Chap 1 Va chạm
"Thiên Tỉ, công ta dạy dỗ con thành người nay con dám cải lại ta ??
" Ba con xin lỗi, nhưng con muốn có sự lựa chọn riêng cho minh"
Thiên tỉ ủy khuất nói.
" ko nhưng nhị gì hết,mau về phòng đi"
Dịch Dương Thiên Minh tức giận nói.
Thiên tỉ buồn bã trở về phòng.Đóng cửa phòng lại ngã lưng xuống giường , nước mắt lăn dài trên má
Tại sao ba lại đối xử với mình như vậy từng câu nói lập lại trong đầu cậu.........
Suy nghĩ mãi cậu quyết định bỏ nhà ra đi. cậu thu dọn đồ rồi xách vali xuống nhà. Dịch Dương Thiên Minh đang ngồi uống trà.
Cậu lên tiếng: " Ba con dọn ra ngoài ở con muốn theo đuổi ước mơ của minh"
"Được ! Ta cho con thời gian 1 tháng để con ra ngoài sống sao 1 tháng nếu con ko thực hiện đươc mong ước của con , ta sẽ bắt con về nhà và phải theo sự sắp xếp của ta "
Thiên Tỉ ngạc nhiên trước câu nói của ba
" Được, cảm ơn ba, thời gian này con ko ở nhà ba phải tự chăm sóc cho bản thân"
Thiên tỉ dần rời bước ra khỏi biệt thự Dịch Gia.Lúc này cậu cũng ko biết mình nên đi đâu. Lang thang trên phố cũng đã lâu cậu quyết định thuê một nhà trọ gần khu trung tâm Trùng Khánh.Nghĩ ngơi trước mai tính tiếp.
Những ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa thiên tỉ tĩnh giấc.Tối qua đã không ăn gì thật đói a..
Cậu thay đồ, vscn rồi tung tăng ra khỏi nhà, ghé vào một quán ăn nhỏ vô tình cậu thấy 1 tờ rơi cty Vương Đại tuyển nhân viên, nghĩ lại cty này gần khu câu ở thuân tiện làm việc, kiếm tiền để mở một quán cà phê mà cậu hằng mong.
Cậu trở lại phòng trọ nơi mình ở chuẩn bị mọi thứ để đến xin việc ở cty . Cậu ăn mặc giản dị quần đen kèm với áo sơmi trắng làm nổi bậc lên làn da trắng như tuyết của cậu.
Cậu bắt taxi tới cty Vương Đại . Dứng trước cty Vương Đại Cậu thầm cảm thán!!! CTy lớn nhất Trùng Khánh.Bước vào cty hàng ngàn nhân viên đứng xếp hàng nộp đơn.Cậu đứng ngẩn người ko để ý vô tình đụng phải 1 người
Ây da !!!! cậu vội vàng nhặt giấy tờ lên, người kia cũng giúp cậu nhặt .Đứng lên phủi vài cái vội cuối đầu xin lỗi người kia
" thật xin lỗi, anh có sao ko?"
cậu luống cuống nói
" tôi ko sao"
Người kia mới hoàn hồn nói.Sao lại có một mĩ nhân nhỏ thế này.
" cậu tới xin việc"
Giọng nói lạnh lùng vang lên
'Ò'
cậu ấy nấy trả lời
'ko cần phải sợ như vậy"
Thấy cậu cứ cuối đầu xuống anh cười nói
" cậu tên gì"
cậu nhỏ giọng trả lời
"Dịch Dương Thiên Tỉ"
"ngước mặt lên"
Anh đưa tay nâng càm cậu lên.Khuôn mặt trắng sữa, kèm theo cặp mắt hổ phách, đôi môi nhỏ xinh.Tim anh lạc mất một nhip thật rồi.
Cậu giật mình lùi lại,thấy hành động của cậu anh bật cười.
" Bây giờ tôi có việc hẹn gặp cậu sau"
anh lạnh lùng nói
'Tôi còn chưa biết tên anh"
Cậu nhìn anh nói
" rồi sẽ biết" Anh cuối xuống nhéo má cậu
Rồi sải bước đi .Cậu ngẩn người rồi quay lại hét to
" Anh quá đáng"
Anhquay lai mỉm cười lộ 2 cái răng khểnh " em thật ngốc á"
End.>>>>>>>>>>
M.n thấy sao ạ cho em nó sao vàng lấy lam động lực đi ạ.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top