Chap 6 Vương Tuấn Khải tôi hận anh...,..
Cậu loay hoay mặc áo ấm vào rồi cùng anh sải bước xuống thăng may
Trong thang máy anh cứ nhìn cậu chầm chầm thân thể cậu như muốn bốc cháy.
Này anh làm gì mà nhìn tôi giữ vậy! Bộ mặt tôi dính gì sao?
Cậu chu chu cái miệng nhỏ xinh nói
Anh giật mình phản bát lai câu nói của cậu
" ko có gì hết"
Ting------
Cửa thang máy mở ra. Anh bỏ tay vào túi quần bước ra còn cậu lẻo đẻo theo sau.Vừa ra tới trước cty thì điện thoại VTk vang lên
" alo"
"......."
Giải phân cách
Khi nghe điện thoại xong mài anh khẽ chau lại có nét giận giữ khí lanh tuốt ra.
" cậu tự đi ăn tôi có việc gấp"
Anh nhanh chóng lên xe đi mất.
Cậu đứng đơ ra "Cái tình hình gì đây,cái tên đáng ghét này,tôi ghét ghét anh ...,".Cậu tức giân trở về phòng,nguyên buổi chiều hôm đó VTK ko có trở về cty cậu vừa đi vừa nghĩ ko biết anh ta đi đâu???
Haizzzzz... sao lại nghĩ đến anh ta nhiều như vậy đập tan mọi suy nghĩ cậu chạy nhanh về nhà .Tắm rửa ,ăn tạm cái gì đó cho xong rồi đi ngủ sống một mình thật khổ......
Reng...reng...reng
Đang ăn thì điện thoại vang lên
" alo.."
"Cậu chủ tôi là quản gia Trần đây ạ"
"Dì gọi tôi có chuyện gì ko ?"
" chuyện là ông chủ ngã bệnh ,bây giờ đang nằm ở bệnh viện cậu có thể về thăm ông ấy 1 chút được ko "
" hả ba tôi..,, ngã bệnh sao"
Cạch keng....., chiếc đũa từ trên tay cậu rớt xuống chuyện sao lại thành ra như vậy...
" được tôi sẽ tới đó ,ba tôi ở bệnh viện nào?"
" za thưa cậu chủ ở bệnh viện Gossvila ạ"
Bệnh viện Gossvila
Phong 189
" Ba...."
" Ba có sao ko ?"
Dịch Dương Thiên Minh mệt mỏi lên tiếng
" Ba ko sao đâu con đừng lo"
" Sao ba lại ngã bệnh như vậy"
Quản gia vội lên tiếng
" cậu chủ lỗi là của tôi ko chăm sóc tốt cho ông chủ"
" ko phải lỗi của quản gia , tôi chỉ bệnh của người già đó mà"
Thiên tỷ chợt nhận ra quản gia trần như có điều j đó che dấu
" quản gia trần à ra ngoài với tôi 1 lát"
" chuyện là như thế nào dì nói cho tôi biết "
" za ông chủ có dặn là ko nên để cậu chủ bit́ ạ"
Thiên tỉ khẩn trương nói
"Có chuyện gì cứ nói đi"
" chuyện là cty của ông chủ gần đây thua lỗ vốn ,mất nhiều đơn hàng ,phải vay mượn tiền khắp nơi"
" tui rời khỏi nhà mới mấy ngày lại xảy ra nhiu chuyện như vậy"
"Ông chủ vì chuyện này lo lắng đến ngã bệnh "
" Tôi biết rồi ,dì vào chăm sóc cho ba tôi di"
Quả thật lúc này cậu muốn khóc thật to , cậu đúng là đứa con bất hiếu mà,
Mày thật là đáng chết mà thiên tỉ cậu vừa nói vừa đánh vào ngực mình.....khóc xong cậu bước vào phòng bệnh thấy ba đã ngủ cậu khẽ thở dài....
Sáng hôm sau
Cậu tới công ty để nộp đơn xin nghĩ việc, cậu ko muốn chút nào nhưng vì cha cậu nên cậu phải làm thế.Bước vào cty như thường lệ cậu bước tới quầy thư ký gửi đơn xin nghĩ việc rồi rời khỏi cty .Nhưng cậuđâu biết rằng từ lúc cậu vào cty đã có một cặp mắt luên theo dõi cậu. KO ai khác đó chính là Vương Tuấn Khải. Tai sao cậu lại xin nghỉ việc ? Vì sợ anh hay có lý do gì khác ? Mặc kệ lý do gì cậu cũng ko chạy thoát khỏi anh được? Tai sao anh lại luôn qtâm đến câu tai sao ??? Hàng vạn câu hỏi trong đầu anh ??? Anh cần thời gian để xác định cái thứ tình cảm anh đối với cậu là gì ??
Lanh lùng nhấc điện thoại " Á tư mau điều tra cho tôi Thiên tỉ vì sao xin nghỉ việc"
_______¯___________The end
P/s chap sau sẽ nhanh có thôy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top