1-6- Lông Vũ
Cô tuyệt vọng đi trên đường không còn để ý đến bất cứ thứ gì khác nữa. Một loạt những kí ức sẹt qua.
------------------------------------
"Em yêu anh"
"Tôi không yêu cô"
------------------------------------
"Anh à, em không cố ý đâu mà"
"Tôi không cần biết, cô mau cút đi cho tôi"
--------------------------------------
"KHÔNGGG, đừng mà, cậu * nức* không được chết, Làm ơn đi mà * nức*, ĐỪNG CÓ CHẾT.
"Đừng khóc. Mình có điều này muốn nói với cậu. Tôi... yêu... cậu.
" KHÔNG!!!, ĐỪNG MÀ!!!"
------------------------------------
"Tránh xa cô ta ra"
"Cô ta là loại gì vậy"
"Cái cánh đó chắc không phải đồ giả chứ"
-------------------------------------
"Anh à! Em yêu anh"
"Tôi không thể chấp nhận thứ thể loại như cô"
"Ý anh là thể loại này" nói rồi cô giang rộng đôi cánh sau lưng mình.
------------------------------------
Trời mưa rất to, nước mắt lẫn với nước mưa, nước mắt của cô bị máu nhuốm đỏ chảy ra.
Đến một con hẻm nhỏ.
" Đứng lại"
"..." * rào rào*
" Con ranh kia mày đi đứng kiểu gì thế hả"
" Mày dám va vào lão đại của bọn tao hả"
" Con khốn bẩn thỉu này"
" Mày câm à sao không trả lời"
" Anh em lên, cho nó một trận cho hả giận"
" Nếu có mắt mà mày cũng không nhìn được đường thì để đấy tao móc ra cho chó ăn cũng được"
Hahaha. Một đám người nam nhân cười lớn lên, vây quanh cô. Sắn áo sắn quần muốn cho cô một trận.
Cô giương đôi mắt tức giận lên nhìn một lũ ruồi bọ vây quanh mình. Nước mưa và máu dính vào tóc rũ xuống trước mặt cô, cộng thêm đôi mắt đỏ như máu. Nhìn cô bây giờ như một con quỷ đội mồ lên đi giết người.
" Lại còn dám nhìn lại cơ đấy"
"Anh em lên"
* bịch* * bốp*
Bọn chúng đánh cô liên tục trong mười phút liền.
Cô không biết đã bị đá, bị đánh liên tục vào người bao nhiêu lần. Bị đánh bầm dập khắp người, khóe miệng rỉ ra đường máu, chỉ biết rằng nó vẫn không làm nỗi đau trong tâm hồn cô thuyên giảm đi chút nào. Cô gào lên.
"Đánh mạnh lên, mạnh nữa lên, đánh chết ta đi, chết đi, chết!!! HAHAHA!!!"
Nghe cô nói vậy bọn chúng quả thật rất bất ngờ. Một tên trong đó túm giật tóc cô lên, dùng sức đập thật mạnh đầu cô vào bức tường rồi đẩy cả người cô ngã huỵch xuống vũng nước ướt sũng.
"Con điên. Lần này ta tha. Lần sau nhớ tránh xa ra rõ chưa"
Bọn chúng quay lưng định bỏ đi. Lúc này cô chống hai tay lật ngửa người ra rồi nhanh chóng đứng dậy.
"Đánh nhiều như vậy mà chẳng có tác dụng gì, đúng là, LŨ VÔ DỤNG" cô nói.
Bọn chúng quay lại. Sững sờ không nói nên lời. Bị đánh nhiều như vậy mà vẫn có thể đứng lên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Bọn chúng mở miệng định nói gì đó lại bị cô cướp lời.
" Hay là, để ta dạy dỗ một chút" cô nhếch miệng nói. Rồi đôi cánh to lớn sau lưng xuất hiện. Theo từng bước tiến của cô mà quệt dài trên làn nước trên đất. Một bên cánh màu trắng như phát sáng trong màn đêm. Một bên màu đen như biến mất trong màn đêm. Nào biết nhìn cô bây giờ chính xác như một thiên thần mất một bên cánh, như một con ác quỷ đòi mạng người, như muốn lôi người ta xuống thẳng địa ngục tắm trong biển lửa, bị ngàn vạn roi quất. Ánh mắt cô giờ như bắn ra cả tia lửa, khuôn mặt lãnh lẽo như như cái xác không hồn nhưng khóe môi nhuốm máu nhếch lên làm người ta cảm giác như gặp phải tử thần, như rơi xuống vách đã sâu vạn trượng, như lạc vào mê cung không lối thoát.
Cô xông lên. Sau đó liên tục vang lên những tiếng la hét, gào thét đến chết cùng tiếng xương gãy răng rắc.
* Tóc tách*
Máu từng giọt, từng giọt từ bàn tay đầy máu tươi của cô rơi xuống, ngấm vào nước mưa. Từng vũng máu tanh nồng nhuốm đỏ cả con hẻm nhỏ u tối này. Máu bắn đầy tường.
Cô lết từng bước đi, lết cái thân xác này đi. Cô không còn khóc nữa từ lúc nào. Sau đó người ta chỉ còn nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy vang vọng khắp một vùng.
Rồi xa dần, nhỏ dần rồi biến mất.
Đằng sau một đống xương thịt lẫn lộn không biết của ai với ai.
Bỗng một đứa bé nấp đằng sau một cánh cửa nhỏ bước ra. Cậu bé nhìn về nơi sự việc vừa xảy ra. Trời rất tối không nhìn thấy gì nhưng những tiếng động khi nãy cũng đủ làm cậu bé này sợ đến không thở nổi. Bỗng từ phía đó lăn đến chân cậu. Cậu bé tay run cầm nó lên nhìn cho rõ. Cậu nhìn thấy rõ đó là một con mắt, nó đang nhìn thẳng vào cậu. Cậu bé quá hoảng sợ ném cái thứ đó đi, cậu bé chân tay mềm nhũn không đứng nổi nữa mà vẫn cố chạy đi thật nhanh khỏi đây. Vấp ba bốn lần. Cậu bé vừa chạy vừa khóc, gào toáng lên.
___________________________
Quay lại 4 tháng trước sự việc này xảy ra.
Cô tìm khắp phòng, đi hết mấy con phố cũng không thể tìm thấy được chiếc lông vũ đó. Nó là vật duy nhất cô có từ anh, là vật trao duyên, là sợi chỉ mỏng manh buộc nối tình yêu của cô và anh. Là vật an ủi linh hồn cô, chỉ cô thấy lí do mình phải tiếp tục sống mỗi khi cô mất hi vọng vào cuộc sống. Mỗi khi ôm nó vào lòng, cô cảm nhận được hơi ấm tình yêu của anh khi anh trao nó cho cô.
--------------------
"Em cầm lấy, từ giờ nó là của em" anh đưa cô chiếc lông vũ màu đen của mình " không được làm mất đâu đấy"
" anh, anh biết điều anh làm có ý nghĩa gì không?" Cô tròn mắt nhìn anh.
" anh không biết" anh tròn mắt lại với cô, biểu cảm dễ thương, cái miệng hơi chu ra nói " em nói anh biết đi"
" cái gì?" Cô hơi bất ngờ, định giơ nắm đấm lên đấm anh một cái vào ngực anh nhưng lại nghĩ đến gì đó, tay chợt dừng lại " không biết thì thôi, dù sao cũng chẳng phải ý nghĩa gì quan trọng lắm đâu".
" Có thật không? Anh thấy không đúng nha".
" anh đừng có lấy cái giọng trẻ con này ra nói chuyện với em, nghe sớn lắm, nhìn bộ dáng của anh đi, có ai bảo anh là tử thần không cơ chứ, giống con cún nhỏ hơn đó".
Mặt anh đen dần theo từng câu cô nói ra.
" em..." anh chưa kịp nói hết lời đã thấy cô lấy ra một chiếc lông vũ trắng nhét vào tay anh.
" đấy! Cho anh, giữ cho cẩn thận"
Anh bước tới gần ôm cô vào lòng, thật chặt. Thì thầm vào tai cô " chúng ta từ nay về sau, mãi mãi không chia lìa, được không?"
"Ừm" cô đáp lại cái ôm của anh.
Anh cúi xuống. Hai người môi chạm môi.
-----------------------
Giờ cô làm mất rồi. Làm sao đây. Tại sao cô lại bất cẩn như vậy cơ chứ.
Ba ngày qua cô lúc nào cũng ngẩn ngơ, thở dài, mệt mỏi. Thấy vậy quản lí cho cô nghỉ một ngày lấy sức, tập trung lại.
Hôm nay cô được nghỉ ở nhà, cô không đi tìm anh. Một phần là cảm thấy có lỗi với anh. Điều còn lại, không hiểu sao ngày hôm nay cô cảm thấy cơ thể mình rất rạo rực, khó chịu. Nó khó chịu đến nỗi đến nỗi khiến cô cảm thấy chỉ muốn giết người. Cái gì đây. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy. Khi không lại muốn đi giết người làm gì chứ. Không được, phải kìn chế, nhất định phải chịu được. Cô không cho phép mình bị mất kiểm soát.
Đêm đến, trăng hôm nay rất sáng và tròn, gió thổi vù vù, mây tối lướt nhẹ trên bầu trời. Là thời điểm thích hợp nhất.
Cô ở trong phòng lăn lộn trên chiếc giường lớn cùng đôi cánh lớn của mình, mồ hôi đã chảy ướt một mảng ga giường. Nỗi khao khát muốn giết người ngày càng tăng. Do cố kìm chịu mà cô phải chịu những cơn đau đớn vô cùng, những trận tra tấn cực hình này như muốn lấy đi sinh mạng cô. Nó đưa cô đến sự đau đớn đến khi gần chết đi mới dừng lại, sau một hồi hồi phục nó lại tiếp tục như vậy.
Lớp phòng thủ cuối cùng của cô đã vỡ nát rồi. Cô không chịu được thêm chút nào nữa. Chấp nhận sự kiểm soát, cô không còn phải chịu đựng những trận tra tấn nữa.
Cô bay ra ngoài bằng cửa sổ. Đến gần sáng mới về, ngay lập tức ngã vào chiếc giường.
Sáng hôm sau cô dậy đi làm. Đi qua trung tâm thành phố. Bảng điện tử khắp nơi đều chiếu chung một chương trình.
" đêm qua, tại thành phố xảy ra liên tục mười tám vụ giết người khủng khiếp, nạn nhân đều là đàn ông. Hung thủ giết người không để lại chút dấu vết nào, thủ đoạn rất tinh vi. Thứ duy nhất hung thủ để lại là một hình vẽ hình con mắt được vẽ bằng máu của nạn nhân trên tường nơi vụ án xảy ra. Chú ý người dân tránh ra ngoài vào ban đêm đề phòng rủi ro cho đến khi chính quyền bắt được hung thủ".
Cô khá bất ngờ, ở thành phố này lại có kẻ ngông cuồng như vậy. Dừng thắc mắc, bởi chính cô cũng không thể nhớ đêm đó mình đã làm những gì. Cũng không biết những việc đó hoàn toàn do cô gây ra.
Bốn tuần trôi qua, hôm nay cô vừa đi làm về đến nhà đã bị một thân hình to lớn ôm chặt lại. Dùng tay chặn kẻ đó lại, một chân nâng lên đá thẳng vào sườn trái.
" ôi da! Lâu lắm mới gặp mà cậu đã đá tôi một cái rồi, có biết tôi khổ sở thế nào mới đến được đây không" cậu nhăn mặt.
Cô nghe cậu nói một tràng dài mới nhìn lên.
" OMG, tại sao cậu lại ở đây? Quỷ sứ! Cậu biết tôi nhớ cậu thế bào không hả?" Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào ngực cậu.
"Này, tôi tới là có chuyện quan trọng muốn nói"
" là chuyện gì?" Cô đưa cậu một cốc nước hoa quả, ra ý bảo uống đi.
" Có phải ngày trăng tròn tháng trước cậu cảm thấy rất khác thường phải không?"
" phải, quả thật rất khó chịu, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả"
" cậu có chắc là không có gì xảy ra không? Đừng có ngốc thế chứ"
" ý cậu là sao?" Cô nhìn cậu vẻ khó hiểu và cần ngay một câu giải thích.
" cùng ngày đó có xảy ra một vụ giết người hàng loạt"
Nghe cậu nói cô hơi giật nảy, 'giết người' hai từ này vẫn luôn ám ảnh cô suốt mấy ngày qua. Ngày hôm đó cô cũng. Chẳng có lẽ.
Cô há hốc mồm nhìn cậu. Cậu nhìn cô gật đầu nhẹ một cái tỏ vẻ là cô nghĩ đúng rồi.
" Nó xảy ra vào ngày trăng tròn, vừa hay còn ba ngày nữa" cậu nói " và xảy ra từ khi cậu mất đi cái thứ đó"
" ý cậu là chiếc lông vũ" suốt gần tháng qua cô vẫn liên tục tìm kiếm mà vẫn chẳng thấy đâu, nay lại nhắc đến tâm trạng cô lại trùng xuống một bậc.
" tôi sẽ ở đây, ba ngày nữa rôi sẽ giúp cậu vượt qua, được chứ?".
" Được" nói rồi cô lại lủi về phòng, để lại cậu vẫn đứng đấy, ánh mắt nhìn theo cô đầy phức tạp, thương cảm có, ôn nhu có, đặc biệt có một tia tình cảm không rõ là tình bạn hay tình yêu rất đau khổ dõi theo bóng hồng khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top