Chương 11


"Đêm đã khuya, không biết Vương đại công tử đến nơi đây là có chuyện gì"

Vương Thanh nhíu mày, mắt phượng chăm chú nhìn Kiến Vũ,sau đó chắp tay, bạc môi khẽ mở

" Tại hạ đêm khuya đường đột ghé thăm, mong Phùng đại công tử thứ lỗi.Chẳng qua..."

Vương Thanh nói đến đó dừng lại. Kiến Vũ nhíu mày, nhìn người trước mắt, tâm tư xoay chuyển trăm hồi: Người này hắn đến đây có mục đích gì?

" Chủ nhân, người này linh lực hảo sâu, ta không thể nhìn thấu tu vi của hắn" Tử Vân bỗng lên tiếng.

Lời của Tử Vân làm Kiến Vũ gợi lên lòng hiếu kỳ, người này nếu đã nhìn thấu lớp ngụy trang của bản thân,đã vậy mình cũng không cần phải ngụy trang, đã lâu ta không có thống khoái một hồi.

Lặng lẽ vận linh lực, Kiến Vũ sử dụng thức thứ nhất:Vô Ảnh bước, cùng lúc đó, trên tay xuất hiện một thanh đoản kiếm, cả thân người lao về phía Vương Thanh như một mũi tên,ra tay mau, ngoan, chuẩn, từng chiêu từng chiêu đều trúng yếu hại.Nhưng Vương Thanh không hổ danh là cao thủ, phản ứng nhanh, chiếc quạt xếp trong tay gấp lại, hóa giải từng chiêu thức của Kiến Vũ, hai người không ai nhường ai, thoáng chốc đã quá trăm chiêu. Bỗng cả hai bỗng dừng lại, chiếc quạt trên tay Vương Thanh đặt trên cổ Phùng Kiến Vũ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ lấy tính mạng hắn bất cứ lúc nào, đoản kiếm của Kiến Vũ đã rơi từ lúc nào...

Hai người đối mặt nhau, im lặng đánh giá đối phương...Kiến Vũ không được tự nhiên, quay mặt đi

Chợt nhớ đến chuyện gì, Kiến Vũ hỏi Vương Thanh

" Ngươi đến đây có chuyện gì???"

Vương Thanh nhướng mày trả lời

" Ta chỉ là muốn chứng thực một số việc, nhưng bây giờ đã có đáp án, với lại,ta cũng không có ý định khó dễ ngươi"

Kiến Vũ nhìn hắn, xác định là thật, tâm đề phòng buông lỏng một ít, chợt nhớ lại lúc mới gặp, Kiến Vũ lâm vào trầm tư, bỗng như nghĩ đến gì đó, môi khẽ mở, đưa ra lời nói

"Giao cái bằng hữu, thế nào?"

Một tia kinh ngạc lướt qua, Vương Thanh chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt như đang suy nghĩ,khóe môi nhếch lên

"Hảo, Tại hạ Vương Thanh,hân hạnh được biết Phùng công tử"

"Tại hạ Phùng Kiến Vũ,có thể gọi ta Đại Vũ"

Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, như đang đợi Vương Thanh đáp lời.

"Bảo ta một tiếng Thanh ca,thế nào ?"

" Ngươi..."

Kiến Vũ định phản bác lại nhưng nhìn ánh mắt Vương Thanh lóe lên sự chờ mong, rất nhanh lướt qua,như đứa trẻ nhỏ chờ được thứ yêu thích, khác với vẻ lạnh nhạt, bất cần lúc mới gặp khiến người đau lòng .Tâm bỗng mềm mại. Chỉ là xưng hô, đáp ứng hắn thì có là gì.

"Hảo,Thanh....ca..."

Khóe môi Vương Thanh giương cao,rồi từ từ mở rộng, phát ra một giọng cười trầm thấp, phút chốc, cảnh vật như ảm đạm, chỉ còn nụ cười ấy,rực sáng cả vùng trời đêm.

Dưới tán hoa đào, một người bạc sam thanh nhã như tiên,một người hắc y tà mị như yêu, trái ngược nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ.

Trăng đã lên cao,sương đêm lạnh dần, Vương Thanh nhíu mày kiếm

" Đêm khuya,gió lạnh,ngươi mau vào nghỉ ngơi đi"

Nói xong, hắn cởi chiếc áo choàng, choàng lên người Kiến Vũ,

Kiến Vũ đưa tay ngăn lại,nhưng,lại chạm vào cách tay Vương Thanh,chợt Kiến Vũ rụt tay lại,Vương Thanh cũng ngây người.. .

"Ngươi.. .Làm sao có thể.. .tại sao thân nhiệt ngươi thấp như vậy.."

"Không sao,ta vốn là như vậy, Đại Vũ, ngươi đi nghỉ sớm đi."

"Ân" - Kiến Vũ đáp lại,sau đó bước vào phòng.

Vương Thanh đứng đó, nhìn ánh trăng,hôm nay là ngày mười hai rồi...thở ra một hơi,quay đầu nhìn Kiến Vũ bước vào phòng, sau đó cũng rời đi.

Tất cả,chìm vào im lặng, chỉ có những cơn gió nhẹ vẫn thổi, cuốn theo những cánh hoa rơi trên đất, che những dấu vết để lại 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhvu