1-5- Bên Anh

Hơn một tháng qua cô như cô hồn bay vất vưởng khắp nơi, nghỉ chân ở trên một ngọn đồi hoang vắng, lại qua mấy hòn đảo hoang. Hiện giờ, cô đang nằm nghỉ trên một đảo mây giữa vùng biển rộng lớn bốn bề một mặt. Nói là nghỉ ngơi mà đã hơn một tháng nay kể từ ngày đó cô không chợp mắt được chút nào. Hãy để đám mây này đưa cô đi, bất cứ nơi nào cũng được, cô đã mệt mỏi lắm rồi, cô muốn buông xuôi tất cả. Ngẫm lại chính cuộc đời mình, cô đã khóc muốn cạn sạch nước mắt. Tưởng chừng như không có đau đớn nào có thể làm cô khóc nữa nhưng nghĩ đến anh, nước mắt lại thi nhau chảy ra mặc dù cô đã cố không chớp mắt để nước mắt không chảy ra khiến hai tròng mắt đỏ hỏn lên, đau rát. Giờ cô buông xuôi rồi đó, hãy để cuộc đời quyết định tất cả. Sống cũng được, mà chết cũng chẳng sao. Miễn, tất cả là anh được hạnh phúc. Chỉ cần anh được hạnh phúc bảo cô tránh xa anh cũng được, kể cả mất đi tính mạng nhỏ bé này cũng không sao.
"Em yêu anh, em yêu anh lắm, anh à, anh có nghe em nói không" cô thều thào nói ra như người sắp chết nhưng trong giọng nói chan chứa bao nhiêu sự ấm áp, nỗi yêu thương, sự tuyệt vọng. Mắt cô vô định nhìn lên bầu trời theo luồng sáng sao băng sượt qua, tay cô vô định giơ lên như muốn bắt lấy nó. Cánh tay nhỏ bé vô lực bị gió tạt qua tạt lại rồi rơi xuống. Gió thổi tóc cô bay. Mắt đỏ dần nhắm lại. Cô đã quá mệt mỏi rồi, giờ chỉ muốn ngủ một giấc, chỉ mong khi tỉnh dậy sẽ quên đi mọi thứ, sẽ không phải đau buồn nữa, chỉ mong được gặp anh ở trong mơ, cho dù chỉ là từ xa, cho dù chỉ là một chút, làm ơn.

Đã hai ngày nay cô chưa tỉnh lại. Không biết cô mơ thấy gì nhưng chắc hẳn nó khiến cô hạnh phúc, nhìn nụ cười trên môi kia xem, nó hạnh phúc biết bao.
Cô chìm sâu vào giấc ngủ, cô mơ thấy hình ảnh anh và cô kiếp trước, khi hai người vẫn còn đang chìm trong hạnh phúc ngập tràn. Nhìn xem, anh đang ôm cô, thật chặt, thật gần, thì thầm bên tai cô " anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Em nói xem em khiến anh yêu em như vậy thì có nên..." không kịp nói hết lời cô đã trao anh một nụ hôn chuồn chuồn nhẹ nhàng, mỗi lần như vậy anh lại cảm thán trong lòng, môi cô thật thơm, thật mềm. Kẻ vô sỉ nào đó còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, giật mình tỉnh lại khi cô đến gần, kiễng chân lên, thì thầm vào tai anh " em cũng yêu anh, yêu rất nhiều". Nhìn anh ngơ ra thật đáng yêu, khiến cô thật muốn cắn mấy phát lên khuôn mặt xinh đẹp đó. Quả thật yêu nghiệt quá mà.

Chìm đắm trong giấc mơ hạnh phúc, cô không muốn tỉnh lại chút nào. Bất quá một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô tỉnh lại.
Mắt nặng nề mở ra, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, không ai khác ngoài người bạn thân kiếp trước đã giúp cô trốn thoát khỏi thượng đế. Thế nhưng nhìn khắp xung quanh chẳng có bóng hình nào. Giọng nói đó vẫn thoang thoảng bên tai cô. Cô dùng tiềm thức nói chuyện với cậu ấy. Không biết đã nói gì mà làm sắc mặt cô thay đổi hoàn toàn.

-----------------------------------

Thân phận chủ tịch tập đoàn của cô được cho rằng đã bị chết trong vụ thảm sát tại bữa tiệc hôm trước nên bây giờ cô sẽ sống trong một thân phận mới, một cô gái bình thường, không cha không mẹ.

Hiện tại, đứng trước cửa công ty giải trí A, công ti quản lí của anh, tóc cô buộc gọn sang một bên, mặt đeo thêm một chiếc kính lớn che gần hết cả khuôn mặt, trên người mặc một bộ váy áo hết sức bình thường và đôi giày búp bê nhỏ nhắn. Hôm nay cô nhất định phải được tuyển làm trợ lí của anh.

Quả như trong dự đoán, cô thật sự trở thành trợ lí của anh, cô mừng phát điên lên.

Hằng ngày được đi theo anh đến khắp nơi, được ở bên anh, ngắm nhìn anh mọi lúc, mọi nơi.

Lúc đầu hai người có đôi chút ngại ngùng, rất ít nói chuyện với nhau, chủ yếu bàn chuyện công việc là chính. Dần dần cũng thân quen hơn. Cô thường xuyên nhìn chằm chằm vào anh, nhìn nụ cười của anh mà nhớ đến truyện trước kia rồi ngồi cười một mình, anh thấy vậy thường hay trêu cô rồi tự luyến với nhan sắc tuyệt vời của mình lại càng làm cô cười lớn hơn nữa. Nhiều lần như vậy khiến tình cảm hai người cũng tăng lên. Nói chuyện cùng nhau nhiều hơn, cũng không còn vẻ ngại ngùng ban đầu.
Ba tháng cứ thế qua đi. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình hạnh phúc như vậy. Đến một ngày cô quyết định thổ lộ tình cảm với anh. Kiếp trước anh ngỏ lời trước với cô, kiếp này hãy để cô nắm bắt trái tim anh trước đi.
Lời còn chưa nói ra, một câu nói của anh thành công mang sự mong đợi của cô vứt hết đi. Anh coi cô chỉ là một người bạn thân, với danh nghĩa của một người bạn, anh muốn cô giúp anh chinh phục người con gái anh thích. Kể cô nghe việc anh thích cô ấy từ bao giờ, thích bao nhiêu, cả tương lai anh muốn làm gì với cô ấy. Cô vẫn ngồi đó nghe anh kể, mặt không biến sắc. Anh nào biết, trong tâm hồn cô hiện tại mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Khi đã đạt đến mức đau khổ tuyệt vọng người ta sẽ không còn cảm giác được gì nữa. Cô cũng kinh ngạc chính bản thân mình vẫn có thể ngồi đây nghe anh nói, cho anh những lời khuyên mà không rơi một giọt nước mắt nào mặc dù tâm cô giờ như một tấm kính trong suốt mỏng manh đang rạn nứt ngày càng lớn.
Cô thật ích kỉ, phải không. Cô chẳng có quyền gì ngăn cấm anh cả, đến chính cô cũng đã lỡ từng yêu hắn, vậy tại sao anh không được yêu người khác chứ.
Dù biết sẽ chẳng có cơ hội nào cho mình, cô vẫn quyết tâm phải ở bên cạnh anh, được ngày nào hay ngày đó, cô chỉ có sự lựa chọn duy nhất này.

Thế là tình bạn của anh, tình yêu thầm lặng của cô trải qua một năm nhanh chóng, nhẹ nhàng. Mỗi lần nhìn anh cùng cô gái đó gần gũi, thân mật tâm cô lại một lần nứt vỡ, tim cô nhói đau, tận sâu trong tâm hồn cô đã không còn là người sống nữa rồi. Trước mặt anh, cô gắng gượng cười lên những nụ cười đẹp nhất, để anh biết cô vẫn ổn, hoàn toàn ổn.
Tuy nhiên có một điều cô vẫn luôn thắc mắc, cô gái bên anh đó cô nhìn rất quen mắt nhưng cô không nhớ ra rốt cuộc cô ta là ai. Tại sao cô cảm thấy anh ở cạnh cô ta là không an toàn nhưng ở bên cô ta anh mới cười, lại nhìn cô ta bằng ánh mắt ôn nhu như vậy. Cô không chắc nữa.

Đến một ngày, có một người quay trộm được cảnh cô đứng một góc trong công viên hát, vừa đàn vừa hát một ca khúc. Cộng đồng mạng ngay lập tức nhận ra giọng hát của ca sĩ bí ẩn trên mạng mấy năm trước, làm dậy lên làn sóng về hình dáng, thân phận thật sự của ca sĩ này, cũng chính là cô.
Công ty quyết định đưa cô trở thành ca sĩ. Không được làm trợ lí bên cạnh anh nữa cô không chấp nhận. Anh lại khuyên bảo cô chấp nhận, cô không nhận, nhưng lấy lí do gì để giải thích bây giờ, chẳng lẽ lại nói... " em yêu anh". Đừng đùa.

Còn cô ta, cô ta sau trận đánh đó cũng bị đưa đến đây. Ngay từ đầu cô ta không bị lấy đi kí ức nhưng vì một lí do nào đó sức mạnh hoàn toàn biến mất, không khác gì một con người bình thường. Có kí ức tức là cô ta lại bám theo anh, rất lâu rồi, cuối cùng cũng thành công thì cô lại xuất hiện. Cô ta giờ đang lên kế hoạch làm sao để cô phải rời xa anh. Tuy nhiên những việc này chỉ mình cô ta biết.

Một tháng sau, cuộc sống công việc của cô rất ổn định trừ việc không còn được gặp anh thường xuyên nữa. Cô bất chấp, mỗi khi được nghỉ cô lại đi tìm anh không biết mệt. Còn một việc quan trọng nữa. Cô đã tìm khắp nơi. Không thể nào. Không thể nào. Chiếc lông vũ đen quí báu đó của cô mất rồi.
Rõ ràng cô luôn mang theo mình, thế nào lại mất chứ. Đồ quí báu nhất của cô. Sinh mệnh cô. Kẻ nào dám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top