ngôn tình cũng có thể xảy ra ngoài đời thực.

Vậy nên, sau khi công khai tình cảm, cô tự tin khoe với hai người bạn thân – Jenny và Đầu To – rằng chính mình đã khiến Hạ Xán Dương, kẻ từng phong lưu suốt gần ba mươi năm, sẵn sàng thay đổi. Hắn thậm chí còn bất chấp sự phản đối của gia đình để kiên định ở bên cô nữa.

Tiếc là, khi đó cô vẫn chưa hiểu rằng... chân tình vốn dĩ mong manh tựa cơn gió thoảng, đổi thay chỉ trong chớp mắt.

Tối nay, bữa cơm tất niên của Thái Mẫn Mẫn không phải cùng gia đình mình, mà là với gia đình của hắn. Diệp Lộc Minh vì bận công việc nên đã ra nước ngoài từ giữa tháng mười một rồi, bố mẹ cô cũng lo mở rộng chuỗi cửa hàng nên vẫn còn ở tỉnh xa, chưa thể về kịp. Bạn bè ai nấy đều đã về nhà sum vầy, chẳng còn ai bên cạnh cô cả. Thái Mẫn Mẫn không muốn phải đón năm mới một mình trong căn nhà lạnh lẽo, vì thế, cô chọn cách đến bên người bạn trai mà mình luôn mong nhớ để cùng nhau chào đón thời khắc giao thừa.

Dạo gần đây, vì kỳ thi cuối kỳ cận kề, cả hai đều bận tối tăm mặt mày. Đặc biệt là Hạ Xán Dương, ngoài công việc thường ngày, hắn còn phải chuẩn bị hồ sơ để xin chuyển sang dạy tại một trường khác, khiến cho cả hai đã lâu không có dịp hẹn hò. Tần suất trò chuyện trên mạng cũng giảm đi đáng kể.

Chính vì vậy, ngay khi vừa gặp Hạ Xán Dương, Thái Mẫn Mẫn đã không chần chừ mà chạy ào đến, ôm chầm lấy hắn, còn nghịch ngợm cọ cọ chóp mũi vào má hắn, cảm giác thân mật lan toả trong từng hành động.

Cho đến khi Hạ Xán Dương khẽ nghiêng đầu, tránh đi theo một cách đầy vô thức.

Hạ Xán Dương đưa tay véo nhẹ má Thái Mẫn Mẫn, cảm nhận sự mềm mại của làn da, khóe môi khẽ cong lên :

"Sao mà cứ như con nít thế này?"

"Ngay dưới nhà mà ôm ấp như vậy, lỡ bị người quen trông thấy thì không hay đâu."

"Thấy thì thấy, em là bạn gái anh cơ mà." Thái Mẫn Mẫn chẳng mảy may để tâm, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, giọng thỏ thẻ : "Hạ lão sư, chúng ta đã lâu rồi không gặp nhau, em nhớ anh lắm, nhớ đến mức không chịu nổi nữa rồi."

"Được rồi, được rồi, chịu thua em luôn." Hạ Xán Dương bật cười, nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía thang máy. "Nhưng lát nữa gặp mẹ anh thì phải ngoan ngoãn một chút, đừng có nhõng nhẽo như vậy, dù sao cũng là bậc trưởng bối đó."

"Biết rồi mà, em đâu phải trẻ con thật đâu chứ."

Hai người cứ thế, tay trong tay, bước đến trước cửa nhà bố mẹ Hạ Xán Dương.

Người mở cửa là Hạ Phồn Tinh. Cô nàng chỉ trang điểm nhẹ, thay bộ đồ công sở thường ngày bằng một chiếc váy dài thoải mái ở nhà, nhưng vẻ quyến rũ tự nhiên vẫn không hề phai nhạt.

Thái Mẫn Mẫn vừa nhìn thấy đã sáng bừng mắt lên, lập tức buông tay Hạ Xán Dương, lao nhanh tới, ôm chầm lấy Hạ Phồn Tinh, giọng ngọt ngào đầy nũng nịu :

"Chị Phồn Tinh, lâu rồi không gặp! Chúc mừng năm mới nha!"

Cô vui vẻ giơ ra mấy túi quà to nhỏ đủ loại, như thể muốn khoe chiến tích của mình :

"Em mang quà đến cho chị, cả bác trai bác gái nữa! Chị Phồn Tinh, em còn chuẩn bị riêng cho chị một bộ mỹ phẩm đấy, là mẹ em giới thiệu, dùng siêu thích luôn!"

"Ôi trời, cảm ơn Mẫn Mẫn nha!" Hạ Phồn Tinh vốn chẳng có chút "sức đề kháng" nào trước những cô gái đáng yêu như Thái Mẫn Mẫn. Cô cười rạng rỡ, cũng mở rộng vòng tay ôm lại cô bé : "Chúc mừng năm mới, Mẫn Mẫn! Lâu quá không gặp rồi, em vẫn dễ thương như ngày nào ha!"

"Còn chị Phồn Tinh thì vẫn xinh đẹp như mọi khi!" Thái Mẫn Mẫn cố tình kéo dài giọng, làm nũng một cách đáng yêu, khiến Hạ Phồn Tinh không nhịn được mà bật cười.

"Hai người đủ rồi nha!"

Hạ Xán Dương rùng mình trước màn thân mật say đắm qua lại giữa hai cô gái, da gà nổi hết cả lên. Hắn vội đón lấy đống túi quà từ tay Thái Mẫn Mẫn, tranh thủ chen ngang để cắt đứt bầu không khí sến súa này :

"Thái Mẫn Mẫn, thế mà em lại không chuẩn bị quà Tết cho anh đấy?"

"Em chính là món quà năm mới của anh mà!" Cô chu môi, giọng vẫn mềm mại như kẹo bông.

"..." Hạ Xán Dương im lặng, vẻ mặt y hệt vừa bị ngọt đến mức phát ngấy.

"Hạ Xán Dương, em tham lam quá rồi đấy. Không biết mấy hôm trước ai là người có cả một đống quà chất đầy trước cửa nhà nhỉ?" Hạ Phồn Tinh bĩu môi, rõ ràng không thể chịu nổi sự đòi hỏi vô lý của em trai mình, liền thẳng thắn chọc ghẹo.

Hạ Xán Dương nhún vai, tỏ vẻ chẳng có gì to tát.

Nhưng Thái Mẫn Mẫn thì không nghĩ vậy. Cô nhanh chóng bắt được từ khóa trong câu nói của Hạ Phồn Tinh, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Hạ Xán Dương :

"Ai tặng quà cho anh?"

Hà Xán Dương chỉ cười nhạt, nụ cười chẳng chút cảm xúc, rồi xoay người xách túi quà đi vào trong nhà.

"Bạn gái cũ."

Ba chữ ấy rơi xuống, khiến tai Thái Mẫn Mẫn như ù đi.

"Hạ Xán Dương! Anh có ý gì đây?!"

Cô hét lên.

Hạ Xán Dương nhướn mày, lướt mắt nhìn quanh một lượt, rồi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu bảo cô hạ giọng :

"Đừng nghĩ nhiều, bạn bè tặng quà cho nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao?"

"Anh còn tặng quà đáp lễ cho cô ta nữa sao?!"

Hạ Xán Dương vội vàng đặt đống quà xuống sofa, sau đó quay lại, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Thái Mẫn Mẫn, mỉm cười nói :

"Có qua có lại, quy tắc giang hồ mà."

"Nhưng cô ta là bạn gái cũ của anh!" Thái Mẫn Mẫn không thể tin nổi, trừng mắt nhìn hắn, giọng nghẹn lại vì tức giận. "Hạ Xán Dương, anh có nhầm lẫn gì không đấy?!"

"Đó đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ bọn anh chỉ là bạn bè, hơn nữa cô ấy cũng có bạn trai rồi. Đơn giản là chúc mừng năm mới thôi, chẳng có gì cả."

"Nhưng anh còn chẳng thèm chuẩn bị quà Tết cho em!"

Hạ Xán Dương lặp lại nguyên văn câu nói của cô ban nãy :

"Anh chính là món quà năm mới của em mà."

Thái Mẫn Mẫn sững người.

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ muốn bật khóc.

Hạ Xán Dương lúc nào cũng như vậy. Hắn luôn có thể duy trì mối quan hệ bạn bè với người yêu cũ, thậm chí vào những dịp lễ lớn nhỏ, hắn vẫn còn có thể gửi cho họ một tin nhắn chúc mừng. Ban đầu, Thái Mẫn Mẫn không để tâm, nghĩ rằng chỉ cần Hạ Xán Dương ở bên cô là đủ rồi. Nhưng theo thời gian, cô cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Niềm vui của ngày lễ không chỉ thuộc về riêng cô, mà còn được chia sẻ với những người khác.

Khi đó, cô tủi thân nhìn hắn, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng. Còn Hạ Xán Dương, vẫn thản nhiên như mọi khi, nhún vai nói :

"Chỉ là một tin nhắn thôi mà, cũng có mất đồng nào đâu, bộ to tát lắm à?"

Nhìn vào mắt Hạ Xán Dương, Thái Mẫn Mẫn dường như thấy được hình ảnh chính mình trong thế giới của hắn — một cô gái trẻ con, không hiểu quy tắc ngầm của thế giới người lớn, lúc nào cũng ồn ào, cũng ngang bướng, làm theo cảm xúc của mình.

Giống như bây giờ, giọng điệu đầy hiển nhiên của Hạ Xán Dương khiến cô cảm thấy bản thân như đang vô cớ gây sự vậy.

"Mẫn Mẫn..."

Hạ Phồn Tinh bị bầu không khí kỳ lạ giữa hai người làm cho bất ngờ, theo bản năng nhẹ giọng dỗ dành :

"Em đừng suy nghĩ nhiều, Hạ Xán Dương vốn là như vậy mà."

"Em xem lại em đi, đã có một cô bạn gái đáng yêu thế này rồi mà còn cư xử như vậy được à?"

Hạ Phồn Tinh lườm Hạ Xán Dương một cái đầy trách móc, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn nhanh chóng qua dỗ dành Thái Mẫn Mẫn.

Đáng tiếc, trước khi Hạ Xán Dương kịp hành động, ba mẹ hắn đã bị tiếng ồn thu hút mà bước ra phòng khách rồi.

"Ôi chao, Mẫn Mẫn đến rồi à! Mau vào đây nào, lâu lắm rồi bác không gặp con đấy!"

"Cháu chào bác gái ạ."

Thái Mẫn Mẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mà mẹ Hạ đưa ra.

Cô biết tình trạng sức khỏe của ba Hạ Xán Dương, nên không muốn để hai vị phụ huynh phải bận lòng vì chuyện giữa cô và hắn.

"Cháu chào bác trai ạ."

Thái Mẫn Mẫn lễ phép chào hỏi hai vị trưởng bối, sau đó dứt khoát không nhìn Hạ Xán Dương thêm một lần nào nữa.

Trong bữa ăn, cô chán nản dùng đũa khuấy khuấy bát mì trước mặt, lần đầu tiên cảm thấy bản thân chẳng còn chút hứng thú nào với đồ ăn. Mọi thứ xung quanh như trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại cảm giác bực bội và hụt hẫng.

Vậy mà kẻ khiến cô không vui vẫn bình thản như thường, vừa gắp thức ăn, ăn uống, nâng ly chúc rượu như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mẹ Hạ và Hạ Phồn Tinh đều nhận ra sự khác lạ của cô. Trước đây, mỗi lần ngồi vào bàn ăn, Thái Mẫn Mẫn đều hào hứng ăn uống, lúc nào cũng thưởng thức ngon lành. Thế mà hôm nay, cô lại cúi đầu, chỉ lo nghịch bát mì, chẳng động đũa mấy, cũng chẳng gắp thêm món nào khác.

"Sao thế Mẫn Mẫn, đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Giọng nói đầy quan tâm của mẹ Hạ vang lên khiến mũi Thái Mẫn Mẫn cay xè. Cô cúi đầu thấp hơn, giọng nói nghẹn lại :

"Không ạ... chỉ là con hơi no thôi."

Người bình thường đều hiểu rằng, chuyện này không đơn giản như vậy.

Hạ Phồn Tinh là người đã chứng kiến trọn vẹn màn tranh cãi giữa em trai mình và Thái Mẫn Mẫn. Cô tức đến mức hận không thể dạy dỗ Hạ Xán Dương một trận ngay tại bàn ăn, bèn giấu chân dưới gầm bàn, không nương tình mà đá vào chân hắn một cái.

Cuối cùng, Hạ Xán Dương cũng có phản ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn mọi người, mấp máy môi nói không ra tiếng : "Dỗi rồi."

Sau đó, hắn cầm đũa, gắp một miếng sườn kho mà Thái Mẫn Mẫn thích nhất, nhẹ nhàng đặt vào bát cô.

"Ăn nhiều vào, còn phải lớn nữa đấy." Giọng điệu giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Khoảnh khắc đó, Thái Mẫn Mẫn bỗng nhiên rất muốn bỏ chạy.

Trong phương diện tình cảm, cô luôn cảm thấy bản thân có chút tự ti khi đối diện với Hạ Xán Dương. Cô không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, những lần yêu thầm trước đây cũng đều thất bại, chẳng thể nào thoải mái và thành thạo trong chuyện tình cảm như hắn được.

Lại thêm cả lần bị mẹ của Hạ Xán Dương bắt gặp trong bãi đỗ xe và vấp phải sự phản đối gay gắt từ bà, Thái Mẫn Mẫn mới chợt nhận ra rằng, hóa ra tuổi trẻ và nhan sắc của cô không hẳn là một lợi thế.

Cô không ngừng tự hỏi, mình có gì để níu giữ Hạ Xán Dương đây?

Hắn đã gặp biết bao cô gái xinh đẹp, thông minh, đáng yêu và thú vị. Vậy cô phải làm gì để chứng minh rằng mình đặc biệt, rằng cô xứng đáng để hắn yêu đây?

Cô phải làm gì để Hạ Xán Dương không giống như những người trước đó, những người để cô dốc hết tiền bạc, thời gian, tình cảm rồi cuối cùng chỉ để lại cho cô một câu xin lỗi đây?

Bàn tay cô siết chặt, rồi lại buông lỏng, rồi lại siết chặt lần nữa.

Bữa cơm tất niên với bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng kết thúc. Hạ Xán Dương tiễn Thái Mẫn Mẫn xuống lầu. Suốt quãng đường, cả hai chẳng nói với nhau lời nào. Vài lần, hắn muốn nắm lấy tay cô, nhưng cô đều né tránh.

Trước khi lên xe, Thái Mẫn Mẫn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Hạ Xán Dương.

Cô thấy môi hắn khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó với cô.

Cô thấy hắn hơi cau mày, trong ánh mắt có một thứ cảm xúc mà cô không thể nào đọc hiểu được.

Thái Mẫn Mẫn có rất nhiều điều muốn nói với Hạ Xán Dương.

Ví dụ như, thực ra cô cũng đã chuẩn bị quà cho hắn rồi. Chỉ là hôm trước, khi lướt mạng, cô tình cờ thấy một trò chơi dành cho các cặp đôi, nơi họ sẽ tìm kiếm quà dựa theo những gợi ý nhỏ. Cô thấy nó thú vị, nên đã vẽ một tấm bản đồ chibi, định sau bữa cơm tất niên sẽ cùng hắn chơi.

Ví dụ như, cô thật sự rất để tâm chuyện Hạ Xán Dương thường xuyên không trả lời tin nhắn của cô.

Ví dụ như, cô thực sự không muốn Hạ Xán Dương còn bất kỳ liên hệ nào với người yêu cũ.

Ví dụ như, cô muốn trở thành lựa chọn duy nhất của Hạ Xán Dương.

Nhưng tất cả những điều đó, Thái Mẫn Mẫn đều không nói ra.

Cô nhìn Hạ Xán Dương thật lâu, thật lâu, rồi cuối cùng, lời thốt ra khỏi miệng lại là :

"Chúng ta chia tay đi."

Cô rõ ràng thấy được Hạ Xán Dương sững sờ. Người đàn ông luôn bình tĩnh đối diện với cô, giờ đây trong ánh mắt lại có chút hoang mang, bối rối.

Hình như khi đó hắn đã nói rất nhiều, giải thích rất nhiều. Nhưng Thái Mẫn Mẫn chẳng nghe thấy gì cả.

Đầu cô ong ong, trước mắt mờ mịt.

Cô chỉ muốn chạy trốn.

Thái Mẫn Mẫn đưa tay chạm vào khóe mắt, toàn là nước mắt. Hóa ra cô đã khóc rồi.

Cô tựa đầu vào cửa kính xe buýt. ánh sáng bên ngoài loang loáng, rồi dần khuất xa. Cảnh vật không ngừng lùi lại, những ngọn đèn lấp lánh hòa cùng những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, như muốn nổ tung ngay trước mắt cô.

Trong đầu cô vẫn không ngừng tua đi tua lại những gì vừa diễn ra. Cô thấy mình hất tay Hạ Xán Dương ra, rồi bất chấp tất cả mà chạy về phía trước. Bên tai, tiếng gió rít qua từng cơn, xen lẫn với tiếng hắn gọi tên cô.

Mãi cho đến khi chạy đến trạm xe buýt, cô mới dừng lại, vì kiệt sức.

Mọi thứ tồi tệ bị cô ném lại phía sau lưng. Thái Mẫn Mẫn ngồi lên xe buýt, để mặc nó đưa mình đến một trạm kế tiếp không xác định.

Cô bịt miệng lại, cố gắng không bật ra tiếng nức nở. Chiếc khăn quàng đã ướt đẫm lệ châu, như thể càng lau đi, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Điện thoại không ngừng rung lên, nhưng cô cũng chẳng buồn bận tâm.

Cô chợt nhớ đến sinh nhật năm đó, ngày mà cô đã cẩn thận ăn diện thật đẹp, khoác lên mình chiếc váy đỏ tươi, trông như một đóa hồng chớm nở.

Trước sự chứng kiến của tất cả bạn bè, cô dũng cảm thổ lộ tình cảm với Nguyên Tống.

Đoá hoa ấy nở rộ, rồi nhanh chóng héo tàn.

Khi đó, cô cũng ngồi trên một chuyến xe buýt. Cô kéo cửa sổ xuống, giả vờ ung dung mà nói với Nguyên Tống :

"Chúc anh cũng bị người mình thích từ chối nha."

Rồi, cô để nỗi buồn nhấn chìm mình.

Lần này, rõ ràng là cô chủ động nói lời chia tay với Hạ Xán Dương, vậy mà sao trong lòng cô vẫn cảm thấy chính mình mới là người bị bỏ rơi nhỉ?

Một lần nữa, cô lại không thoát khỏi số phận của kẻ thua cuộc khi đối diện với tình yêu.

Cửa xe mở ra, tiếng thông báo trạm dừng vang lên quen thuộc.

Như bừng tỉnh từ một giấc mơ, Thái Mẫn Mẫn cầm lấy túi xách, bước xuống xe.

Bên ngoài gió thổi mạnh, Thái Mẫn Mẫn siết chặt khăn quàng cổ, lặng lẽ đút hai tay vào túi áo khoác.

Cô cứ thế mà bước đi vô định, đi rất lâu, cho đến khi dừng lại trước một nhà hàng.

Một nhà hàng mà cô đã không còn xa lạ.

Thái Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào bảng hiệu thật lâu, mới nhớ ra đây là nhà hàng thuộc chuỗi kinh doanh của ba Nguyên Tống.

Cô từng cùng Nguyên Tống đến đây vài lần. Đồ ăn không quá xuất sắc, cũng chẳng tệ, nhưng cách trình bày thì vô cùng tinh tế, rất xứng đáng với danh tiếng của một nhà hàng cao cấp.

Ở nhà Hạ Xán Dương, cô chỉ ăn qua loa vài miếng mì và chút đồ ăn. Sau khi trút hết cảm xúc, cơn đói từ trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy.

Vậy nên, cô quyết định ở lại đây, ăn một bữa tối tử tế.

Ăn no mới có sức để bước ra khỏi nỗi buồn thất tình chứ.

Nghĩ vậy, Thái Mẫn Mẫn liền nhấc chân, bước thẳng vào cửa nhà hàng.


"Cậu chán sống rồi đúng không? Nếu không phải đang ở nơi đông người, tôi đã sớm trở mặt với cậu rồi!"

Đó là câu đầu tiên Thái Mẫn Mẫn nghe thấy khi vừa bước vào hành lang nhà hàng.

Giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông làm cô giật mình, bước chân hơi khựng lại. Nhưng chỉ ngần ngừ một chút, cô vẫn quyết định tiếp tục đi về phía trước. Dù gì cô cũng chỉ là người qua đường, chuyện xảy ra giữa họ chẳng liên quan gì đến cô cả.

Đôi mắt cô khẽ mở to, cố ý tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh nhìn vẫn vô thức lướt về phía hai người đàn ông đang đứng trước cửa phòng VIP.

Hai người đàn ông đều mặc áo khoác đen, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Người đứng bên trái toát lên phong thái của một người đàn ông trưởng thành, tóc chải ngược gọn gàng, hàng mày nhíu lại, trong mắt hiện rõ sự bực bội.

Người còn lại cao hơn hắn ta khá nhiều, cách ăn mặc cũng có phần độc đáo. Dưới lớp áo khoác đen, chiếc áo sơ mi của anh ta có một chữ "K" màu trắng nổi bật trước ngực. Đôi mắt anh sáng, điềm tĩnh mà đối diện với ánh mắt tức tối của người kia, sâu trong con ngươi còn phảng phất nét cười nhàn nhạt.

"Anh cũng thừa nhận rồi còn gì." Giọng nói của người cao hơn mang theo chút chế giễu.

"Nói thừa! Tôi không thừa nhận thì còn làm gì khác được chắc?" Người đàn ông kia trừng mắt nhìn anh ta, giọng nói đầy khó chịu.

"Tết nhất thế này, ông nội cũng lớn tuổi rồi, lỡ có chuyện gì xảy ra, cậu gánh nổi không?"

Hóa ra là chuyện trong nhà. Thái Mẫn Mẫn thầm nghĩ, trong lòng thoáng nhẹ nhõm.

Cuộc tranh cãi đột nhiên rơi vào im lặng. Thái Mẫn Mẫn hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn về phía hai người đàn ông.

Sáu ánh mắt giao nhau.

Trong mắt Thái Mẫn Mẫn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, gương mặt cô lại hiện rõ sự hoảng loạn đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Người đàn ông trưởng thành ấy nhìn chằm chằm vào cô, có lẽ vì vẫn đang trong cơn giận dữ nên cả người toát ra vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị. Cằm hắn hơi hếch lên, ánh mắt như đang hỏi : Nghe có vui không?

Thái Mẫn Mẫn rùng mình, vội vàng nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi nhanh chóng bước lướt qua hai người, không dám nán lại lâu thêm.

Cô vừa khóc cách đó không lâu, đôi mắt và chóp mũi vẫn còn ửng đỏ. Mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống càng làm nổi lên đôi mắt to tròn, long lanh như hươu con của cô, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi mềm lòng.

Nhưng Hàn Thương Ngôn không phải người bình thường.

Hắn nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng của Thái Mẫn Mẫn.

Thiếu nữ có quay đầu lại hai lần, nhưng mỗi lần chạm phải ánh mắt của Hàn Thương Ngôn, cô đều lập tức quay ngoắt đi, bước chân cũng vội vã hơn hẳn. Cuối cùng, cô gần như chạy trốn, nhanh chóng rẽ vào một hành lang khác.

Ngô Bạch nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ bị doạ sợ mà bỏ chạy, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa có chút thương cảm. Anh huých khuỷu tay vào Hàn Thương Ngôn, rồi chủ động kéo sự chú ý của đối phương trở lại cuộc trò chuyện.

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau." Hàn Thương Ngôn bực bội giơ một ngón tay lên, gằn từng chữ, gần như nghiến răng nghiến lợi.

Ngô Bạch nhướn mày, gương mặt đầy vẻ "Anh làm gì được tôi nào?"

Đúng lúc này, giọng nói lanh lảnh của Hồ Đậu Nam vang lên từ phía sau :

"Anh rể——"

Cậu ta cười hì hì, chủ động xáp lại gần Hàn Thương Ngôn, vui vẻ truyền đạt lại ý của ông nội từ trong phòng.

Không ngoài dự đoán, Hồ Đậu Nam nhận được một cái lườm sắc lẹm từ Hàn Thương Ngôn.

Ngô Bạch khẽ nhếch môi cười, trong lòng thầm mặc niệm vài giây cho Hồ Đậu Nam, sau đó dứt khoát xoay người bước vào phòng riêng, không chút do dự.

Anh bỗng mơ hồ nhớ đến cô gái xa lạ vừa lướt qua ban nãy, một cô gái có cách ăn mặc đáng yêu và nhí nhảnh, giống với Đồng Niên.

Nghĩ đến việc cô ấy vô tình hứng chịu một phần cơn giận của Hàn Thương Ngôn mà chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, trong lòng Ngô Bạch dâng lên một chút đồng cảm nho nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top