Chương 4
Tỉnh dậy đã là buổi tối, Kiến Vũ thấy thân thể đã tạm ổn, hắn ngồi dậy, nhìn một vòng, trên bàn, cơm canh đã nguội. Chắc là Tiểu Liên đã đem đến lâu rồi, mặc dù khinh thường hắn nhưng nàng ta vẫn an phận với nhiệm vụ của mình, hắn chỉ cần vậy. Hiện giờ hắn chưa có năng lực để rời đi, nên chỉ có thể chịu đựng.
Chống chọi với cơn đau, Kiến Vũ đi đến chiếc gương duy nhất trong phòng. Từ khi tỉnh dậy hắn chỉ nhìn thấy đôi tay gầy này, trên ngón giữa hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn nang phong cách cổ xưa, là chiếc nhẫn mà mẫu thân hắn trước khi qua đời đã mang cho hắn. đây là vật kỷ niệm cuối cùng mà mẫu thân lưu lại cho hắn. nghe nàng bảo đây là vật tượng trưng cho thân thế của hắn.
Chiếc gương màu vàng đã cũ, trong gương hiện ra dáng người nhỏ gầy, da vàng như nến, gương mặt hốc hác. Nhưng đặc biệt điều làm hắn ngạc nhiên nhất là viên lệ chí bên mắt trái. Là do trùng hợp hay có ẩn tình gì? Hiện tại hắn không muốn biết,cũng chẳng muốn biết. Gương mặt thon dài, đôi gò má cao với đôi mắt to tròn. Đôi mắt ấy trong suốt như nước hồ thu, thỉnh thoảng hiện lên ánh sáng thu hút người khác. Chính đôi mắt ấy đã làm thay đổi cả khí chất của nam hài.
Kiến Vũ ngồi xuống chiếc bàn gỗ trong phòng, cầm lên ấm trà, rót cho mình một chén nhuận yết hầu đã khô khốc. Nhìn mâm cơm một mặn một canh trên bàn,ăn một chút để lấy lại sức. Sau khi ăn xong, theo trí nhớ, Kiến Vũ mang thân thể mệt mỏi vào phòng tẩy trừ đi một thân dơ bẩn. Trút bỏ lớp áo, thân hình gầy gò với các đốt xương sườn hiện lên, rõ ràng là người thiếu chất dinh dưỡng lâu ngày, cùng với những vết thâm tím do các cuộc ẩu đả của bọn tiểu tử ấy . Tự nhủ, Phùng Viêm, ngươi đã bất nhân, sau này có cơ hội, đừng trách ta bất nghĩa.Qua loa lau sạch thân thể, Kiến Vũ lê thân thể mệt mỏi về phòng, ngã đầu liền ngủ.
Hôm sau, ánh mặt trời chưa ló dạng, Kiến Vũ đã dậy sớm. Đồng hồ sinh học của hắn luôn đúng giờ như vậy. Đó là thói quen khi hắn còn là một sát thủ. Vì sinh tồn, hắn không được phân tâm, luôn phải cẩn thận đề phòng từng chút một.
Hôm nay, những vết thương đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, Kiến Vũ nghĩ mình cần phải có kế hoạch để chỉnh đốn lại thân thể này, phải tìm lại thân thủ của hắn lúc trước. Thân thể này mới ngũ tuổi, có thể khai thác được tiềm lực vô hạn. Nếu không có thiên phú, hắn phải làm cho khối thân thể này mỗi bộ phận đều là vũ khí,chỉ có thế hắn mới bảo vệ được mạng sống của mình.
Trong suy nghĩ của hắn, không bao giờ có hai chữ thiên tài, mà thiên tài là đổi bằng sự cố gắng, là máu, là mồ hôi, là công sức gấp ngàn lần người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top