Chương 1

Marie Britney là một cô gái trẻ 16 tuổi xuất thân từ gia đình nhà nông ở thị trấn nhỏ cách xa thủ đô chính thống nơi được cho là hoa lệ bật nhất đế quốc Phương Tây.

Vốn xuất thân từ cấp bậc thấp nhất trong xã hội bấy giờ nên có thể nóI rằng cuộc sống của gia đình Marie trở nên cơ cực hơn. Tàn nhẫn thay ông trời thật biết trêu đùa con người khi vốn cuộc sống đã khó nay lại còn gian khổ khi bản thân Marie được ông bà Winston nhận về làm con gái nuôi khi họ còn chưa có nổi một mụn con nào.

Đến khi bà Anna Winston đã mang trong mình một giọt máu chính thống bà đã hoài thai và sinh ra một 2 người con trai lần lượt anh cả là John Winston và người con thứ 2 Kerry Winston. Từ đó tình yêu thương mà cha mẹ nuôi dành cho Marie dần biến mất như tan theo làng sương trắng mịt mù tối đen ngoài kia chỉ còn là sự lạnh nhạt và coi cô như một người giúp việc trong gia đình, hiển nhiên là thế nhưng họ cũng không bạc đãi đánh đập hay hành hạ Marie đó cũng coi như là một điều may mắn.

Chính vì bản thân Marie là con nuôi và đặc biệt hơn là cô hoàn toàn chẳng giống ai khi mang trong mình đôi mắt đỏ tựa viên kim cương lấp lánh, màu tóc vàng ánh kim nổi bật. Dáng vẻ nổi bật toát lên sự cao quý mà chẳng phù hợp với thân phận khiến cả gia đình miệt thị cô nặng nề hơn, rồi Marie đã phải nhuộm màu tóc vàng óng ánh ấy thành màu đen nhem nhuốc khô khan. Nhưng chẳng còn cách nào che đi màu mắt sáng chói ấy nên đành để vậy.

Còn may mắn hơn cả khi thị trấn nhỏ của cô vẫn còn tồn tại cái gọi là tình thương, ai ai cũng thấu hiểu nổi khổ của cô trong gia đình dột nát kia họ luôn giúp đỡ Marie trong những lúc tù túng khó khăn khiến cô cũng phải cảm động.

Ý nghĩ ấy của cô đang bay bỗng biết bao thì tiếng gọi vang trời kia lại khiến Marie đáp đất một cách vội vã.

Ra là dì Anna đang đập cửa phòng bên ngoài gọi lớn tiếng:" Marie dậy nhanh lên đến giờ cô phải làm việc rồi "

Marie nghe thấy cũng thở dài hẳn là tiếng gọi này như báo thức d.i động trong nhiều năm trở lại đây. Vội chỉnh trang lại rồi ra mở cửa.

Anna bắt đầu lao vào như mọi hôm nhìn quanh phòng ngủ tồi tàn đỗ nát ấy rồi lớn tiếng chất vấn:" ôi trời ạ ta đã bảo trước rằng hôm nay có khách ghé thăm và khi thức giấc đập vào mắt ta là cái sàn nhà kinh tởm dơ bẩn kia mày đã làm cái gì vậy ?"

Marie chán nản đứng đó buộc mái tóc dài đang xoa kia lên cô biết thế nào cũng là do người anh trai cả kia đang gây rắc rối cho mình đây mà đáp lại lời nói mỉa mai của bà Anna mà nói thêm:" rõ là hôm wa con đã lau một cách sạch sẽ dưới sự chứng kiến của dì đấy ạ "

Thái độ bức bối cùng với đó là sự ghét bỏ đến từ Bà Anna càng ngang ngược thêm:" tao không cần biết hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, mày phải đi dọn dép cái sàn nhà chết tiệt đó trước khi tạo đá thứ dư thừa là mày ra khỏi nhà này hiểu chưa?"

Nén giận thứ cảm xúc bực tức cùng lời lẽ cay nghiệt độc ác đó Marie chỉ biết cúi đầu xuống mà trả lời:" hiểu rồi ạ "

Bà ta đã hài lòng với thái độ đó liền xoay người bỏ ra ngoài cố ý đập mạnh cửa vì biết nó sắp hư khi Marie đề cập đến hôm trước và muốn cô phải ngủ trong căn phòng lạnh lẽo đó mãi.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cô gái trẻ năng động hoạt bát Marie mang trong mình năng lượng tích cực đang tung tăng cầm xô nước lớn đi đến con suối giữa rừng.

Cảnh tượng ở con suối ấy thật sự đẹp và nhẹ nhàng mang đến hơi hướng tự do thơ mộng. Tiếc là hôm nay không ngắm được rồi vì việc trước mắt là phải lau sàn trước khi khách đến thăm nhà.

Hứng một làn nước trong veo đã đầy cả xô rồi cô gái nhỏ ấy vẫn đùa nghịch một lát như lưu luyến người bạn lâu ngày mới gặp vậy.

Thế là vừa nhận ra ngay cô lập tức xách xô nước lớn về nhà hai tay Marie bắt đầu mỏi nhừ ra khi bản thân đã tham lam hứng đầy nước xô nước cứ chuyển động không ngừng làn nước trong ấy càng lung lay thêm nữa khiến từng bước đi của cô gái nhỏ để lại những giọt nước li ti hẳn ra đất.

Trên đường trở lại nhà Marie bắt gặp những cô gái trẻ hái quả măm xôi chín mọng đầy cả giỏ với khuôn mặt lem luốc vết nhơ họ vẫy tay về phía Marie.

Ý tò mò khiến cô bước từng bước chân đến chỗ họ vui vẻ thăm hỏi:" chào các chị những quả này đã chín đến độ đỏ rực như vậy sao ạ ?"

Với câu hỏi ngây ngô đó chị gái Arest cũng bật cười với cô nhóc này :" haha chúng thật sự đã rất chín rồi và đã đến mùa đưa chúng về với mọi người, em có thể hái một ít ở cánh rừng kia nếu muốn nhưng khá xa đấy ?"

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Marie có lẻ cô biết phải làm gì tiếp rồi.

Arest vươn tay gôm những quả măm xôi trong giỏ tặng Marie vài quả to mọng nước đó.

Marie hớn hả nhận lấy cả hai tay đầy sự trân trọng và cúi đầu cảm ơn Arest rồi tung tăng về nhà. Dấu tất cả vào trong túi quần rồi xách xô nước lớn về căn nhà ấy, để khỏi phải nghe lời cằn nhằn chán nản của Bà Anna cô đã lẻn đi cửa sau.

Cạch, cạch !!!

Bà Anne đang mang tạp dề nấu nướng trong bếp hâm dở nồi súp nghe tiếng mở cửa quen thuộc kia vang lên bà vẫn bỏ hết công việc đang làm trong bếp cần cái giá súp ra cửa sau đứng chống tay :" mày đã về rất trễ đâý nhanh 1vào nhà lau sàn ngay đi !!! "

Marie nở nụ cười công nghiệp gượng gạo của bản thân chờ đến lúc Anna rời đi rồi thở dài thật sự mệt mỏi với việc này nhưng có mệt đến đâu cũng phải lao ra làm việc cật lực trước khi nhà Winston đá cô đi. Chỉ đợi đến lúc cô có thể tự lập thì ra khỏi đây là việc sớm muộn thôi.

Nghĩ đến đấy thôi Anna đã mơ mộng vừa lấy khăn lau sàn vừa lau rồi lại lướt nhẹ trên căn nhà nhỏ ngân nga đến một tương lai tươi sáng đang đợi cô đuổi kịp, niềm hạnh phúc ấy cô sẽ đạt được nó thôi, Marie tin là vậy.

Đang say sưa thì lại có thêm người đưa cô về thực tại đây. John đã bước vào nhà mặc kệ cô đang lau sàn mà không tránh đi khiến mặt sàn lại bị bẩn bởi những vết buồn đất dính trên giày của mình. Anh ta tuy lớn hơn Marie 2 tôi tuổi nhưng lại thường hay bắt nạt cô và luôn phá phách việc Marie đang làm tuy vậy nhưng anh ta chưa từng hành động đánh đập Marie nên cũng coiii như là người có lương tâm.

Cái thái độ mệt mỏi sau khi làm việc ở hiệu sách gần nhà của John đã phơi bày khi anh ta nằm dài ra ghế so fa rồi thưởng thức lý trà nóng hổi bà Anna đã bưng ra trong giây phút ấy John dường như đấm chìm trong khoảnh khắc thư giản thì chú Will Winston người đàn ông lớn nhất trong gia đình đã trở về nhà sau 1 tuần làm việc vất vả với bộ đồ chỉnh tề trên người cùng chiếc túi làm việc tại chuồng ngựa ở d.inh thự nhà công tước Lervon trong thủ đô của đế quốc. Trong điệu bộ ông ấy mệt mỏi nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ khó chịu.

Nhìn sang hướng John thảnh thơi trên ghê nhíu mài :" cậu có vẻ tận hưởng quá nhỉ ?"

John nghe thấy tiếng nói đó cũng đã quen anh ta vẫn nằm lì ra thờ ơ :" vâng "

Chú Will dường như cạn lời với cậu con trai này bất giác ông móc trong túi một bọc bánh quy hình ngôi sao ra mà kêu Marie.

Cho mày này, ông ấy đã đưa cho Marie trong sự ngơ ngác của cô. Nói cho cùng tuy là tính tình có phần thất thường nhưng chú Will cũng không đối xử tệ bạc với Marie và đó cũng là điều cả gia đình nhà Winston làm cô thấy biết ơn họ hơn nữa.

Cầm chặt túi bánh nhỏ trong tay cô bỏ và trong túi áo vui vẻ làm tiếp công việc đang dang dỡ. Lọ mọ một hồi mới xong hẳn được cuối cùng là tới giờ ăn trưa cô phải chuẩn bị phụ dì Anna làm thức ăn.
Bữa cơm ấy cũng chẳng khá khẩm là bao mọi người vẫn chẳng hề nói gì Marie cũng tự biết mà ngồi xuống ăn cùng xong bữa ăn đầy lãnh đạm ấy thì lại dọn bàn và rửa bát. Trong lúc ấy bà Anna từ phòng khách bước vào nhà bếp cầm lấy chiếc bánh kem dâu tây xinh xắn rồi đi mấy bước chân đến phòng khách có vẻ như khách khứa đã chuẩn bị đến cả rồi.

Bà Anna không quên ngước nhìn cô với khuôn mặt lãnh đạm ấy nhắc nhở:" rửa bát xong thì đi pha trà hoa cúc táo đỏ ngay khách đã sắp đến rồi đấy" . Nói rồi bà Anna rời đi.

Cùng lúc đó phía cửa chính vang lên tiếng mở cửa " Cạch ", ồ hoá ra là Kerry đã về tới nhà sau khi đến thư viện ôn thi dài hạn. Người anh thứ 2 này của Marie nhìn bề ngoài có vẻ như bình thường nhưng cách xử sự với cô lại hoàn toàn lạ lẫm khi anh ta có tính chiếm hữu khá cao.

Điều đó đã làm cô ám ảnh không nguôi, vốn không nên có những tính cách đó đối với anh em cùng nhà nó làm cô sợ hãi và lãng tránh mỗi khi chạm mặt anh ta.

Marie lọ mọ cắm cúi rửa bát cố tình không quan tâm gì đến Kerry hòng tránh sự chú ý làm cho bản thân cô nhiều tàn hình trước mặt anh ta.

Đang im lặng làm việc trong bếp thì từ lúc nào Kerry đã đi khép nép đứng sát sau lưng cô. Cái bóng to lớn của anh ta đang dần hiện hữu trước mắt cô khi nhìn lên chiếc dĩa sáng bóng trên tay Marie đã thấy hình ảnh khuôn mặt của anh ta ở phía sau lưng cô điều đó làm Marie sợ hãi, tay chân run rẫy bỗng chốc " Choãng " chiếc dĩa trắng tinh mới được làm sạch bóng với hoạ tiết tinh xảo đã rơi xuống đất thành những mảnh vụn lớn.

Cô giật mình rồi đẩy Kerry ra luống cuốn chạy đi tìm chổi dọn mớ sứ đó mang bỏ đi cả quá trình đều không nhìn Kerry có sắc mặt thế nào, có vẻ như anh ta vẫn bình thản như không có gì xảy ra đứng khoanh tay nhìn Marie làm việc. Trái với sắc mặt của anh thì sắc mặt của Marie trắng bệt không có chút máu nào.

Dọn xong cô liền chạy vụt ra ngoài vứt chúng đi rồi quay lại tiếp túc làm dở công việc rửa bát. Kerry từ đầu đến cuối im hơi lặng tiếng.

Chợt anh ta cất tiếng nói:" em sao thế?" Giọng nói trầm thấp của anh làm Marie như hoàn hồn lại vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô không dám trả lời giả vờ như không nghe thâý.

Bất chợt anh ta tiến đến ôm chặt Marie vào lòng trong sự ngỡ ngàng của cô. Lúc này cô mới ý thức rằng hẳn là anh ta đang rất không vui khi bị phớt lờ như thế. Hành động bất chợt của Kerry làm cô giật mình.

Anh ta đã ôm chặt cô sát lại gần còn cúi xuống hưởng thụ mùi hương trên người cô quái lạ thay còn thì thầm:" tôi làm em sợ à "

Marie nghĩ thầm đến câu hỏi đó, cô không sợ mới lạ đó ai đời lại có người anh nào cử chỉ thân mật với em gái như thế chứ. Cô cố trả lời nhanh cho xong:" vâng " chữ vâng đó có vẻ khiến Kerry không vui từ lúc nào cô lại kiệm lời như vậy chứ.

Kerry buông cô ra rồi rời đi nhanh về phòng ngủ của mình. Quả là người có tính khí thất thường trong ngôi nhà đó chỉ có mỗi Kerry.

Marie đã rửa bát xong xuôi cô nhanh chóng pha trà theo lời dì Anna dặn cùng lúc đó để lửa nhỏ để nước sôi từ từ rồi nhanh đi đến tủ kính cất bộ ấm trà dành cho khách ra để sẵn. Cô nhấc ấm trà chống trong bộ rồi mở nắp ra, bỏ vào ba muỗng trà đậm theo sở thích của những vị khách cũng như là Bà Anna. Lần lượt cho các thứ như hoa cúc sấy khô, lát táo khô để pha trà. Sau đó nước cũng đã sôi cô cẩn thận tỉ mĩ dập bếp rồi đổi một lượng nước sôi vừa đủ vào ấm trà ấy. Nhấc cái chung nhỏ đựng đường ra rồi lấy trong bếp một hộp đường lớn. Lần lượt mỗi chung cho 4 viên đường lớn.

Đã xong hoàn toàn các bước rồi Marie sắp xếp những chiếc ly ra phòng khách sau đó chạy vào bếp bưng ấm trà nóng hổi ấy đến phòng khách.

Bà Anna ngồi ở phòng khách vô cùng vừa ý phong thái làm việc của Marie. Cùng lúc ấy khách đến thăm nhà bước vào với cử chỉ nho nhã. Bà Anna vui vẻ tiếp đón họ.

Đến giờ trưa Marie đã hoàn thành công việc sớm nhất dành chút thời gian đi nghiên cứu hái vài quả mâm xôi để kiểm tra vị của chúng, đã đủ chín mọng nước chưa vì cô muốn kiếm thêm phong thái tự tin của cô nghĩ là sẽ thành công thôi chỉ cần chăm chỉ là được. Đi tung tăng trên đường vào khu rừng đó ánh nắng ấm áp như đang soi sáng con dường cũng như ẩn dụ cho một tương lai tươi sáng của Marie khi bước đi trên con đường ấy. Trưa này có vẻ vắng người qua lại nên cũng khá là thuận lợi, vui vẻ ca hát hái hoa bắt bướm trong bãi cỏ xanh mươn mướt ấy thì có một ánh mắt người nào đó nhìn cô gái nhỏ tung tăng xinh xắn kia. Ở bụi cây cậu bé đã chăm chú nhìn cô như đang phân tích một quyển nhật ký thơ mộng ánh mắt xanh hiện hữu sự thoả mãn cùng với nụ cười mỉm trên cánh môi hồng hào mái tóc đen phấp phới như đang réo lên vui sướng.

Bỗng Marie cảm giác có ai đó đang nhìn mình bất giác theo phản xạ cô quay ra thì chẳng thấy một ai cả, cậu bé nhìn trộm kia quả nhanh nhậy cúi xuống núp dưới bụi cây. Cậu đã thầm đánh dấu khuôn mặt xinh đẹp ấy trong đầu lẫn trong tim, rồi mỉm cười rời đi hẳn là đang toan tính điều gì với sự ngây thơ của Marie rồi.

Thấy bóng lưng của ai đó nhưng không rõ là người nào . Marie cũng không nghĩ nhiều bản thân chạy vào khu rừng nhỏ kia rồi đi tìm những quả măm xôi, đỏ tươi kia.

Vừa chạy theo con đường mà các chị gái trong thôn đã bước ra từ đó còn ôm theo một giỏ măm xôi chín mộng, theo trí nhớ của cô thì nó ở hướng Tây. Marie cứ chạy nhanh về hướng đó thì từ xa đã thấy bụi cây xum xê mọc những quả đỏ đỏ chín mộng. Càng làm cho Marie vui vẻ hơn, như đã tìm ra kho báu lớn trong đời, dừng bước trước sự vui mừng ấy cô toả ra nụ cười vui vẻ khuôn mặt lúc nãy còn chạy ửng đỏ mệt mỏi giờ đây lại sang một sắc thái khác trái ngược là sự mừng rỡ của cô.

" Chết mất, quên rồi " Marie vui vẻ không lâu thì tái mặt, cô đã quên đem cái giỏ lớn tới đây rồi sao có thể hái măm xôi về được đây. "Haizzz" tự gõ đầu một cái rồi cô liền men theo đường trở về thôi thì hôm khác hái vậy.

Trên đường về trời đang còn nắng nóng thêm Marie không khỏi than thở " chuyến này đi coi như uổng phí rồi, nhưng không sao mai mình sẽ chở lại ngay thôi " càng nghĩ cô càng có động lực hơn ngẩng mặt với phong thái rực lửa hai tay co lại thành nắm đấm quýt lên" nhất định mai sẽ hái được măm xôi ". Rồi tiếp tục đi, trên đường cô bống nghe thấy tiếng khóc lớn, giữa hoang vu như vậy lúc nãy mình đi đâu có ai. Mặc kệ là ai đi nữa thì đi xem có chuyện gì.

Marie chạy phi đến càng chạy lại tiếng khóc càng to hơn " huhu cứu tôi với". Chạy phi ra như bay trước mặt cậu bé. Cậu ta lại cười nhếch mép, không giống là đang sợ hãi điều gì cả, bộ mặt lúc này không bị ai nhìn thấy đến khi Marie đứng trước mặt cậu. Chống tay khuỵu gối hỏi cậu bé đang lấm lem đất đá ngồi khóc ở kia.

Cậu đúng thật là thú hồi bộ mặt nhanh hơn bánh tráng lật nữa là. Marie ân cần hỏi cậu bé:" sao cậu lại khóc, người nhà đâu cả rồi, sao cậu ở đây một mình ? "

Thấy cô gái xinh xắn mái tóc đen óng ả cùng đôi mắt đỏ như pha lê đang nhìn cậu ánh mắt này dường như đã làm lay động cậu nhóc ấy.

Cậu nhóc đó liền đỏ mặt ngại ngùng cúi mặt xuống, thấy vậy Marie ngồi xuống cùng và nắm tay cậu ta. Vẻ mặt đỏ bừng ngại ngùng càng rõ lên mồn một, cậu ấy giới thiệu " tôi là Deon de er lervon, do tôi trốn người hầu chạy đi chơi không may bị lạc đường".

Nghe đến đấy Marie dần hiểu hoá ra cậu ta cũng thuộc tầng lớp quý tộc hay trung lưu nên có hẳn người hầu đi cùng. Bỏ qua chuyện đó Marie tức tốc hỏi ngay" vậy cậu đi theo mình đi, mình dẫn cậu ra khỏi khu rừng, nơi này chỉ người sống lâu trong thị trấn mới biết đường đi ". Nói rồi Marie nở nụ cười, Deon thấy vậy cũng hoài nghi nhưng trong tâm cậu vốn đã biết sẵn hết mọi thứ kể cả đường đi của khu rừng này, từ nhỏ bản thân cậu ta đã rất thông minh nên khó có thể đi lạc được, quả nhiên việc này nằm trong tính toán cả rồi.

Deon liền dùng khuôn mặt dễ thương với đôi mắt vàng như màu hoàng hôn cùng mái tóc nâu nhè nhẹ mềm mại nũng nịu yếu đuối để nhận được cái ôm chấn an từ Marie. Cậu ta biết rằng Marie rất ngay thơ nên đã dùng điệu bộ này để lừa cô, ôm được Marie vẻ mặt của Deon trở nên nham hiểm hơn không cho Marie thấy được mặt trái này cậu ta nhếch mép cười rồi nghĩ thầm cừu thì cúi cùng cũng chỉ là cừu không thành sói được.

Tác giả:" na9 còn nhỏ nên hơi nít quỷ chút, lớn lên còn thành yêu quái hơn quỷ nữa "

Marie cũng thấy là lạ trông điệu bộ dễ thương với mái tóc đen mắt đỏ thế này như một quý tộc tại sao lại ở tron

Cậu bé dụi dụi mắt . Marie không nói gì thêm trực tiếp dắt tay cậu bé ấy:" theo tôi dẫn cậu ra ngoài "

Cậu ta vẫn ngại ngùng đỏ mặt trên đường đi còn đỏ mặt hỏi:" thì ... Ừm cậu tên gì?"

Cô bé vui vẻ đáp lại với vẻ mặt niềm nỡ:" Marie Britney, cứ gọi tôi là Marie "

Khuôn mặt xính đẹp làn da mịn màng mái tóc bồng bềnh cùng nụ cười toả nắng lúc này cậu bé nhỏ đang được cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ nắm lấy bàn tay nhỏ trong sự ngại ngùng. Với ánh nắng ấm áp ấy khoảnh khắc này như là nút thắt cũng như là định mệnh khiến những người xa lạ gần nhau một chút nữa.

Cái tên Marie thật nghe tự nhiên mà trong sáng nhường nào lòng cậu nghĩ thầm hẳn là khó quên đây mà.

Đến phía trước cánh rừng ấy có chiếc xe ngựa màu trắng khắc thêm hoa văn bằng vàng trông thật chói mắt. Deon đi đến trước xe ngựa thì một hồi có người đàn ông từ xa thâý cậu liền chạy tới nhanh như sắp khóc.

Không sai đó là người hầu thân cạn kiêm trợ lý của Deon cậu ta mừng rỡ ôm chặt cậu chủ:" trời ạ tôi tưởng mình sắp được đưa lên hành hình tạ tội với công tước rồi may là đã tìm được cậu cậu chủ à.

Deon thở dài với người trợ lý này, trợ lý thừa biết Deon khó mà đi lạc lại còn lo lắng thái quá thật là:" này anh buông tôi ra đi, đừng ôm chặt thế chứ. Rồi quay sang ngó không thấy Marie đâu cả có lẽ cô ấy đã đi rồi vì tránh chạm mặt người lạ.

Cậu trợ lý buông ra vẻ mặt mãn nguyện:" hihi, mà sao bây giờ cậu mới xuất hiện chứ ?"

Deon liền buồn bã đáp lại câu hỏi ấy,:" tôi đi lạc "

Nghe thấy vậy trợ lý la toáng lên:" Cái gì chứ, cậu chủ lạc ??? .".

Deon vội nói rồi ngắt lời đi vào trong xe ngựa:" anh không hiểu đâu được rồi mau trở về dinh thự thôi "

Thế là Marie và Deon kết thúc tại đây.q

Sau khi đưa cậu bạn nhỏ kia trở về cạnh người hầu thì Marie cũng nói lời tạm biệt với cậu ta và chạy nhanh về rừng làm việc đang dang dỡ trước đã.

Trở về cạnh bìa rừng quen thuộc cô bé nhỏ đang ngồi thơ thẩn đọc sách ngân nga cùng muôn loài bướm vây quanh như bu lấy bông hoa tươi đẹp xinh xắn nhất trong khu rừng.

2 năm sau.

Cô gái nhỏ tuổi xinh xắn khi nào giờ đây trở thành thiếu nữ 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Sau vụ măm xôi khi ấy Marie đã tích góp đủ số tiền trong 2 năm trở lại đây cô đã tự nuôi sống bản thân bằng tiền bán những quả măm xôi cô hái được giờ đây là lúc xin phép nhà Winston dọn ra ở riêng. Mọi người ở nhà tuy lạnh lùng như vậy nhưng khi Marie nói rời đi thì cũng có chiếc tiếc thương, dù ít dù nhiều cũng đã sống cùng nhau trong 18 năm chả lẽ không có tình người.

Marie đến một nơi khác sinh sống đó là nơi thủ đô hoa lệ của đế quốc. Tại đây cô dùng số tiền không ít của mình tích góp để mua một căn nhà nhỏ bé cũng đủ 2 người ở. Bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà đó rồi tân trang lại thành quán trà nhỏ cùng với món tráng miệng là bánh măm xôi caramel. Dần trở nên nổi tiếng trong thủ đô bởi món bánh đó, theo người từng ăn ở đó " món bánh đó mềm xốp không bị khô còn nóng hổi với quả măm xôi chín mọng cùng nước sốt đặc kẹo caramel kết hộp măm xôi mùi thơm nồng nàn khi cắn một miếng như tan trong khoang miệng vị ngọt vừa phải không bị ngậy như ở cửa tiệm khác" . Nghe đến đấy đã thấy ngon rồi, tay nghề của Marie đúng là không thể chê.

Lúc ấy cửa tiệm đã làm ăn phát đạt với đầu óc nhanh nhạy của Marie cô lập tức mua luôn căn nhà nhỏ bên cạnh đang rao bán để mở rộng quán caffe, đồng thời đầu tư làm thêm bánh táo, dâu tây, cherry,..... . Do quá đông khách nên Marie đã tuyển một anh chàng lớn hơn cô tầm 3 tuổi để phụ giúp. Anh ta tự nhận mình là người ở nông thôn nên lên đây làm việc kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Tin đồn món bánh nổi tiếng ở thủ đô càng ngày lan xa truyền đến tận nhà các quý tộc ai ai cũng phải tranh nhau đặt mua để có thể thưởng thức, cũng một nơi xa nào đó vị tuổi thư 10 tuổi của nhà công tước lervon đang nài nỉ ầm ỉ cả lên trong phòng khách rộng lớn xa hoa những bức tường mà xanh lục đậm nhạt được trạm khắc hoạ tiết vàng óng ánh cùng cửa sổ lớn lung linh chi tiết hoa hồng đỏ rèm cửa cũng được làm một cách tinh tế với 100 thợ thủ công xuất sắc nhất trên khắp đế quốc căn phòng đặc biệt hơn cả khi những bức tranh qua từng thế hệ nhà Lervon được trình bày một đầy niềm kiêu hãnh ngạo nghệ ở trên bức tường trang nhã nơi được cho là dinh thự lớn nhất đế quốc có khi cũng phải gọi là lâu đài sánh ngang với nhà hoàng gia
. Tuy nhiên người anh trai Deon đang ngồi đọc sách thư giãn tựa vào chiếc ghế lông cừu trắng mềm mãi cùng cặp kính điềm đạm trái lại với Deon thì cha là đại công tước Lervon đang làm việc cằm cụi trên bàn là cả một mớ giấy tờ quan trọng với khuôn mặt cau có khó chịu bởi sự ồn của người con gái nghịch ngợm.

Camila dẫy dụa mog muốn được thưởng thức món bánh đang làm mưa làm gió ở thủ đô nhưng ầm ĩ mãi cả cha và người anh trai Deon của cô chẳng phản ứng thì đột nhiên phu nhân công tước Lervon người đàn bà nghiêm nghị với kiểu tóc búi cao tinh tế mái tóc đen tuyền làn da vẫn còn trắng hồng và theo đó là bộ trang sức màu xanh ngọc chế tác chi tiết tỉ mĩ đã truyền qua nhiều đời phu nhân công tước theo đó là sự hài hoà bởi bộ trang phục nhã nhặn điềm đạm hài hoà với bộ trang sức quý phái kia may đến từng chi tiết thêu hoa hồng kết hợp khăn choàng cùng màu điệu bộ nghiêm khắc sắc mặt nghiêm nghị ấy đã toát lên được cái thần thái phu nhân nhà công tước Lervon không thể nhầm lẫn vào đâu đến phòng khách cùng hai hầu nữ thân cận kề bên trái phải của bà trên cô hầu nữ Eve đang nâng niu bình hoa thủy tinh sang trọng cùng với các nhánh hoa hồng đỏ rực dường như vừa mới cắm vào bình hoa nên trông chúng vẫn còn nở tươi đỏ rực. Đến trước cửa phòng khách ấy hai người cận vệ đứng gác cửa nhận ra liền cúi đầu chào rồi một người hầu liền vào thông báo cho tiểu công tước Deon và đại công tước Lervon. Anh ta liền đi ra và mời phu nhân Lervon một cách nho nhã lịch thiệp vào trong.

Phu nhân công tước Lervon bước vào ánh đi đến phía công tước và Deon thì trông thấy Camila ánh mắt nghiêm nghị của bà chuyển sang cau mài khó chịu. Deon thấy bà ấy vào lập tức đứng lên cúi chào bà, công tước cũng gọi một tiếng " phu nhân đến rồi ". Bà ấy liền đoan trang cúi đầu " công tước"Có vẻ nhà công tước Lervon rất coi trọng lễ nghi giữa mọi người trong gia đình. Riêng chỉ có Camila tiểu thư chính thống duy nhất của gia tộc Lervon nhưng khác với mọi thành viên cô rất nghịch ngợm thường xuyên làm cho phu nhân và công tước Lervon đau đầu đặc biệt lo lắng với sự hiếu động đó. Thế nên công tước chỉ biết bất lực với đứa con gái nhỏ này.

Thấy phu nhân từ xa tiểu thư Camila ngồi dậy nói lớn:" mẹ ơi" cô vẫy tay kêu to.

Cô hầu nữ tính ý nhận ra liền thay đổi bình hoa đã héo úa trên bàn hôm trước thay thế bằng chiếc bình hoa hồng sắc xảo nhẹ nhàng đặt lên bàn, rồi lui ra ngoài. Giờ chỉ còn các thành viên gia đình công tước.

Phu nhân bất lực với Camila bà ngồi xuống cạnh công tước cùng lúc cô người hầu đã bưng đến bình trà nóng do phu nhân căn dặn với một chút đồ ngọt làm hài hoà vị trà đắng. Rồi cũng lui ra ngoài, phu nhân rót tách trà nâng đến trước mặt công tước quả nhiên bà vẫn tinh ý biết ông thích uống loại trà xanh nguyên chất ở vùng Avis. Điều đó khiến ngài ấy rất hài lòng về người vợ này. Nâng tách trà đến chỗ Deon anh cũng nhận lấy đầu chân thành.

Phu nhân biết công tước rất không hài lòng về sự nghịch ngợm của Camila liền khéo léo chuẩn bị tươm tất khiến ông chẳng tìm ra lỗi sai gì. Trông khuôn mặt hài lòng của ngài ấy đã hiện rõ ra nâng tách trà nóng hổi từ từ thưởng thức.

       Phu nhân quay sang cô nhóc ầm ĩ kia lớn tiếng chất vấn" Camila đứng lên ngay ". Nghe thấy giọng điệu nghiêm chỉnh đó của phu nhân dù Camila có ngỗ nghịch đến đâu cũng nhận thức là bà đang rất tức giận với điều đó.

        Camila ngoan ngoãn đứng nghiêm chỉnh lại, phu nhân từ từ bước đến răn dạy tiểu thư nhỏ" đường đường là tiểu thư nhà quý tộc mà con lại chẳng cư xử cho đàng hoàng được à ?"

      Camila chỉ dám cúi đầu thủ thỉ đối diện với sự chất vấn của mẹ mình" con đâu có "

       Phu nhân tức giận với câu trả lời không thoả đáng kia" con im ngay, còn xem bộ dạng lem luốc của mình đi chẳng xứng đáng với thân phận chút nào còn không mau bước ra ngoài kia để cha và anh con làm việc nhanh "

      Camila ấm ức cúi đầu bước ra khỏi căn phòng cửa đóng sầm mạnh lại mà chẳng nể nang gì cả.

      Phía phu nhân dõi theo hình bóng con gái nhỏ của mình đi ra. Bà thở dài rồi ngồi xuống cạnh công tước" không biết sau này con bé sẽ như thế nào đây ".

      Công tước nhận ra sự phiền muộn của vợ cũng an ủi xóa dịu bà" con bé chỉ mới 10 tuổi thời gian còn dài, từ từ dạy bảo vẫn hơn "

     Camila chạy nhanh đến hoa viên đến cạnh một đài phun nước. Soi khuôn mặt bị lắm lem bụi bẩn mà từ từ lau đi cô từ từ suy nghĩ về những gì mẹ mình nói thì cũng có chút hối lỗi. Lúc này có một anh chàng với bộ dạng nghiêm chỉnh bên ngoài sáng láng chiều cao vượt trội với mái tóc vàng kim nổi bật nước da trắng như tuyết cùng màu mắt xanh tựa pha lê trong suốt vô tình thấy một cô bé gần đài phun nước đang thút thít có vẻ là khóc vì điều gì đó thì anh tiến lại gần xem xét"  cô bé em ổn chứ, sao nhóc lại khóc ở đây vậy ?" Vừa nói Anh chàng kia liền tiến tới thăm dò cô bé này, nghe thâý giọng nói dịu dàng kia Camila bất giác ngước mắt lên nhìn người kia đập vào mắt cô là chàng trai nhìn quen thuộc ấy chẳng phải là hoàng tư Aydern sao, người bạn thân của anh trai Deon.

       Aydern trông thấy cô bé thì nhận ra ngay, đây chẳng phải là nhóc Camila sao thắc mắc"  sao em lại khóc vậy? Bị cha mẹ la mắng à ?"

       Camila thấy có người dịu dàng với cô như thế khác với những người trong dinh thự luôn lãnh đạm nhìn cô không kiềm được cảm xúc vô thức ôm chặt cổ Aydern" huhu mẹ la em mẹ nói em là tiểu thư nhà quý tộc mà lại không cư xử đàng hoàng , cứ như bà ấy muốn bỏ rơi em vậy "

       Thấy cô nhóc này càng khóc lớn Aydern chỉ có thể ôm cô vào lòng an ủi trái tim nhỏ kia" nín đi đừng khóc ngoan nào rõ là phu nhân chỉ la mắng khi em hư thôi, bà ấy sẽ không bỏ rơi em đâu đừng lo".

     Nhóc này thật là nhiều nước mặt rõ ôm một hồi lâu mới xóa dịu được tâm hồn ngây thơ ấy. Camila buôn tay khỏi cổ Aydern đứng đối diện với chàng trai cao ráo kia cô tiểu thư nhỏ cúi đầu " cảm ơn hoàng tử Aydern hành động vừa rồi của em hơi quá rồi ạ " cúi chào rồi chạy vội về phòng mình Camila nhận thấy Aydern thật ấm áp.

        Aydern chỉ đứng đó nghĩ lại khoảnh khắc nhóc con đó thút thịt thật đáng yêu nhưng, người cận vệ bên cạnh anh chạy tới hì hụt hỏi han" thưa hoàng tử từ nã giờ người đã ở đâu thần lo là người đi lạc nên vội tìm người mãi hoá ra người lại ở hoa viên "

     Aydern trở về trạng thái nghiêm nghị đi đến phòng làm việc của công tước. Người cận vệ lập tức nhận ra trên cổ của hoàng tử in hằn vết đỏ xung quanh như ai đã siết cổ ảnh vậy" hoàng tử cổ của ngài ..."

       Aydern chỉ cười mỉm rồi đạp " không có gì đâu, đi thôi "

    Cận vệ hiểu ý lật đật đi theo hoàng tử .

Đến trước của lớn phòng làm việc của ngài công tước người can gác trông thấy hoàng tử thì chạy vào thông báo cho công tước" thưa ngài hoàng tử Aydern đã đến trước cửa đang chờ ạ "

     Công tước liền gật đầu ám hiệu mời ngày ấy vào.

      Hoàng tử Aydern chỉ đến gửi bức thư của nhà vua đến tay công tước. Chuyền lời từ đức vua đến công tước" ngài công tước miễn lễ, tôi đến để truyền lời nhà vua nói ngài có thể suy nghĩ về điều khoản trong bức thư trong vòng 3 ngày rồi hãy hồi đáp, ông ấy sẽ cho ngài suy nghĩ kĩ ".

       Công tước hiểu ý Aydern" hmm, chẳng phải việc này có chút gấp gáp hay sao dù gì bình lực bên phía hoàng thân cũng cũng chỉ là 3000 quân thôi mà có cần phải thu lại 2000 quân để mất lòng phía Carsa không? Với quân lực ấy thì không uy hiếp được địa vị của đức vua cơ mà"

       Aydern nghe vậy lập tức nói thêm" ngài nên nghĩ kĩ theo như tình hình hiện tại thì ngài nắm quân nhiều nhất trong thành nhưng chẳng phải hôm trước hoàng thân đã trên triều khuyến khích các chư thần và tìm lí do hợp lí để cha ta điều một số binh lính của ngài đi chinh phạt sao? Hiện giờ hắn ta đang nắm trong tay số quân lực ngang với đại công tước ngài  cộng thêm được hậu thuẩn bởi nhà quận chúa nếu có động thái thù địch thì khó mà phân thắng bại. Biện pháp bây giờ chỉ cần thu hồi quân lực lại cho cha ta càng sớm càng tốt kìm hãm lại sức mạnh của hoàng thân" .

      Nghe thấy lời nói của hoàng tử Aydern rất đúng nhưng công tước cần thời gian suy xét lại tình hình hiện tại trên triều" ngài nói đúng ta cần suy nghĩ thêm nên sẽ hồi đáp đức vua sau".
    

       Aydern liền đứng dậy xin phép rời đi" vậy tôi xin phép chào ngài ". Công tước cúi đầu ra hiệu cho Deon tiễn hoàng tử ra cửa.

      Trên đường đi đến cổng lớn nhà công tước đã có cổ xe ngựa lớn chờ sẵn, Aydern vẫn im lặng không nói gì thông thả bước đi. Deon thấy vậy liền mở lời" lần này có vẻ đức vua đang sốt ruột về việc quân quyền nhỉ ta chưa từng thấy ngài ấy lo lắng điều này trước đây cả ?"
 
       Aydern chỉ cười nhẹ" ha trước đây thì còn khó nhận ra nhưng từ lúc hoàng thân nhận được sự hậu thuẫn của nhà quận chúa thì ông ta đa nhen nhóm ý định tạo phản hiện rõ bên ngoài rồi chỉ là sớm hay muộn thôi "

        Deon thở dài" cũng đúng ông ta chỉ chờ đợi cái ngai vàng kia trống để léo lên ngồi thôi "

        Aydern đột nhiên nhớ ra gì đó quay qua hỏi han Deon" hôm nay tôi đã trông thấy Camila khóc lóc thảm thiết đấy nhóc đó nói rằng phu nhân đã mắng nó"

      Deon cũng bất lực với cô em gái này không ngờ trước giờ chưa từng nói thế với ai giờ đây lại nói vậy với Aydern" haha trước giờ cậu đến đây nhiều nhưng chưa bao giờ nói chuyện với nó mà có vẻ nó còn sợ cậu nữa cơ sau hôm nay lại kỳ lạ Như vậy chứ "

      Aydern có chút bất ngờ không biết là Camila là người kiệm lời như thế vì trước đó anh chưa tiếp xúc với con bé ấy" ồ trông tôi đáng sợ như vậy à ?"

       Deon phì cười" không hẳn chỉ là hơi lạnh lùng và ít nói thôi " cuộc nói chuyện đã đến hồi kết.

      Tiễn Aydern đến xe ngựa cả hai nói lời chào tạm biệt" Aydern cậu đi đường thuận lợi nhá"

      Aydern mỉm cười" cảm ơn lời tốt đẹp của cậu " cả hai bắt tay rồi xe ngựa xuất phát. Mối quan hệ giữa Aydern và Deon luôn luôn tốt đẹp như thế chỉ là tư nay Aydern lại có thêm một người bước vào cuộc đời mình.

     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top