Chương 3


Mở mắt ra, xung quanh một màu đen.

"Đây là đâu?"

Chợt nhớ ra, hắn đã chết rồi a,là Hắn, người ta kính trọng bấy lâu đã chấm dứt sự tồn tại của hắn . Cười một tiếng, tự giễu mình quá ngu ngốc. Nếu có kiếp sau, hắn sẽ sống theo ý mình, không phải vì ai mà sống nữa.

Đang suy nghĩ, bỗng có một luồng hấp lực, kéo hắn vào một con đường sáng rực.Ánh sáng quá chói làm hắn không mở mắt ra được. Đầu hắn chìm vào trong bóng tối. Mặc cho cỗ hấp lực ấy kéo hắn. Tất cả chìm vào trong tĩnh lặng

-----------------------------------------------------------------đường phân cách--------------------------------------

Tên tiểu tử lẳng lặng nằm trên giường bỗng khẽ nhúc nhích ngón tay gầy yếu, mi mắt run rẩy, hắn từ từ mở mắt ra. Trông đôi mắt ấy lóe lên sự nghi hoặc, hắn lẩm bẩm

" Chẳng phải ta đã chết rồi sao a, sao ta lại ở đây?"

Đôi tròng mắt đảo quanh, quang cảnh này làm hắn khựng lại trong vài khắc

" Nơi này là đâu?"

Ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa sổ cũ kỹ, chiếu rọi vào làm tiểu tử ấy nheo mắt lại. Đưa tay lên che đi ánh sáng, bỗng hắn khựng lại

"Đây là tay ta sao?"

Hắn chăm chú nhìn bàn tay mình, bàn tay nhỏ gầy với nhiều vết bầm tím lẩm bẩm:

" Thật kỳ lạ, chuyện này là sao a? Ai giải thích cho ta đây là sao a, đã có chuyện gì a?"

Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu hắn...

Bõng đầu hắn đau nhói.... Dùng tay ôm lấy đầu, hắn lại ngất lịm đi trong cơn đau...

Lần nữa tỉnh dậy, hắn nằm im chải vuốt lại từng sợi trí nhớ của tiểu tử của này...

Hắn sống, sống lần nữa... nhưng ở một nơi khác, lấy hình thức khác để sống..

Nơi này là Nam Trạm Lam Thiên đại lục... nơi không có trong lịch sử, là nơi mà kẻ mạnh tồn tại,không có chỗ thừa cho những người yếu đuối tồn tại.Cả thân phận của hắn, hắn cũng đã tiếp nhận. Phùng đại thiếu gia-phế vật Phùng gia,là vết nhơ của gia tộc, cũng là nhi tử của Phùng Lỗi- gia chủ Phùng gia. Hắn cảm nhận được sâu thẳm trong linh hồn là nỗi hận. Đây là cảm xúc của nam hài để lại.hắn lặng yên nói với tự mình,nhất định có ngày hắn sẽ đứng trên cao, nhìn bọn họ, từng người đã ruồng bỏ hắn, từ từ sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Tự nhủ

" Nếu ta đã được trùng sinh, kiếp này nhất định phỉa sống vì mình, tiêu diêu tự tại."

Từ nay hắn là Phùng Kiến Vũ- đại thiếu gia Phùng gia, thay hắn sống cho nhân sinh sau này

Nhưng hiện giờ việc đầu tiên là hắn phải điều dưỡng lại thân thể gầy yếu này. Ở đây chỉ là một ngũ tuổi hài nhi, nhưng nhìn bàn tay này thì không thể nào tin rằng hắn đã ngũ tuổi.

Lục lọi trong trí nhớ, hắn còn có một tỳ nữ, tên gọi Tiểu Liên, là người của phụ thân hắn phái đến canh giữ hắn sau khi mẫu thân hắn qua đời. thân phận là nô tỳ nhưng lại không tẫn chức. Tự nhủ, hiện tại hắn không thể cho nàng ta nhận ra sự khác biệt về mình , nên đành phải giả yếu đuối để nàng ta không cảnh giác, có thời gian để diều chỉnh trạng thái của bản thân và tính toán cho khoảng thời gian tiếp theo. Nhất định hắn sẽ rời khỏi nơi thị phi này, tìm cho hắn một khoảng trời tiêu dao của riêng hắn.

Hiện giờ, hắn cần phải nghỉ ngơi đê lấy lại tinh thần, thân thể tuy bị thương nhưng không nặng. Hắn phỏng đoán có lẽ chủ nhân thân thể này là buông tha cho sự sống, nên hắn mới có cơ hội trọng sinh.

Mệt mỏi, hắn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhvu