Chương 15

Vương Khải nhìn thanh niên dù lão đã phóng đến bảy phần uy áp, sắc mặt tại nhợt nhung vẫn đứng thẳng, nét mặt quật cường này, trong lòng vừa tán thưởng, sau khi nghe tên tiểu tử này nghi hoặc càng lớn:

"Ngươi là đại thiếu gia Phùng gia?... Là yếu đuối?.. Phế vật?...khí tử???"

lão giả bạo thô khẩu

" Đi con mẹ nó phế vật,còn yếu đuối, là ai nói, đứng ra ta với hắn liều mạng..hừ"

Vương Khải hổn hển, một căn ngón tay run run chỉ vào Kiến Vũ, ai nói cho hắn biết thiếu niên năm nay mười lăm lục linh trung kỳ là phế vật? bọn tự xưng thiên tài ngoài kia một cây ngón tay cũng chưa bằng tiểu tử này, tiểu tử này cùng tôn tử hắn thiên phú có liều mạng a, mệt hắn còn yếu đuối,con mẹ nó, đứng trước cường giả vẫn thẳng sống lưng, khí chất trầm ổn, nói chuyện rõ ràng không kiêu ngạo không nịnh nọt, đôi mắt sáng ngời nhưng đầy vẻ kiên cường, có chút bất cần và tang thương này là làm sao.một thiếu niên ôn nhuận nhưng không mất vẻ sắc bén, khí tràng không thể bỏ qua này là phế vật?

Mệt lão bất tử kia là gia chủ Phùng gia, không lâu sau đứa nhỏ này sẽ là hùng ưng, đến lúc đó cho lão già Phùng Lôi hối hận không kịp. Hừ lão già kia, đáng đời ngươi a.

Kiến Vũ đứng đó, nhìn vị lão này biến hóa sắc mặt từ rối rắm sang cười tươi như hoa mà nhíu mi lại, không biết làm sao. nhìn lại người trung niêm trầm ổn đúng trước cửa phòng Vương Thanh nãy giờ vẫn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn. Vương Thịnh nhận được cái nhìn nghi vấn của Kiến Vũ, thong thả mở khẩu:

"Không biết đêm khuya, ngươi đến tìm bằng hữu là ai ?"

Kiến Vũ ôm quyền cung kính trả lời:

"Tại hạ đến tìm là Thiếu gia Vương Thanh, xin tiền bối cho phép, tại hạ không có ác ý"

Đúng lúc đó, lão gia Vương Khải phục hồi tinh thần lại, lắc mình về đến bên người Vương Thịnh, nhỏ giọng thì thầm: " Không sao a Thịnh nhi, xem ra công sức mấy tháng nay truy thê của tiểu tử kia không uống phí a, ngươi có biết không, tối nào tiểu tử kia chẳng rời phòng đi đến Phùng gia đến đêm khuyua mới về a, ta này lén đi theo nó, chỉ một lần mà bị tiểu tử kia khinh bỉ a, quấn nó đến cả mười ngày nửa tháng, chịu mắt lạnh của tiểu tử đó mới chịu mở tôn khẩu nói cho ta biết a, trọng sắc khinh gia gia a,tức chết ta"

Nghe đến đó, Vương Thịnh nâng lên chân mày, nghi hoặc:

" Tiểu tử kia biết người này từ khi nào? Sao hắn không biết a?"

" Ta làm sao mà biết a, tiểu tử này vừa ra đường cái đi một vòng, không ngờ đào được khối bảo a, hắc hắc" lão giả cười loan cả chân mày.

Kiến Vũ vẫn đứng đó, nhìn hai vị này trao đổi với nhau, sau một lúc, vị kia trung niên nam nhân mở miệng giới thiệu:

" Ta là Vương Thịnh,gia chủ Vương gia" sau đó chỉ qua lão giả " Đây là Vương Khải, lão gia chủ, là gia gia của tiểu tử kia, nếu ngươi đã đến, vậy vào thăm thôi"

Kiến vũ mừng rỡ, nhưng vẫn ổn trọng ôm quyền:

" Đa tạ Vương gia chủ, Vương lão gia chủ"

Lão giả chạy đến kế bên Kiến Vũ, tay vỗ vai hắn, cười meo meo , lời nói thấm thía " Tiểu tử, sau này cứ gọi ta là Gia gia, gọi hắn bá phụ là được, hắc hắc"

Nghe lão giả lời nói ý vị thâm trường làm Kiến Vũ mơ hồ, có cảm giác đang vào hang cọp,nhìn ánh mắt lão giả cùng với Vương Gia chủ có loại bị tính kế, mạc danh kỳ diệu đáng cái rùng mình. Kiến Vũ cũng không miệt mài theo đuổi, ôm quyền gọi một tiếng "Gia gia", "bá phụ" dưới ánh nhìn mong đợi của Lão gia này.

"Vào đi thôi" Vương Thịnh gật đầu ý bảo Kiến Vũ mở cửa bước vào, vừa đứng trước cửa, chỉ nghe tiếng gầm nhẹ, như đang ẩn nhẫn điều gì đó, hắn nhăn mày, quay qua Vương Thịnh, ánh mắt nghi vấn sao lại thế này. Vương Thịnh lắc đầu, ý bảo hắn hãy vào trước, không giải thích gì thêm. Kiến Vũ hít sâu một hơi, mở cửa bước vào, sau đó cửa phòng đóng lại.

Ngoài cửa, Vương Khải cười hắc hắc lôi kéo Vương Thịnh:

" hắc hắc, ngươi có vừa lòng tiểu tử này không, Thanh nhi từ nhỏ tính cách lạnh lùng, ít thân cận ai, nhưng ngươi không thấy, mỗi lần nhắc đến tiểu tử này, trong mắt hắn ấm áp, ôn nhu không thể tin được, ta và ngươi tạm chấp nhận thôi,để xem bàng bản lĩnh của hắn có lấy được tiểu tử kia tới thủ không, người ngoài cuộc sáng suốt, trong cuộc u mê a"

Thở dài, khuôn mặt Vương Khải nghiêm túc, nét thương yêu thoáng hiện, là một gia gia lo cho tôn tử, không vụ lợi mmaf là thuần túy yêu thương:" Ta không mong Thanh nhi hắn bị ràng buộc cho gia tộc, chỉ mong hắn nhất thế an bình, còn về tiểu tử kia, rốt cuộc phải trải qua những gì khiếm hắn phòng bị tâm như thế cường, nhìn mặt ngoài ôn nhuận nhưng trong ánh mắt lạnh lùng xa cách ta nhìn thấy rõ ràng, đường tiểu tử kia truy đuổi còn dài a..". Vương Thịnh lặng yên nghe lão cha nói, trong mắt nét yêu thương thoáng hiện :

"Thôi...Thôi, cứ theo tiểu tử kia vậy, hắn già rồi, không quản bọn trẻ nữa.."

Trong phòng...

Từ khi Kiến Vũ bước vào, nghe tiếng bước chân đến gần giường, Vương Thanh cắn môi, sắc mặt tái nhợt dọa người, nhịn xuống một thân đau nhức:

"Là ai?"

"Là ta" Kiến Vũ nhíu lại mày kiếm, trầm giọng trả lời.

Vương Thanh cả kinh, quên một thân đau nhức,gắng sức ngồi dậy

" Ngươi... sao ngươi lại đến đây?"

"Sao... không hoan nghênh ta?" nhướng mày, hỏa khơi mào,Kiến Vũ hừ một tiếng, quay mặt đi, dám giấu hắn, người này..khiếm đánh.

Nhìn Vương Thanh, mồ hôi thấm ướt cả trung y, gân xanh vì ẩn nhẫn mà lộ lên, hai đạo mày kiếm gắt gao buộc chặt,nói lên chủ nhân nó hiện giờ khó chịu như thế nào, hai mắt tơ máu hiện lên, bạc môi vì ẩn nhẫn mà bị chủ nhân cắn đến xuất huyết, cả người chật vật không thôi. Chứng kiến tiểu tử đứng trước mắt mình, Vương thanh kinh ngạc không thôi,dù đau đến tận xương nhưng hắn vẫn cười cười, hai mắt loan lên thành hình nguyệt nha, dáng vẻ ngốc ngốc nghĩ thầm " Công sức hắn bỏ ra không uổng , tiểu tử này cũng biết đến tìm hắn a"

Nhìn dáng vẻ ngốc hề hề của Vương Thanh, Kiến Vũ nhăn lại mày kiếm" Tiểu tử này bị đau đến ngốc rồi sao?"

" Thanh...ca..ngươi làm sao thế này?"

" Không sao a, chỉ là hàn độc phát tác, qua đêm nay là bình thường thôi"

"Ngươi.." Kiến Vũ nhìn người đang đau đến phát run nhưng vẫn im lặng cường chống đỡ, nhíu mày rầu rĩ đạo, người này thật là...

Sau đó Kiến Vũ đến bên người hắn, dìu hắn nằm lại bên giường, vừa nằm xuống, không biết khí lực từ đâu, Vương Thanh thuận tay kéo Kiến Vũ ôm vào lòng. Kiến Vũ cứng người lại, chưa phản ứng được ra sao thế này thì một cỗ khí lạnh ập đến xung quanh VươngThanh làm hắn nhíu mày lại. khó chịu giật giật thân thể

"Ngoan ngoãn, Đại Vũ để ta ôm một chút là tốt rồi, thật lạnh...a" Giọng nói từ từ suy yếu rồi im bặt.

Vương Thanh đầu óc một mảnh mơ hồ, sau đó chìm vào bóng tối

Kiến Vũ nằm đó, im lặng để Vương Thanh ôm, sau đó cảm nhận thấy cơn buồn ngủ kéo đến, hôm nay quá nhiều việc, hắn cũng đã mệt mỏi.có chuyện gì sáng mai hỏi hắn vậy.

Ta lặn tiếp đây [:v] hẹn ngày gặp lại nha mấy  nàng cá :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhvu