Chap 2: Bỉ ngạn màu lam
Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua từng kẽ lá. Mấy giọt sương long lanh nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất trời thu ẩm ướt. Mấy chú chim đùa nhau trên cành cây hót líu lo. Một ngày mới lại bắt đầu trên núi, nơi mà Yukino và mọi người đang cắm trại.
-Haizzz~
Tiếng ngáp dài của Aki sau buổi tối thức khuya cùng cái điện thoại. Có lẽ nhắn tin với anh nào hay là đọc truyện đây mà!
-Yukino!!! Mau dậy thôi! Mọi người đi ăn hết rồi kìa!
Aki vừa gọi vừa kéo tấm chăn mỏng ra khỏi người Yukino. Vì cả ngày hôm qua đi leo núi mệt mỏi nên Yukino chưa muốn dậy. Cô làm nũng với Aki nhưng hình như không thành công.
-Nếu cậu không dậy thì đừng trách tớ nhé!
Aki ngồi lên người Yukino sau đó chọc vào người Yukino làm cô rùng mình.
-Ahaha! Đừng... đừng mà! Nhột quá!!! đừng có chọc tớ nữa, tớ... dậy là được chứ gì!!!
Sau đó hai người cùng nhau đi vào nhóm ăn sáng. Bỗng nhiên Yukino đang ngồi thì Zen bước đến đưa cho cô một ly sữa.
-Cậu đang bị thương, cái này sẽ rất tốt cho cậu.
Giọng nói nhẹ nhàng của Zen làm mặt Yukino lại đỏ lên.
-Ơ!? cảm... cảm ơn!~
Cô ấp úng trả lời, không dám nhìn thẳng vào Zen mà chỉ quay đi nơi khác.
-Vết thương của cậu thế nào rồi?
-Ừm... tớ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm... cảm ơn cậu.
Sau đó cả hai ngồi cạnh nhau không nói gì, ai cũng tập trung với bữa sáng của mình nhưng là đang che dấu sự bối rối.
Thấm thoát vậy mà cũng đã chiều rồi, mọi người trong trường cũng tụ tập đông đủ. Bỗng có tiếng loa vang lên:
-Cô vừa phát hiện ra ở trên núi cách đây không xa có một cái hang, vậy nên... chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thám hiểm nho nhỏ!!!
Đám học sinh ai nấy nghe xong cũng đơ người, chả biết tốt xấu như thế nào mà cô giáo lại đưa ra ý tưởng đó. Mọi người được chia theo từng nhóm như ban đầu, cùng nhau thám hiểm hang động. Yukino thì bị Aki bám lấy không thôi, cái tính nhát gan của nó làm lây sang cả cô. Trong hang tối om, chỉ có vài ánh đèn pin rọi vào. Mọi người đang đi thì chợt nghe thấy tiếng hét ở đằng sau:
-KYAAAAAA!!!!~ Có...có cái gì đi đặt lên vai tớ! Nó... nhầy nhầy nữa.
Cả nhóm xúm lại xem chuyện gì xảy ra, một đứa trong số đó chiếu đèn vào cái thứ kia. Bỗng cả nhóm mặt tái mét khi thấy đó là một chiếc lưỡi được treo lủng lẳng bên cạnh con mắt quái dị. Aki bỗng bật khóc rồi bỏ chạy, nhưng cô không biết là mình đang chạy vào sâu trong hang.
-Aki!!!_ Yukino đuổi theo cô trong khi mọi người đang đứng đó, Zen thấy vậy cũng đi theo.
Yukino chạy được một lúc thì không thấy Aki đâu nữa, cô bắt đầu thấy lo lắng, cô nhìn xung quanh để tìm lối ra nhưng bây giờ chỉ là một màu đen bao trùm như là khoảng không vô định vậy. Rồi cô chợt thấy một tia sáng lóe lên từ xa, càng đi lại gần tia sáng đó, một màu xanh lam lại hiện lên rõ ràng.
-Hoa...đây là đâu?_Mở ra trước mắt cô là thảm hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp, màu xanh lam của hoa tựa như kéo dài đến tận chân trời
-Trong hang mà lại có nơi như vậy sao?
Chợt Yukino thấy đằng xa có một vài bông hoa màu đỏ, tò mò không biết tại sao, cô liền đi lại gần. Từ kinh ngạc rồi đến hoảng sợ, dưới những bông hoa đỏ kia là một thiếu niên với vô vàn vết thương trên người đang say giấc, máu của hắn đã nhuộm đỏ những bông hoa bên cạnh. Nhìn hắn ta rất giống thiên thần sa ngã vậy, mái tóc đen toát lên vẻ huyền bí, làn da trắng một cách lạ kì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top