1-15- Quên Em, Nhớ Em

Từ sau sự kiện thảm sát thế kỉ tại lễ trao giải âm nhạc đi vào lịch sử, anh trở thành nhân vật của nhân loại, một nhân chứng sống duy nhất còn lại sau cuộc thảm sát đó. Anh được chính phủ bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, họ muốn anh tường thuật lại sự kiện đó nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.
Anh bây giờ rất loạn, những thứ xảy ra hôm đó trong đầu anh giống như một thước phim xước, hình ảnh chắp vá đè lên nhau khiến anh vô cùng nhức óc, anh chỉ còn nhớ bóng dáng cô gái đó, không hiểu sao anh chỉ nhớ mỗi thế, anh tự nhủ không được quên hình ảnh đó, có lẽ nó rất quan trọng.
Anh kể ra cho họ, theo như lời của anh họ phác họa ra một bức tranh của cô, so sánh với bức ảnh chụp được cảnh cô hiện nguyên hình thì chính là một người. Sau đó họ đưa anh đến một cơ sở y tế bí mật của chính phủ để điều dưỡng rồi lại lấy lời khai. Mấy ngày nay cuộc sống ở đây cũng không đến nỗi. Anh có thể đi khắp nơi trừ khu huấn luyện cùng sở chỉ huy, quan trọng nhất là không được bước chân ra khỏi khu quân sự này.
Sức khỏe anh dần hồi phục, hiện tại anh có muốn quay lại với xã hội bình thường có lẽ cũng khó, không biết anh mà xuất hiện trước công chúng thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu, đương nhiên chính phủ cũng không cho phép chuyện này xảy ra. Việc lấy lời khai cũng đã kết thúc rồi, anh không biết vì sao, có lẽ họ đã bắt được hung thủ rồi. Thay vì hằng ngày cứ phải nằm rồi ăn, anh quyết định xin nhập ngũ.
Hằng ngày phải tập luyện đủ thứ, anh vẫn được ở một phòng riêng vì là trường hợp đặc biệt. Nhiều người ganh ghét nhiều lần gây gổ với anh, anh vẫn chịu đựng.
Đêm nay, anh nằm trên bãi cỏ, ngước mắt lên nhìn trời sao lấp lánh, miệng ngậm nhánh cỏ phấp phới theo gió trời mát mẻ thoáng mùi cỏ hoa, trên người là bộ quân phục thấm mồ hôi đã được gió thổi khô bớt phần nào. Gối đầu lên hai tay, hai chân khẽ đung đưa theo giai điệu mấp máy từ môi lạnh. Quả nhiên chẳng thứ gì có thể làm bớt đi vẻ đẹp của anh. Anh mường tượng ra trong đầu hình bóng cô gái đó cùng với nguyện vọng phải tìm và gặp cô gái đó.
" Chờ anh" Anh khẽ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nếu cô nghe thấy, giá như cô mà nghe thấy có lẽ bao đau khổ phải chịu đựng trước kia cũng sẽ tan biến thôi. Chỉ tiếc cô bây giờ đang xa quá.

Từ trong máu anh là một ác quỷ nên có sức khỏe vượt trội và học các kĩ năng tốt hơn những người khác rất nhiều. Trong quân đội anh không những được các cô gái hâm mộ, theo đuổi mà các cấp trên cũng rất yêu quí, đương nhiên người ghét cũng nhiều.

Hôm nay, sau khi tập huấn kết thúc anh lại ra bãi cỏ rộng lớn phía sau quân doanh ngắm cảnh. Đằng sau kéo theo hơn hai chục người lén lút đi theo. Bọn chúng vây quanh anh, mặt ai cũng hằm hè đáng sợ, thế tướng như đã sẵn sàng có thể động tay bất cứ lúc nào.
Sức anh tuy là khỏe nhưng vì chưa phục hồi sức mạnh ác quỷ nên cũng chỉ mạnh kiểu người bình thường thôi. Đương nhiên một mình đánh với hơn hai chục người là điều không thể. Với ý chí cứng rắn không thua kém ai, anh vẫn hùng hổ lao đến. Đòn đến đỡ đòn, vừa tấn công vừa phòng thủ, đánh cho bốn, năm tên ngã xuống cũng khá thấm mệt. Những tên còn lại lao đến kẻ đánh đá, kẻ dẫm đạp rất thê thảm.

Ở cách đó không xa, đằng sau một lùm cây cỏ dại một luồng ánh sáng lam, đỏ cuồn trào tỏa sáng rất nhẹ nhàng, gió chợt vút qua mang theo làn hương thơm ngát.

" Các người lấy đông đánh ít, à không, lấy đông đánh một người như vậy không thấy nhục nhã à" một giọng nữ âm từ ma mị vang lên nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy tức ngực khó thở bởi sức mạnh từ nó toát ra.
Tất cả mọi hành động đấm đá đều dừng lại, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói.

Một thân ảnh bước ra, nàng xinh đẹp yêu nghiệt, nàng ma mị quyến rũ, một thân áo cổ trang dài trượt trên làn cỏ xanh mát, hai tay vắt ra sau lưng tỏ rõ uy quyền, mái tóc màu bạc phấp phới tung bay khiến người ta như lạc vào cõi tiên cảnh.
Anh dường như không để ý lắm, bởi nãy còn đang bận ăn hành đau gần chết được. Chống tay từ từ đứng dậy, hoa mắt, đầu quay mòng mòng. Chợt cảm thấy vài cơn gió vùn vụt lướt qua như xé rạch bầu không khí mang lực sát thương cực mạnh, anh mở to mắt nhìn, mấy kẻ dở thói côn đồ đã nằm trơ trên đất, lại nhìn lên thấy bóng hình nữ nhân quay mặt rời đi, anh vội nói " Ân nhân xin để lại danh tính để sau này báo đáp" bỏ qua yếu tố trang phục kì quái trên người nàng, điều anh chú ý nhất là mái tóc màu bạc dài qua lưng xinh đẹp đó.
Nàng chợt dừng lại, khẽ quay đầu nói " Nguyệt" rồi biến mất như chưa từng xuất hiện, nơi nàng biến mất một đàn bướm màu lam tỏa ra như phát sáng trong màn đêm, thật đẹp.

Sau hôm đó không ai dám động đến anh nữa. Cuộc sống đơn giản lại qua đi cho đến một ngày quân đoàn của anh nhận được lệnh tập hợp đi tiếp viện cho trụ sở A.
Đến nơi, anh chỉ biết dùng một từ ' kinh hoàng' để hình dung chiến trận nơi đây. Như thông báo, mọi người sẽ phải chiến đấu với một thế lực siêu nhiên để bảo vệ cho một người nào đó rất quan trọng đang trụ tại đây. Thật không hiểu người này quan trọng đến mức nào mà khiến chính phủ phải hi sinh nhiều như vậy để bảo vệ.
Vẫn lơ tơ mơ về mọi thứ nhưng anh vẫn phải ra chiến trận. Anh nghe được vài người lính nói rằng người bọn họ phải bảo vệ thực chất chính là kẻ gây vụ thảm sát mấy tháng trước. Rốt cuộc kẻ đó là ai mà lại giết nhiều người như vậy lại chỉ tha mỗi mình anh. Hôm đó cô gái đó cũng ở đó, chẳng lẽ...
Vậy cô gần đây phải không! Nhất định phải sống sót qua cuộc chiến này để còn gặp cô ấy.

Nhìn chiến trường máu me, nhìn đồng đội lũ lượt ngã xuống, tinh thần anh trùng xuống. Một bóng đen chợt hạ xuống, vượt qua ngàn bom đạn mà lao thẳng về phía anh, anh vội chạy thoát về hướng khác, kẻ đó cũng đổi hướng đuổi theo, cuối cùng anh cũng bị tóm được và kẻ đó không ai khác chính là cô ta. Cô ta đã phục hồi lại sức mạnh và tiếp tục làm việc cho quỷ vương nhưng anh thì đã chẳng còn nhớ gì về chuyện trước kia rồi.
Tưởng rằng sẽ chết ai ngờ anh lại được cô ta mang đi. Quân quỷ vương theo lệnh cô ta rút lui toàn bộ. Anh bị cô ta đưa về địa ngục.

Quay trở lại đó anh được phục hồi sức mạnh trở lại thành ác quỷ và kí ức. Anh đã nhớ ra cô, cả cô ta và những chuyện xảy ra sau đó. Ôi, anh đã làm những gì thế này, tại sao anh lại khiến cô đau khổ như thế. Đáng chết mà.

Quay trở lại đó anh bị quỷ vương thẩm vấn
Quay trở lại đó anh bị tra tấn dã man cho những việc sai trái mình đã làm. Các người đã yêu bao giờ chưa, chẳng lẽ yêu cũng không được sao.
Quay trở lại đó anh bị trở thành công cụ, con mồi để họ uy hiếp cô. Mơ đi. Cuối cùng ngày đó cũng tới, họ sử dụng bùa chú cùng thuốc phép để khiến anh mất đi lí trí, trở thành con rối cho họ tùy ý điều khiển. Anh vẫn giãy giụa trong vô vọng.
" Anh xin lỗi" xin lỗi vì đã luôn mang đau khổ đến cho em, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Lúc đó anh luôn miệng nói xin lỗi cho đến khi bất tỉnh. Đủ thấy anh yêu cô thế nào, có nhiều bằng cô yêu anh không, anh muốn bù đắp cho những gì anh đã tổn thương cô.
Điều khiến anh bất ngờ là ngày hôm sau khi tỉnh lại anh vẫn hoàn toàn bình thường, không thể nào a, tuyệt đối không thể nào. Anh ở trong phòng giam, chân tay bị khóa chặt vào tường.
" Đừng ngạc nhiên như thế, cậu là chàng trai rắc rối nhất mà tôi từng gặp đấy" Nguyệt hiện ra trước mặt anh
" Sao cô lại ở đây"
" Tôi? Chẳng có nơi nào mà tôi không tới được cả, kể cả nhà cậu!"
Lắc đầu " tôi không có nhà!"
" ồ, vậy thôi, dù sao tôi cũng không thích đi soi mói người khác"
" Tôi thế này là liên quan tới cô phải không?"
" Phải! Tôi đổi thuốc của họ thành thuốc của tôi, yên tâm, là thuốc bổ" Nguyệt trả lời.
" Cảm ơn" " cô không phải người ở đây?"
" Đương nhiên tôi không ở đây, tôi chỉ hứng thú đi qua thôi"
" ý tôi nói cô không phải người của thế giới này, trong sách trời có ghi về các thế giới tồn tại song song"
" Ừ, có lẽ vậy" rồi Nguyệt dùng phép thay đổi một thân y phục thành trang phục hiện đại, tóc ngắn hơn chỉ còn ngang eo. " Giờ thì trông đỡ hơn rồi" yêu nghiệt dù có thay đổi đến đâu vẫn mãi là yêu nghiệt.

Sau đó anh giao kèo với Nguyệt và cô phải ở bên giúp đỡ anh. Anh sẽ giả như mất hết lí trí để bọn họ sai bảo.
Anh phải tự đánh mình mà mặt không được thay đổi cảm xúc. Còn rất nhiều việc khác chủ yếu để xỉ nhục anh.
Anh còn gặp được cô ta, cô ta rất lạnh lùng, độc ác, đúng chất của một ác quỷ, rất khác với trước kia.
Một lần nữa trận chiến lại diễn ra, lần này anh phải nghe lệnh quỷ vương đối mặt với cô.
Đối mặt với cô nhìn sắc mặt thất vọng của cô, anh đau lắm, trái tim như ngừng đập nhưng anh quyết tâm phải làm theo kế hoạch đã đề ra.
Chĩa kiếm nhọn về cô, anh dõng dạc nói
" Cô hãy đầu hàng đi"

Cho các bạn chưa biết:
* Nguyệt: tên đầy đủ là Dạ Tử Nguyệt. Là một nhân vật trong một câu chuyện cổ trang của mình mới viết gần đây. Nguyệt có khả năng xuyên qua không gian và các thời đại. Nguyệt là ma nữ, chủ nhân thành U Minh, nơi còn hơn cả địa ngục. Nguyệt có sức mạnh vô cùng bá đạo. Nguyệt đi du ngoạn khắp các thời đại và không gian giúp đỡ các nhân vật khác. Nguyệt có rất nhiều tật xấu. Hihi

Các nàng nhớ *thả sao* cho ta nha!! Nha!!
Ở đây này
|
|
\ /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top