1-20- Sinh Đôi

* Rec
" Dịch máy quay sang trái một chút, được rồi!"
Anh đi tới ngồi cạnh cô.

" Xin chào! Hôm nay là ngày bao nhiêu, chồng!" Cô hỏi anh.
" Ừm, ngày 29 tháng 9"
" Hôm nay là ngày 29 tháng 9, Nhật ký #1. Bây giờ đã gần trưa rồi. Hôm nay tôi rất vui, sáng nay chồng tôi tự tay vào bếp làm món tôi thích ăn nhất. Tối qua, tôi đã nói cho anh ấy biết mình đã có em bé được hơn hai tháng rồi, tôi rất hạnh phúc"
Anh ngồi cạnh bỗng reo lên " Tôi sắp được làm cha rồi!!"
" Tôi sắp được làm mẹ rồi!" Cô hưởng ứng theo.
Hai người cười rất vui vẻ.

* Rec
" Xin chào, hôm nay là 21 tháng 10. Thời tiết dạo này có hơi lạnh. * phụt* hahahaha. Anh làm cái trò con bò gì ở đó vậy, mau ra đây coi"
" Vâng thưa nương nương!"
" Miến lễ" cô giơ một tay ra phe phẩy.
" Miễn lễ là thế nào! Anh là hoàng thượng, chồng em đó"
" Ách, được rồi. Mau ngồi xuống đây"

Một cô bé tóc vàng chạy vào, trên tay cầm một chùm hoa màu tím rất đẹp đưa cho cô.
" Cái này con tặng cho em bé" bé đặt hoa lên bụng hơi nhô lên của cô.
Lại lấy thêm một bông hoa màu đỏ từ chiếc giỏ mây xinh xắn treo bên hông tặng cho cô. Anh tròn mắt chờ đợi phần của mình, nhìn cô bé chằm chằm như muốn nói ' còn ta nữa a'.
Cô bé không nói gì nữa, làm mặt quỷ với anh rồi cười khanh khách rời đi.
" anh đừng có giận, cô bé còn nhỏ mà" xong cô bước ra tắt máy quay.

* Rec
Nhật ký #10

" Hôm nay là ngày 30 tháng 9. Đã một năm rồi mà con vẫn chưa chịu chào đời. Anh ấy phải đi theo lão quái đản mấy hôm. Bảo là có việc gì đó rất quan trọng cần sự giúp sức của anh ấy, nhưng không cho tôi đi" cô vuốt ve cái bụng đã lớn của mình.
Cô bé tóc vàng đi từ sau máy quay ra. Vì bất tiện nên cô phải nhờ cô bé tới quay giúp.
" Cô đừng lo, con nhất định sẽ chăm sóc em bé giúp cô mà" cô bé cười tinh nghịch.
" Được, sau này sẽ cho con chăm em bé" mới xa anh có mấy ngày mà cô đã cảm thấy nhớ vô cùng. Nhớ lại những ngày tháng đau khổ trước kia cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ không bao giờ quên được.
Cô đang định nói tiếp thì cơn đau bụng kéo đến, cảm thấy không ổn cô liền kêu cô bé gọi người tới giúp. Chồng ơi, em đau quá.

Ngày hôm sau.
* Rec
" Cười lên nào" cô bé tóc vàng cầm máy quay.
" Đừng nghịch nữa. Cô ấy vẫn còn mệt mà" Anh nghe tin liền quay về vội, vừa đúng lúc con chào đời.
" Con muốn quay em bé mà" cô né phụng phịu " Để kỉ niệm tròn 10 tiếng đồng hồ em bé sinh ra"
" Quay một chút thôi đó"

Cái thai của cô là song sinh, một nam một nữ. Cô đã khóc không ngừng khi nhìn thấy hai đứa nhỏ do chính mình sinh ra, đến nỗi anh phải dỗ rất nhiều cũng không ăn thua. Hai đứa nhỏ đều có những vết bớt kì lạ. Bé nam có vết bớt hình một cái cánh màu trắng ở cổ tay phải, còn bé nữ là ở cổ tay trái. Cả hai đều có mái tóc bạch kim.

9 tháng sau khi cô vừa đi theo lão quái đản học pháp thuật, lão lỡ miệng nói ra vài điều. Cô rất muốn ra thế giới bên ngoài sau thời gian dài như vậy. Khi đó chỉ định lánh nạn ở đây một thời gian nhưng không ngờ việc có thai khiến cô phải nán lại lâu hơn. Sau đó lại tiếp tục bị mọi người cấm đoán không cho đi ra thế giới ngoài kia. Cô tò mò muốn biết sau khi cô trốn đi, thế giới ngoài kia xảy ra chuyện gì. Bởi không còn cánh nữa nên cô sẽ bị gặp nguy hiểm, điều đó cô biết nhưng cô còn có sức mạnh, không phải phế vật không thể làm gì.
Lão không chịu nói, cô hỏi anh, anh cũng không nói.

Vậy là cô trốn đi, mặc dù biết rất nguy hiểm. Cô dùng năng lực dịch chuyển đến một vị trí bất kì, vừa đúng ngay giữa đường phố, người người tấp nập.

" Đả đảo chính phủ hèn nhát"
" Đả đảo, đả đảo!!"

Cô bị người ta chen lấn xô đẩy vô cùng ngột ngạt.

" Người dân hãy bình tĩnh, chúng tôi..."
" Bĩnh tĩnh gì giờ này nữa"
" Đúng đấy!! ĐẢ ĐẢO!"

Chỉ huy lên tiếng " Đề nghị người dân không gây náo loạn trật tự an ninh, quân đội sẽ nhanh chóng được điều động đến đây" vừa nói xong thì những tiếng chân rầm rập chạy đến.

Chỉ huy nghe gì đó qua bộ đàm xong cầm loa nói " Chính phủ đã cho phép giết bất cứ người nào gây náo loạn"

" Cái gì chứ! Nhân quyền ở đâu chứ! Chúng tôi cũng là con người mà" người dân bắt đầu xì xầm.

Chỉ huy chỉ thị một người lính " Cậu, bắn cảnh cáo một người cho tôi!"
" Nhưng thưa chỉ huy..."
" Còn nhưng nhị gì nữa"
" Trong đó cũng có cả người thân của tôi và đồng đội nữa, liệu có cách nào khác khả quan hơn không?"
" Hỗn xược, cậu dám cãi lời chỉ huy!!"
" Nhưng... tôi..."
" Mau bắt cậu ta lại cho tôi" chỉ huy hét lên " còn không mau lên, các cậu đứng đó làm gì? Hả!!"
Những người lính đều không phản ứng gì, ngầm đồng ý với cậu.
" Phản rồi, tôi sẽ báo cáo với tổng bộ chỉ huy!"
" Ngài dám!!" Một người lính với vẻ mặt bất cần nói " mọi người lên".

Tên chỉ huy bị giữ chặt lại, người dân lại càng phấn khích, phá vỡ rào chắn xông vào tổng bộ chính phủ cùng với những người lính tạo phản.

Cô bị hàng người xô đẩy cũng phải tiến lên phía trước.

Ở bên trong tổng bộ.
" Thưa ngài tổng thống, người dân đang xông vào đây, xin chỉ thị của ngài"
" Triển khai chiến dịch Knight2811"
" Vâng!"

" Mọi người chú ý, sau đây sẽ triển khai chiến dịch Knight2811, Đề nghị các chiến binh cấp tốc tiến hành"
" Yes, sir"

Ở bên ngoài.

*Píp*
*Píp*
*Píp*
Mọi người bỗng dừng lại sau ba hồi âm thanh vang lên nhức óc kia.

Sau đó từ sau tổng bộ hàng loạt những hình nhân bay vụt lên rồi tiến về phía này. Khi đến gần người ta mới nhìn ra đó là những người máy to lớn cao hơn hai mét với vũ khí trang bị tạn răng có người lái. Mọi người tán loạn chạy thoát thân.
" Bọn họ điên rồi, mọi người mau chạy đi"
" Lũ sâu bọ" một người đàn ông tóc tai lồm xồm trước khi chạy đi còn tặng thêm một dàn chửi bới.
Cô cũng chạy thật nhanh đi, nếu không mất đi đôi cánh thì đã chẳng phải khổ như vậy.
Bọn chúng vẫn nhanh hơn. Lũ người máy bắt đầu xả súng không thương tiếc. Những người xấu số cứ thay nhau ngã xuống.
Cô bị vấp ngã, chưa kịp định thần lại thì một loạt đạn hướng tới, cô kinh hoàng.
Rồi bỗng bóng tối bỗng bao phủ lấy thân thể cô, chặn lại toàn bộ sự công phá của những đầu đạn sau đó biến mất. Sau đó lại tiếp tục cứu những người khác nữa. Cô quan sát xung quanh và thật bất ngờ. Đó là một cô bé tầm khoảng 17 tuổi, hai tay đang ra sức điều khiển các luồng bóng tối để bảo vệ mọi người. Ấy, mà quên mất chính mình đã lọt vào tầm ngắm. Cô liền khai triển pháp thuật khiến cho toàn bộ người máy bị tê liệt.
Toàn bộ người máy khựng lại, ngừng hoạt động hoàn toàn. Cô đẩy cô bé đó ra, tránh khỏi viên đạn. Cùng một số người khác hô hò người dân chạy thoát.
Khi tất cả mọi người đã bỏ xa tổng bộ, cô đi tới một con ngõ nhỏ dựa vào tường ngồi bệt xuống thở dốc. Giờ cô mới để ý tới tình cảnh thành phố bây giờ. Tuy không có tổn thất, đổ vỡ gì nhưng thấy rõ cuộc sống của người dân không còn được như trước nữa. Những công ti đáng lí phải đang trong giờ làm việc thì lại vắng tanh nhân viên. Những cửa hàng thì toàn bộ đóng cửa. Người dân thì đả đảo chính phủ. Thật không thể nghĩ ra cái gì đã xảy ra suốt thời gian qua.
" Cảm ơn cô đã cứu tôi" cô bé khi nãy bỗng đi tới.
Cô phẩy tay " không có gì, cô cũng đã cứu tôi mà, tôi còn chưa cảm ơn đấy"
" vậy, tôi đi đây"
Làm gì mà vội vậy cô bé. " Cô là người có năng lực" với khả năng của mình cô biết cô bé này không thuộc bất cứ thế lực thần thánh nào, mà chỉ đơn giản là người có năng lực thôi.

" Trong hơn hai năm nay, người có năng lực không chỉ có mỗi mình tôi" cô ấy quay lại.
" Vậy thì họ ở đâu?"
" Tôi không thể nói cho cô biết được!"
" ồ, tiếc thật. Tôi cũng là người có năng lực đấy" cô nói dối không chớp mắt. Trước nay, những việc gì người khác không cho cô biết cô lại càng muốn biết cho bằng được.
" Đây không phải chuyện đùa!"
"Tôi đâu có đùa đâu, cô xem này" cô biến ta một con dao găm trong tay ném về phía cô bé.
Cô bé nhăn mày, cười trừ " Cái này! Cô đang biểu diễn ảo thuật à!!"
" Ừ" cô cười híp hết cả mắt.
Cô bé quay nhanh người đi.
" Ây, từ từ đã. Nãy tôi đùa tí thôi" rồi cô biến ra một ngọn lửa cháy phừng phừng trên tay dơ ra cho cô ấy xem. " Giờ tin tôi chưa".
" Cô, thật sự..."
" ừ, là người có năng lực" lại tiếp tục nói dối không chớp mắt. Mấy cái thứ năng lực này chẳng là gì so với sức mạnh thực sự của cô cả.

Cô ấy liền nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi thật nhanh, cô dù vẫn còn hơi mệt nhưng vẫn cố gắng chạy theo. Mãi đến một khu nhà khá tồi tàn gần ngoại thành thành phố mới dừng lại. Đây là một khu nhà giữa cánh đồng hoang nhìn khá đáng sợ.
Hai người dừng lại thở hổn. Mãi sau cô ấy mới nói
" Cô là người mới hay kẻ tự do"
" Ừm, người mới. Tôi là người mới"
" Vậy, tôi cần sự giúp đỡ của cô"
" ừm, nói nghe xem"
" những người mang năng lực tự chia thành các nhóm hoạt động bởi chúng tôi bị truy bắt nên không thể hoạt động riêng lẻ được"
" Đã mang năng lực sao còn bị bắt?"
" Chính phủ bị thế lực ác quỷ khống chế. Chính phủ chỉ là bù nhìn thôi. Chúng tôi không đủ khả năng chống lại bọn họ"
" Thật sao!!"
" Nhóm của tôi bị tóm mấy tuần trước, tôi may mắn thoát ra được. Cũng tình cờ tìm được vị trí mà bọn họ bị giam giữ cùng các nhóm khác. Tôi muốn lên kế hoạch giải cứu họ"
" Cô nghĩ cô đủ khả năng?"
" Không. Vậy nên tôi mới nhờ cô giúp"
" Cô nghĩ tôi đủ khả năng"
" Có còn hơn không!"
Ôi trời! Cô thật sự rất là tích cực đấy!
" Thôi được rồi! Kể tôi nghe kế hoạch của cô xem nào!"
Ôi, sự nghiệp cứu thế giới tránh kiểu gì cũng không thoát mà. Bé con à, hãy tiếp sức mạnh cho mama.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top